Chương 13
"Có điều, cái đám người vô đạo đức đó đúng là phiền phức thật đấy. Tôi mới quay về tranh giành tài sản một tí thôi mà bọn họ đã sốt sắng quấn lấy em rồi, chẳng khác nào lũ ruồi bọ."
"Nghe như anh đang chửi tôi ấy nhỉ, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể làm rõ một vấn đề quan trọng nhất được không?"
"Chuyện gì?"
Tôi không nhìn thấy Thẩm Bắc Sầm.
Nhưng lại có thể cảm nhận được nhịp thở của anh ta.
Và cả nhiệt độ cơ thể nữa.
Bàn tay tôi nắm lấy tay anh ta, như thể đang tiếp thêm chút dũng khí cho bản thân.
"Cái từ 'thích' mà anh vừa nói, là loại thích nào thế? Chỉ là đơn thuần vì tính cách của tôi tốt hơn Hạc Du trước đây nên anh thích tôi hơn, hay là..."
Lời còn chưa kịp nói xong, nụ hôn của Thẩm Bắc Sầm đã đáp xuống bờ môi tôi.
"Bảo bối à, là loại thích này này."
Tôi lập tức lấy tay bịt chặt miệng mình lại.
"Tôi còn chưa nói là thích anh đâu đấy! Anh đã hôn tôi rồi! Anh đồ lưu manh!"
"Không thích tôi sao? Không thích tôi mà sao nhân lúc tôi đi khỏi lại lén ôm quần áo của tôi đặt lên giường? Không thích tôi sao lúc Hạ Lý hỏi em lại không phản bác hắn? Không thích tôi sao lần nào cũng theo bản năng đi tìm tôi?"
Mái tóc của tôi được anh ta vén sang một bên.
Anh ta đặt một nụ hôn lên trán tôi.
"Bảo bối à, người từ nhỏ lớn lên cùng tôi, người có h*m m**n chiếm hữu bệnh kều với tôi là Hạc Du chứ không phải em. Cho nên đừng nói em đối với tôi cũng là vì sự ỷ lại và h*m m**n chiếm hữu. Đối với em - người vừa mới đến thế giới này mà nói, tôi chỉ là một người xa lạ."
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt một cái.
Thế nhưng sâu thẳm trong lòng lại dấy lên một khao khát điên rồ.
Có người biết được.
Tôi không phải là Hạc Du.
Tôi chỉ là chính tôi mà thôi.
Bí mật này, vĩnh viễn chỉ có hai chúng tôi biết được.
"Nếu đã đến thế giới này, nếu đã chỉ để một mình tôi phát hiện ra bí mật này, vậy thì em chính là của tôi, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình tôi. Cho nên bảo bối à, bất kể em có thích hay không, em cũng chỉ có thể lựa chọn tôi mà thôi."
Thẩm Bắc Sầm quả thực mang lại cho người ta cảm giác có chút b**n th** điên rồ.
"Thế còn Kiều Niệm Châu thì sao? Chẳng phải anh thích cậu ta sao?"
"Ai nói thế? Tôi rốt cuộc chưa từng thích cậu ta bao giờ cả. Trước đây tôi qua giúp đỡ chẳng qua là vì bọn họ thiếu người phụ một tay nên gọi tôi thôi, bao nhiêu người đến giúp chứ có phải mỗi mình tôi đâu."
"Còn cả cái lần đi bệnh viện nữa."
"Tôi là nhận được điện thoại của cậu ta trước, nhưng tôi vốn dĩ đâu có định đi. Tôi rời đi là vì anh trai em lúc đó cũng vừa hay gửi tin nhắn cho tôi, nói có thể là bố mẹ đẻ của tôi đang tìm tôi, bảo tôi qua đó một chuyến. Tôi nghĩ quãng đường giữa hai nơi không xa lắm nên mới đi."
Hóa ra là như vậy. Tôi cứ tưởng... Anh ta thực sự là đi tìm Kiều Niệm Châu cơ đấy. "Nhưng mà bên ngoài đều đồn ầm lên..."
"Bên ngoài còn đồn ầm lên là em sắp ở bên Hạ Lý rồi kia kìa, em có định ở bên hắn ta không?"
"Đương nhiên là không rồi!"
"Thế thì đúng rồi, tôi quay về là để đính chính đấy. Còn câu hỏi nào muốn hỏi nữa không?"
Môi của Thẩm Bắc Sầm đặt một nụ hôn lên đôi mắt tôi.
"Trước đây mắt em... Có nhìn thấy được không?" Dù sao thì cũng đã bị phát hiện rồi. Tôi dứt khoát đem chuyện mình sau khi chết đi lại được sống lại kể hết cho anh ta nghe.
"Có lẽ là dùng đôi mắt này để đổi lấy sự sống lại, thực ra cũng rất xứng đáng."
"Không sao đâu, bảo bối."
Thẩm Bắc Sầm bế xốc tôi lên, bước đi lên tầng. "Tôi sẽ chăm sóc em cả đời."
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
