Chương 12
Có người còn nhanh tay lẹ mắt hơn vươn tay ra ôm trọn lấy tôi.
"Chạy cái gì?"
Giọng nói quen thuộc cùng với mùi hương quen thuộc.
Tôi ngay lập tức nhận ra người này là ai.
"Thẩm Bắc Sầm?"
"Hừm, vẫn chưa quên tôi cơ đấy? Tôi còn tưởng Hạc tiểu thiếu gia bên cạnh đã có niềm vui mới, mà quên mất người cũ này rồi chứ."
Niềm vui mới người cũ cái gì cơ chứ?
Mối quan hệ giữa chúng tôi là kiểu quan hệ đó từ bao giờ vậy?
Muốn thoát ra khỏi vòng tay của Thẩm Bắc Sầm để hỏi xem rốt cuộc anh ta đột ngột quay về là có chuyện gì.
Nào ngờ anh ta lại ôm chặt lấy tôi không buông.
Cả người ép chặt lên cơ thể tôi.
Ấy từ từ đã.
Chúng tôi từ bao giờ lại có mối quan hệ thân mật đến mức này thế?
Thích hợp để ôm nhau như thế này sao?
"Ai cho phép đám người đó dám đến tranh giành vị trí của tôi? Tôi mới đi bao lâu chứ, bọn họ đã tơ tưởng đến vị trí của tôi rồi sao?"
"Thẩm Bắc Sầm, anh có thể buông tôi ra trước được không?"
"Đúng rồi, quên mất."
Tôi nghe thấy tiếng anh ta đi bật đèn, sau đó quay trở lại trước mặt tôi.
Trực tiếp nhấc bổng tôi lên đặt ngồi lên bàn ăn.
Rồi tự ý vén ống quần tôi lên.
Cẩn thận kiểm tra từng chút một.
"Dạo này có nắm tay ai khác không? Có nói chuyện với ai khác không?"
Còn chưa chờ tôi trả lời.
Anh ta đã tự xì một tiếng rồi lầm bầm "Thôi bỏ đi, hỏi cũng như không, em chắc chắn là có nói chuyện với bọn họ rồi, nếu không thì cái gã nhà họ Hạ làm sao ngày nào cũng chạy sang đây chơi với em được chứ?"
"Là do anh ta tự muốn đến, tôi đâu thể đuổi anh ta đi được."
Thẩm Bắc Sầm kiểm tra xong vết thương trên chân tôi.
Mới vuốt ống quần tôi xuống.
"Tôi chỉ là tạm thời rời đi thôi, chuyện chăm sóc em cả đời tôi vẫn luôn ghi nhớ. Em đừng có mong nhân lúc này hất văng tôi ra để đi tìm kẻ khác."
Nhịp thở của tôi dồn dập hẳn lên.
Luôn có cảm giác Thẩm Bắc Sầm quay trở lại đêm nay rất khác thường.
Lúc này đây, cái bất lợi của việc không nhìn thấy mới lộ rõ ra.
Tôi không cách nào đoán biết được nét mặt của anh ta là đang tức giận hay là như thế nào khác.
Chỉ có thể dựa vào giọng điệu để phán đoán.
Thế nhưng một khi anh ta không cất lời.
Thì tôi hoàn toàn mù tịt.
Đang lúc tôi có chút hoảng hốt thì Thẩm Bắc Sầm đột nhiên nắm lấy tay tôi.
"Từ lúc em xuất hiện cho đến nay, người ở bên cạnh em lâu nhất là tôi, người hiểu em nhất cũng là tôi, em cần cái gì chỉ cần nhìn một cái là biết cũng chính là tôi. Mấy cái gã vô đạo đức đó, bọn họ có biết cái gì không?"
Tôi vừa định lên tiếng hùa theo rằng: Đúng đúng đúng, người hiểu tôi nhất đúng là anh.
Thế nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên câu nói đầu tiên anh ta vừa thốt ra.
Tôi siết chặt lấy tay anh ta "Cái gì gọi là... Từ lúc em xuất hiện cho đến nay?"
"Tuy không biết em từ đâu đến, nhưng ngay từ giây đầu tiên em xuất hiện, tôi đã nhận ra em không phải là Hạc Du trước đây rồi. Tôi không biết tại sao bọn họ lại không nhận ra sự khác biệt của em, nhưng trong mắt tôi, em và Hạc Du trước đây mang diện mạo hoàn toàn khác nhau."
Thẩm Bắc Sầm nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt tôi.
"Em như thế này hiện tại, mới là dáng vẻ nguyên bản của em có đúng không?"
Nghe những lời này của anh ta, tôi sợ đến mức giật mình đẩy mạnh anh ta ra.
Nhưng hoàn toàn chẳng hề có tác dụng gì.
Sức lực của anh ta quá lớn.
Anh ta ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Thảo nào.
Thảo nào tôi luôn cảm thấy từ sau khi mình xuyên qua đây, phản ứng của Thẩm Bắc Sầm đối với tôi rất kỳ lạ.
Hơn nữa hoàn toàn không hề có chút địch ý nào như trước đây.
"Vậy tại sao anh không vạch trần tôi?"
"Tại sao phải vạch trần em? Vạch trần em rồi thì Hạc Du ban đầu có thể quay trở về được sao? Hơn nữa chưa chắc đã có ai tin lời tôi nói, không phải sao?"
Đúng thật.
Người khác có khi chỉ nghĩ Thẩm Bắc Sầm bị điên rồi mà thôi.
"Hơn nữa, tôi thích em của hiện tại hơn."
Tôi rụt cổ lại một chút.
Không hiểu rõ lắm cái "thích" này của anh ta là loại thích gì nữa.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
