Chương 22: Thăng chức

Bậc trí giả thì không nghe lời nhảm nhí.

Hiển nhiên, mọi người trong công ty của ta đều là ngu

giả, mặc dù không biết Đại Boss hay Nhậm Hàn đã tuyên bố cái gì trước mặt bọn

họ, nhưng ở trong phòng họp, ta đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

Ra khỏi phòng họp, ta lập tức xuống tầng thương vụ,

sau khi xác định xung quanh không có người quen, ta mới rút điện thoại gọi cho

Nhậm Hàn. Chưa được bao lâu, từ đầu bên kia đã truyền đến một giọng cười trêu

tức, ta thậm chí có thể xuyên qua sóng điện thoại, nhìn thấy gương mặt rạng rỡ

tít mắt của người phát ra tiếng cười.

Nhậm Hàn dường như rất vui vẻ, sẵng giọng cười nói “Tôi còn nghĩ cô sẽ không gọi cho tôi cơ.”

Ta hít một hơi thật sâu, đi thẳng vào vấn đề, “Rốt

cuộc anh đã nói những gì với mọi người trong tòa soạn?”

“Tôi có thể nói gi? Là tự họ hiểu nhầm thôi.”

Ta trầm mặc, chợt lại nghe Nhậm Hàn nói: “Tôi chỉ giải

thích một chút về nguyên nhân cô xin nghỉ việc ở trong hội nghị, kết quả Tổng

giám đốc Lưu hiểu nhầm, càng nói càng sai, dẫn đến biến thành tình huống như

thế này.”

Ta nghiến răng, “Tình huống như thế nào?”

“Ha ha”, Nhậm Hàn cười gian hai tiếng, nhẹ nhàng nói,

“Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, bọn họ hiểu lầm nguyên nhân cô từ chức là

vì đã có thai, bây giờ bụng đã lộ rõ, chúng ta chuẩn bị cưới chạy, cho nên ——–”

Nhậm Hàn chưa nói xong, ta đã thiếu chút nữa đánh rơi

điện thoại, “Khốn nạn! Khốn nạn! Nhậm Hàn, anh là đồ siêu khốn nạn!! Đồ trơ

tráo bỉ ổi!” Lúc này đây, ta đã tức giân thật sự. Nhậm Hàn thực không phải là

gian trá bình thường, không ngờ lại phá hoại thanh danh của ta như vậy, hơn

nữa, quan trọng nhất là, nếu ta thật sự cứ từ chức như vậy, tin đồn cực kỳ có

khả năng sẽ phát tán rộng rãi. Biện pháp giải quyết duy nhất chính là trở lại

công ty tiếp tục đi làm, mấy tháng sau, bụng không to lên, tin đồn tự nhiên sẽ

sụp đổ. Nhưng nói như vậy, ta lại trúng gian kế của Nhậm Hàn.

Bây giờ, người không mong muốn ta rời công ty nhất,

chỉ sợ cũng chính là hắn.

Đầu bên kia, Nhậm Hàn nghe được tiếng mắng của ta,

không giận mà còn cười: “Bạch Ngưng, vài ngày không gặp, gan đã lớn hơn nhiều

nhỉ? Ai là đồ khốn nạn?”

Ta giận dữ, nếu đã hạ quyết tâm từ chức, sẽ không nghĩ

tới chuyện quay đầu, càng không nghĩ tới chuyện trở về giúp Nhậm Hàn trộm tài

liệu, nếu đã là người bình đẳng, dựa vào cái gì mà ta phải khúm núm với Nhậm

Hàn ngươi?

Nhậm Hàn thấy ta không nói lời nào, tiếp tục cười

nhạo: “Ai, nể tình cô đã từ chức, tôi cũng không so đo chuyện danh dự của tôi

với cô.”

“…” Ngươi còn có thể trơ tráo hơn được nữa không?

Im lặng một lúc, ta suy nghĩ thật lỹ, cuối cùng nói “Phó tổng Nhậm, anh đã tiếc nuối chuyện tôi từ chức như vật, tôi sẽ trở về một

chuyến.”

“Hả?”

Ta nheo mắt, lặng lẽ ngắt điện thoại. Nhậm Hàn, chờ

xem, nếu ta đã định rời công ty, thì sẽ không bao giờ sợ ngươi nữa! Bây giờ ta

sẽ về công ty vạch trần tội ngươi từng muốn mua chuộc ta đi trộm tài liệu!

Ta bước vào văn phòng, lập tức bị bọn người Xán Xán,

Tiểu Chí, Tiểu Trịnh vây quanh.

Tiểu Chí vỗ vai ta nói: “Không tồi không tồi, Tiểu

Ngưng Tử cô quả thật không tồi. Trước kia chị cảm thấy cô rất ngu ngơ, không

ngờ lại nhanh như vậy, ha ha!”

Tiểu Trịnh cũng đã gật đầu khen ngợi, “Đây gọi là tẩm

ngẩm tầm ngầm. Không được, cô định liệu lâu như vậy, bây giờ đã thỏa ý nguyện,

nhất định phải mời bọn chị ăn cơm!”

Xán Xán đang làm việc ở bên cạnh thở dài, “Haizz, tại

sao chuyện tốt như vậy lại không rơi lên đầu tôi? Haizz, nhớ năm đó ——–”

Chị Tiếu Phù chặn họng Xán Xán, nói: “Đừng nhớ năm đó

nữa, có rảnh thì chuẩn bị gom tiền đi. Bạch Ngưng mời chúng ta đi ăn cơm, còn

chúng ta thì phải mua quà tặng.”

Tiểu Duy nghe vậy gật mạnh đầu, “Vừa… vừa hay, mấy…

mấy ngày trước ở… cửa hàng, cửa hàng quà tặng, nhìn thấy… một… một cái…”

Tiểu Trịnh gấp đến độ giậm chân, “Tiểu Duy, anh muốn

nói gì thì nói thẳng ra đi, tôi nghe mà phát khổ. Với lại, nếu có Tiểu Ngưng Tử

ở đây, tự cô nói xem cô thích cái gì?”

Ta trầm mặc thật lâu, nhìn vẻ mặt chờ mong của mọi

người, rốt cuộc bùng nổ, “A!” Hét chói tai xong, ta thừa dịp mọi người chưa kịp

hoàn hồn, vội vàng hét lên: “Em không có mang thai, thật sự không có mang thai,

lại càng không cưới chạy. Em cùng Nhậm Hàn không có một chút quan hệ nào, chúng

em không có qua đêm, em cũng không có c**ng b*c hắn, em còn là xử nử!”

Dứt lời, tất cả lặng ngắt như tờ.

Mọi người vừa rồi còn đang phấn chấn bây giờ vẻ mặt

như ăn phải phân, quạ đen lượn qua phòng biên tập, không khí… không phải là xấu

hổ bình thường.

Mấy giây sau, chị Tiếu Phù phản ứng trước tiên, “Mang

thai cái gì? Cưới chạy cái gì?”

Vẻ mặt Xán Xán cũng mờ mịt, chống cằm nói: “Nhậm Hàn?

Chuyện có liên quan gì với Phó tổng giám đốc Nhậm?”

“Đúng vậy, chẳng lẽ em cũng muốn mời cả Phó tổng giám

đốc Nhậm đi ăn cơm?” Tiểu Trịnh nhăn mặt, nói giọng không mong muốn: “Đừng được

không? Mặc dù hắn trông ưa nhìn, nhưng nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng băng giá kia,

chị sợ ăn không ngon.”

“Đúng vậy!” Tiểu Chí bóp tay, “Bạch Ngưng tiểu nha đầu

thật là gian trá, không ngờ muốn mời Phó tổng Nhậm đi để ảnh hưởng tới sức ăn

của chúng ta. Chị nói cho cô biết, lần này cô thăng chức chuyện mời ăn cơm là

tuyệt đối không trốn được đâu, tôi đã thương lượng kỹ với ông xã rồi, cơm trưa

cũng không ăn, đến ăn của cô.”

“Thăng, thăng chức?” Nghe hai chữ đó xong, ta đã gần

như muốn ngã. Tại sao có vẻ như ta và mọi người đang ông nói gà bà nói vịt?

Xán Xán đại khái hiểu được, xoa đầu nói: “Bạch Ngưng,

chúng ta đang nói chuyện em thăng chức, không phải mang thai với kết hôn.”

Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy

ra?

Tiểu Duy và Tiểu Chí nhìn nhau, rốt cuộc, Tiểu Chí gật

đầu giải thích: “Mấy hôm nay em không đi làm, trưởng phòng Lý nói với bọn chị

là em đang nghỉ phép. Hôm nay công ty họp đột xuất, Tổng giám đốc Lưu bỗng

nhiên tuyên bố em thăng chức thành công, bây giờ đã là biên tập chính thức. Hôm

nay cuối buổi họp còn bảo phòng hành chính bọn chị chuẩn bị hợp đồng mới nữa!”

Ta chớp mắt, ngạc nhiên nhìn chị Tiếu Phù. Chị Tiếu

Phù hờ hững rút điếu thuốc, lạnh như băng nói:: “Ừ, em tăng một lèo hai cấp,

cho nên mọi người ồn ào đòi em mời cơm.”

Sét———– Đánh————- Trời————- Quang!

Sao cái phiên bản này cùng với những gì Nhậm Hàn nói

hoàn toàn, hoàn toàn không giống nhau? Ta bị sét đánh trúng đỉnh đầu, hồn lìa

khỏi xác, mắt thấy mạng không còn giữ được bao lâu, đột nhiên cửa phòng sếp mở

ra.

“Bạch Ngưng đến rồi à? Vào đây một lát, tôi có chuyện

muốn nói với cô.”

Tiểu Duy vỗ vỗ bả vai ta, “Cố… cố lên! Đây là… bài

phát biểu trước khi thăng chức.”

Vào văn phòng, quả nhiên, gian trá thụ Nhậm

Hàn cũng đang cười mỉm ngồi trên sô pha đọc tạp chí. Ta thật muốn nhảy đến bóp

chết hắn, đáng tiếc, có sếp ở đây, ta không dám.

Ta run rẩy hỏi: “Sếp, chuyện này rốt cuộc là sao? Em

gửi đơn từ chức cho anh, anh không nhận được ạ?”

Lý Tử Nho đẩy gọng kính vàng trên mắt, vẻ mặt nghiêm

túc, “Ai bảo cô muốn từ chức là có thể từ chức? Tôi đồng ý chưa?”

Ta nghẹn họng, công ty có quy định, trước khi từ chức

một tháng phải viết đơn, bày tỏ tôi không còn muốn tiếp tục công tác, rồi muốn đi

đâu thì mới được đi. Sếp thuận tay lôi đơn từ chức của ta ra, giơ giơ lên nói “Bây giờ đã thăng chức đến biên tập, còn muốn đi sao?”

Ta nhíu mày, chăm chú nhìn Nhậm Hàn, do dự có nên nói

ra bí mật của hắn hay không. Đang suy tính, Nhậm Hàn vốn đang cúi mặt xem tạp

chí lại ngẩng đầu lên, trùng hợp đụng với ánh mắt của ta.

“A”, Nhậm Hàn cười như gia vật vô hại, “Bạch

Ngưng, nghe nói cô thăng chức nên muốn mời đồng nghiệp ăn cơm, tôi là người có

công nhất, chắc là cũng có phần chứ?”

Đầu óc ta đã loạn càng thêm loạn, nhịn không được gào

to, “Tóm lại chuyện gì đã xảy ra hả??”

Sếp vuốt vuốt mũi, cuối cùng nói từ đầu đến cuối ra,

“Bạch Ngưng, không thể phủ nhận, sức bật của cô rất mạnh, ở phương diện viết

bài cũng có sự tỉ mỉ và sức cuốn hút mà Xán Xán và Tiểu Duy không có, cho nên,

thật ra từ đầu năm tôi đã từng gửi báo cáo cho Tổng giám đốc Lưu, hy vọng có

thể bồi dưỡng trọng điểm cho cô.”

Nhậm Hàn nhướng mày, sếp nói tiếp: “Nhưng mà để làm

nòng cốt cho tòa soạn, không phải chỉ cần có tài là được, cho nên, chúng ta làm

ra một vài thí nghiệm nhỏ.”

Ta nhíu mày, thí nghiệm? Ta chợt sực nghĩ, chẳng lẽ?!

Nhậm Hàn nghe đến đó, quả nhiên duỗi người lười biếng

nói: “Lần sau có làm thí nghiệm thì đừng tìm đến tôi bảo diễn trò, con gái

phòng biên tập các người từng người một đều là bé hạt tiêu.”

Ta trợn mắt, líu lưỡi, “Chẳng lẽ! Chẳng lẽ!”

“Ừm”, sếp gật đầu, “Nội dung thử thách chính là cố ý

để trưởng phòng phóng viên gây khó dễ với cô, uy h**p dụ dỗ cô trộm tài liệu

của phòng biên tập. Bạch Ngưng, cô làm tốt lắm, lá đơn từ chức này không chỉ

bảo vệ danh dự của chính cô, mà còn là đáp án thỏa mãn nhất cho bài thi thăng

chức của cô.”

Ta hoàn toàn sợ ngây người. Sao lại như thế này? Nói

như vậy, không chỉ Nhậm Hàn, sếp, mà ngay cả Đại Boss cũng đã sớm biết chuyện

ta là hủ nữ? GV của ta… Chuyện này bảo ta làm sao mà chịu đựng nổi?

Quan trọng hơn là, Nhậm Hàn bức bách ta như vậy, thì

ra không phải vì cảm thấy ta đùa với ta vui, mà là chịu sự nhờ vả của sếp? Hức,

tại sao sau khi biết sự thật, tâm lý của ta lại có chút cảm giác mất mát thế

này?

Sếp trả đơn từ chức lại cho ta, nói: “Bạch Ngưng, hôm

nay cô có thể bảo vệ bí mật của ban biên tập, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể

tin tưởng, một ngày kia, cho dù cô ngồi vào một vị trí rất cao, cũng có thể bảo

vệ bí mật của tạp chí Thực Thượng. Vì vậy, cố lên! Cô đã hoàn thành thử thách,

chúc mừng!”

Nghe được hai chữ “Chúc mừng”, ta nhịn không được

nghiến răng kèn kẹt, tiện đà oán hận nhìn sang Nhậm Hàn. Nhậm Hàn không có một

chút cảm xúc hối hận nào khi lừa ta, thản nhiên cười lấp lánh: “Tôi đã nhắc nhở

cô từ trước, người bụng dạ xấu xa nhất không phải là tôi.”

Ta nắm chặt nắm đấm, không nói nên lời.

Nói như vậy, ta bị đùa bỡn? Hơn nữa, hồi nãy ta còn

ngu ngốc lớn tiếng tuyên bố phủ nhận chuyện kết hôn, sinh con với Nhậm Hàn

trước mặt đồng nghiệp. Đang lúc buồn bực, chợt nghe bên ngoài dường như lâm râm

truyền đến tiếng nói chuyện của Xán Xán và Tiểu Chí.

“Nghe thấy không? Vừa rồi Bạch Ngưng nói cái gì mà

cưới chạy, Phó tổng Nhậm, có phải con bé có xu hướng háo sắc không?”

“Haizz, đứa bé đáng thương, chỉ sợ là mê Nhậm Băng Sơn

đến phát điên rồi! Ngay cả thân phận xử nữ cũng bại lộ ra.”

“…”

Ta nghiêm túc hoài nghi, ta có tiềm chất bi kịch. Từ

chức tốt đẹp biến thành thăng chức, rõ ràng là từ bi kịch chuyển thành hài

kịch, ta cũng có thể phát triển nó thành bi ai như bây giờ. Háo sắc? Nhậm Hàn,

thật sự là một ngày không đùa bỡn ta ngươi sẽ không thoải mái sao?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.