Chương 21: Tin đồn

“Tôi mặc kệ, GV cũng được, tiểu thuyết đam mỹ cũng

thế, anh thích tung ra hay đưa cho Lý Tử Nho cũng chẳng sao.” Nói xong, nhiệt

độ trong phòng hạ thấp đột ngột.

Đương nhiên, người có thể có không khí như vậy, chắc

chắn không phải ta.

Nhìn đỉnh đầu trước mặt mây đen u ám, gã lạnh lùng như

băng kia sắc mặt khó coi như đít nồi, ta bắt đầu định rút lui có trật tự.

“Ở đâu ra?” Lúc lâu sau, Nhậm Hàn mới nghiến răng

nghiến lợi nói.

Ta dừng một chút, tuy rằng cho tới giờ Nhậm Hàn cũng

không phải lãnh đạo trực tiếp của ta, nhưng áp lực phát ra trên người hắn vẫn

làm ta không nén nổi mà run run. “A!” Ta ngẩng đầu nhìn trời, vừa nhắc nhở mình

không phải sợ vừa nói, “Tôi mặc kệ, đơn từ chức tôi cũng để lên bàn sếp rồi,

đợi anh ấy họp xong về sẽ thấy, tiền tôi cũng trả xong, không phải chịu kiểm

soát của anh nữa.

Cha ta không được học hành gì cả, từ một quán rong ven

đường, một tiểu thương ngày ngày phải trốn tránh đội quản lý thị trường đến

phát triển thành một xí nghiệp lớn như ngày hôm nay, làm một sếp lớn, điều quan

trọng nhất làm nên thành công là hai yếu tố: Trung thực và giữ chữ tín. Cho nên

từ nhỏ, cha ta đã dạy ta, làm người phải thành thật. Tuy rằng lời này nghe có

vẻ sáo rỗng, nhưng ta đã thấm nhuần nó rồi.

Thế nên nghĩ tới nghĩ lui, cho dù vì giữ công việc,

giữ mặt mũi hay bảo vệ thân phận hủ nữ, cũng không thể bán đứng ban biên tập.

Tiểu Duy tuy rằng nói lắp, nhưng khi ta mới vào tòa soạn, anh ấy vẫn tận tay

chỉ dạy ta rất nhiều điều (tuy rằng ngay sau đó luôn luôn nô dịch ta giúp hắn sửa

trang báo, làm bảng chi phí ban biên tập); Xán Xán tuy rằng háo sắc, nhưng còn

xưng chị em với ta, biết ta tham ăn, mỗi ngày đi căn tin ăn cơm trưa cô ấy đều

chia cho ta mỗi thứ một ít trong phần của mình (tuy việc này là vì cô ấy không

bao giờ ăn thịt mỡ); chị Tiếu Phù tuy rằng mặt mày cau có, tính tình lãnh đạm

nhưng vẫn thường xuyên đem một ít bản thảo của mình cho ta biên tập, giúp ta có

thêm chút tiền tiêu vặt (tuy chúng đều là những bản thảo nhỏ nhặt phiền phức mà

biên tập viên cao cấp hay xem thường).

Nói chung, tóm lại, cho dù thế nào, ta dứt khoát không

thể bán đứng ban biên tập, vì Nhậm Hàn mà đi trộm tài liệu. Càng không thể vì

muốn giấu diếm thân phận hủ nữ mà quên đi lời dạy của cha ———- làm mất mặt nhà

họ Bạch. Vì nghĩ như vậy, tốt nhất ta nên từ chức!

Ta nuốt nuốt nước miếng, không biết vì sao lòng bàn

tay đổ mồ hôi, nơm nớp lo sợ một lúc mới dám nói: “Cái đó… nếu thanh toán xong

rồi, vậy tôi đi trước.”

Ta phỉ nhổ! Bình thường trong phim truyền hình, tình

tiết như này, ta đại diện cho chính nghĩa, không sợ ác thế cường quyền, hiên

ngang từ chức, chắc chắn là phải rất khí thế chứ? Tại sao lúc này ta lại phải

sợ hãi như vậy? Liếc mắt lén nhìn Nhậm Hàn một cái, ta ngộ ra.

Lúc này áp suất không khí quanh Nhậm Hàn cực thấp, rõ

ràng là đang kìm nén giận dữ, thảo nào ta lại cảm thấy sợ, bởi vậy, ta nhấc

chân đứng dậy chuẩn bị —— chạy trốn.

Ta còn chưa kịp đứng lên, đã nghe thấy tiếng Nhậm Hàn

nghiến răng ken két, “Tôi hỏi lại lần nữa, tiền ————-ở ————- đâu ————-ra?”

Chớp mắt, ta hiểu được, chẳng lẽ Nhậm Hàn lo lắng cho

ta?

Cúi đầu nhìn lại mình, quần áo trên người thì không

phải hàng hiệu, thân phận lại chỉ là một viên chức quèn, tự nhiên lại có trong

tay một khoản tiền lớn như mười nghìn, quả thật là không thể tưởng tượng được.

Thực ra, từ vài năm trước lúc ta ôm Ultraman rời khỏi Tử Kinh Viên, ta đã âm

thầm thề, ta phải chứng minh cho người kia xem, cho dù rời khỏi vầng hào quang

của cha, cho dù không phải con gái nhà có tiền, ta vẫn có thể sống tốt như

thường.

Sự thật chứng minh, hai năm nay ta cắn răng ở đây,

sống một cuộc sống bình dân, cho dù không cố tình che giấu thân phận, cũng

không có ai nghĩ tới ta với vị chủ tịch Bạch thường xuyên xuất hiện ở tòa soạn

kia có liên quan. Cho nên, bây giờ Nhậm Hàn nghi ngờ ta cũng không lạ.

Chỉ là, rút cục hắn nghĩ đi tận đâu rồi? Tưởng ta bị

ép đến mức phải cuống quá bán thân? Hay là đi vay nặng lãi? Ta líu lưỡi, đang

lúc không biết giải thích thế nào, đã thấy Nhậm Hàn nheo mắt uy h**p, “Nói!”

Bị hắn quát như vậy, ta sợ đến dựng tóc gáy, trừng mắt

lại nói: “Không khiến anh lo! Dù sao tiền cũng trả hết rồi, tôi đi!” Dứt lời,

ta xoay người bước ra cửa. Nhưng tay còn chưa đặt lên nắm cửa đã bị Nhậm Hàn

giữ chặt, “Tiền ở đâu ra? Hả?”

Nhậm Hàn siết chặt cổ tay ta, ta cảm thấy hơi đau, bắt

đầu tức giận.

“Đã bảo không cần anh lo, sao anh phiền phức thế hả?”

“Buông ra”

“Anh bị bệnh à, tiền trả hết rồi còn gì!”

Ngay lúc chúng ta vẫn đang giằng co, ta còn chưa nói

hết lời, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, “Tiểu Hàn!”

Lời vừa dứt, ta với Nhậm Hàn cứng người.

Cả tòa soạn không ai dám tự tiện đến phòng phó tổng,

tự do ra vào, chỉ có một người.

Cổ ta cứng ngắc, từ từ xoay đầu lại, trưng bộ mặt tươi

cười còn khó coi hơn cả khóc, “Tổng giám đốc Lưu.”

Tình hình này, thật là không thể sống nổi. Mặc kệ có

chết hay không, Đại Boss đã xuất hiện từ phía sau. Thời khắc này, Đại Boss đứng

ngẩn người, tay vẫn đang cầm nắm cửa, hai mắt chỉ còn thiếu nước rơi ra ngoài.

Ta căn bản không cần nhìn lại, cũng biết tư thế của mình và Nhậm Hàn bây giờ ám

muội đến mức không thể đỡ nổi, tay trái của ta đang bị hắn nắm lấy, tay phải

đặt lên hông hắn, động tác này thật sự là…

Nhậm Hàn nhìn thấy Đại Boss bước vào, vẫn không chịu

buông như cũ, chỉ lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Lưu, có việc à?”

Tổng giám đốc Lưu sửng sốt hai giây, nói: “Vào nhầm

phòng, hai người cứ tiếp tục!” Nói xong, tức giận đóng cửa, đi vội.

Giờ đây, hiểu nhầm thật sự quá lớn rồi.

Ba ngày sau, phòng họp cao cấp tập toàn Bạch thị.

Nhìn cha già đang dõng dạc phát biểu trước mắt, ta lại

hung hãn ngáp một cái thêm lần nữa, uể oải cầm lấy di động trên bàn trượt

trượt, lần thứ n+1 trượt lên, lại trượt xuống, trượt lên, lại trượt xuống…. Tại

sao mình không có tin nhắn hay cuộc gọi đến vậy?

Thở dài, ta lặng lẽ nghĩ, có vẻ như ta bị coi thường.

Ba ngày trước, vì bị Đại Boss nhìn thấy “gian tình”

giữa ta với Nhậm Hàn, xấu hổ không chịu nổi, không kịp cùng sếp đến ban biên

tập nói lời từ biệt, ta đã xấu hổ chạy ra khỏi văn phòng. Vốn nghĩ là, sau khi

sếp nhìn thấy đơn xin thôi việc trên bàn chắc chắc sẽ gọi điện thoại cho ta, mà

cho dù sếp bỏ mặc, Xán Xán, Tiểu Duy còn có em gái sửa lỗi chính tả, em gái pha

cà phê, em gái dọn vệ sinh và em gái phụ việc vặt, cũng sẽ rất nhớ ta, rồi sẽ

gọi một cuộc điện thoại cho ta.

Nhưng mà, ba ngày, đừng nói điện thoại, đến cả nhắn

tin cũng không có. Quả nhiên, ta bị coi khinh. Yên lặng rơi nước mắt, bỗng

nhiên ta nhớ tới câu châm ngôn: Giá cá

địa cầu, một hữu liễu thùy thùy thùy, đô nhất dạng chiếu chuyển (这个地球, 没有了谁谁谁, 都一样照转???).

Ta đang ngồi ở đây hoài cảm, chợt nghe cha già gầm lên ở phía trước “Đần độn! Vô dụng! Tôi nuôi cậu để lau xe à?!”

Trong chốc lát, ta sợ đến mức đánh rơi cả di dộng. Chị

họ bên cạnh nhìn thấy, phì cười thành tiếng, nhặt điện thoại lên, lại cố bĩu

môi, ý bảo ta nhìn phía trước. Ta tập trung nhìn lại mới phát hiện người cha

già mắng không phải ta. Giờ này phút này, nhìn thằng nhóc đang rụt cổ nghe mắng

có vẻ quen mặt, ta hơi nhíu mày, lôi laptop của chị họ ra gõ gõ “Làm sao vậy?”

Chị họ: “Không có việc gì. Hôm nay Tiểu Vương ở dưới

lau xe, không nhận được một cuộc điện thoại của khách hàng, hồi nãy khách hàng

kia gọi trực tiếp cho cậu, cậu nổi điên lên.”

Ta ngẩng đầu nhìn lại Tiểu Vương, thảo nào trông quen

như vậy. Vì ta đã nghỉ việc, hoàn toàn mất đi nguồn kinh tế, dưới sự dụ dỗ của

thầy u, ta cuối cùng về biệt thự sống. Mấy ngày nay ta ở nhà chán muốn chết,

cha già sáng nay tìm lấy cái cớ, dụ ta đi theo đến công ty chơi.

Tiểu Vương này, sáng nay ta cùng cha già đến công ty

đã tình cờ gặp được. Lúc ấy thằng nhóc này đang cẩn cẩn thận thận ở dưới nhà

thương vụ lau xe, cha già nhìn thấy mặt mày hớn hở, tán dương trước mặt ta “Thấy không? Đây mới là nhân viên yêu công việc yêu công ty, đám lười nhác các

con có khi nào chịu lau qua cái xe chưa? Tốt! Tốt! Tiểu Vương, chăm chỉ lắm!

Họp hội nghị thường kỳ chiều nay ta sẽ khen ngợi cậu.”

Kết quả, họp thường kỳ buổi chiều, cha già mắng to

giữa hội nghị, “Tôi nuôi cậu để lau xe à?” Ta thì thào, cha già à, lời này mà

cha cũng nói được…. Không phải là gậy ông đập lưng ông sao? Đây cũng là nguyên

nhân vì sao ngày trước tốt nghiệp xong ta có chết cũng không chịu vào công ty

của cha già.

Cho dù không làm ở công ty, ta ít nhiều cũng có thể từ

miệng chị họ biết được, ngấm ngầm bên dưới, trong mắt nhân viên, thanh danh của

cha già “này nọ” đến mức nào. Cao hứng thì khen ngợi, mất hứng thì chửi bới,

thật đúng là trên phương diện tạo uy tín, là điển hình của không có năng lực,

không có văn hóa… Thật ra bụng dạ cha già tốt lắm, cũng không keo kiệt như Đại

Boss ở tòa soạn. Lần trước ở công ty có nhân viên nào đó bị bệnh bạch cầu, cha

già ra tiền xuất lực, về nhà còn len lén gạt

lệ. Nói cho cùng, cha già có thể có ngày hôm nay, là nhờ trời cao chiếu cố, là

nhờ trí tuệ bản thân, cũng là nhờ chính sách lúc ấy hỗ trợ, khụ khụ, được rồi,

tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cha già của ta thật sự là một trọc phú mới

nổi.

Bây giờ, trọc phú mới nổi cha già, tiểu thị dân cha

già, vì Tiểu Vương lau xe không nhận được điện thoại, nên chửi bới mắng to đang

ở hội nghị. Ngay lúc ta muốn chuồn ra ngoài, di động đột nhiên rung lên.

Ta giật mình, mở di động ra nhìn, phát ngốc tại chỗ.

Người gửi: Slime Phòng phóng Viên.

Nội dung: Tuy rằng tôi không muốn chấp nhận, nhưng mà,

chúc mừng cô.

Ta hoàn toàn không hiểu, đang cân nhắc tin nhắn này có

ý gì, di động lại liên tục rung lên mấy lần, n tin nhắn lập tức được gửi đến.

Người gửi: Xán Xán

Nội dung: Hắc hắc, tiểu nha đầu giỏi lắm! Chúc mừng

chúc mừng!

Người gửi: Tiểu Duy

Nội dung: Chúc mừng chúc mừng! Chuyển mình từ nông nô

thành chủ nhân rồi, sau này em phải chiếu cố bọn anh!

Người gửi: Tiểu Trịnh Bộ Phận Phát Hành

Nội dung: Xú nha đầu, tại sao chuyện lớn như vậy trước

đây không buôn với tôi? A, ghét cô rồi đấy, nhưng mà chúc mừng nhé!

Người gửi: Tiểu Chí Bộ Phận Hành Chính

Nội dung: Trời ạ, không ngờ cô… Tôi với Tiểu Trịnh

đang kích động đến hận không thể lao ra khỏi phòng họp, vì bây giờ đang họp nên

không gọi điện cho cô được, trước tiên nói với cô câu chúc mừng đã! Sau này sẽ

xử lý cô sau, nói như thế nào, ba người chúng ta cũng là tổ buôn chuyện a!

Người gửi: Hoàng Mao Cẩu Phòng phóng Viên

Nội dung: Hắc hắc, chúc mừng chị Bạch Ngưng, cô đại

lượng đừng chấp kẻ tiểu nhân, trước kia có chuyện gì xí xóa, về sau nói tốt cho

ta trước mặt Phó tổng Nhậm nha. Tôi biết, cô nhất định sẽ không nhớ chuyện

trước kia tôi mắng cô.

Trong nhất thời, tin nhắn ùn ùn kéo đến làm ta nhìn

hoa cả mắt. Chúc mừng? Nhậm Hàn? Rốt cuộc là ý gì?! Nghĩ lại, trong đầu ta đột

nhiên hiện lên một suy nghĩ chẳng lành, không phải là Đại Boss sơ xuất, nói bậy

bạ gì ở hội nghị chứ?

Hoặc là, ngạo kiều thụ Nhậm Hàn tuyên bố cái gì trước

mặt bọn họ? My God!!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.