Chương 28

Edit + Beta: An Dung Ni

Cố Thất Hải không có cách nào bỏ qua những lời nói của Viên Từ Lâm.

Không phải là mấy lời khiêu khích của cô ta, mà là câu “Sẽ luôn luôn có người thay tôi đòi lại công bằng.”

Viên Từ Lâm nói rất chắc chắn, giống như sắp có chuyện mà cô không bao giờ ngờ tới sắp diễn ra vậy.

Cố Thất Hải nhớ lại tin tức trên báo về Viên Từ Lâm ngày đó Hà Diễn đưa

cho cô xem, lúc ấy, lực chú ý của cô khi ấy toàn bộ đều đặt lên ảnh chụp của Mã Tu Hòa và Viên Từ Lâm, về phần nội dung bản tin thậm chí cô còn

không nhìn qua. Hơn nữa mấy hôm trước máy tính của cô đã được đem đi

sửa, cô lại càng không lên mạng xem tin tức.

Cố Thất Hải vội vàng

lấy di động ra, lên mạng tìm tên Viên Từ Lâm, mà trời lại giống như muốn đối nghịch với cô, hôm nay tốc độ mạng di động lại cực kì chậm, cô nhìn chàm chằm không chớp mắt vào màn hình, tốc độ mạng vẫn chạy rì rì như

cũ.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Tiêm Tiêm.

Tiêm Tiêm vừa thấy cô nghe máy liền nói: “Chị Thất Hải, em đã hạ quyết tâm

rồi, em muốn đến biệt thự của Viên gia, bây giờ em sẽ tự mình đến tìm

Viên Từ Lâm, nói lý với cô ta.”

Cố Thất Hải cố gắng khuyên nhủ

Tiêm Tiêm: “Mã Tu Hòa đã nói với chị, anh ấy sẽ giúp em lấy lại di vật

của mẹ em về, em đừng làm chuyện bốc đồng.”

“Không, chị Thất Hải,

em không chỉ muốn cầm di vật của mẹ em về.” Dường như nhớ lại chuyện

không vui, giọng Tiêm Tiêm có chút mất bình tĩnh, “Hôm ấy, Viên Từ Lâm

nói cha em là “tên nghiện thuốc phiện”, mấy chữ này giống như một con

dao c*m v** tim em vậy, đến tận bây giờ cũng không có cách nào để rút nó ra. Đúng vậy, cha em đã hút thuốc phiện, vì chuyện này mà em đã nhà tan cửa nát, cả em và em trai cũng đều bị mọi người khinh bỉ. Nhưng những

người đó đã bao giờ nhìn thấy cha em ở trại cai nghiện bao giờ chưa? Lần trước em đến thăm ông ấy, đúng lúc ông lên cơn nghiện. Dáng vẻ liều

mạng chịu đựng đến cắn nát cả hai môi của ông ấy cực kì khổ sở. Những

nhân viên ở đó có nói cho em biết, cha em đã thực sự hối cải, để có thể

trở lại làm người lương thiện, ông ấy đã thực sự cố gắng, giờ đã trở

thành tấm gương cho cả nơi đó ngưỡng mộ. Nhưng vì sao tất cả mọi người

lại chỉ nhớ đến lỗi lầm của cha em? Chị Thất Hải, cứ coi như em là một

đứa tùy hứng đi sờ sừng trâu đi. Chuyện này em không thể nhịn nổi được.

Viên Từ Lâm là thiên kim tiểu thư thì sao? Vì gia đình của em, em nhất

định phải đi.”

“Tiêm Tiêm, trước mắt em đừng qua đó, chúng ta nói chuyện lại một chút được không?”

“Chị đừng khuyên ngăn em, em gọi cho chị, vì chị là người em tin tưởng nhất

sau người nhà của em. Em không cần chị phải ủng hộ, nhưng em không muốn

lừa gạt chị điều gì.” Tiêm Tiêm hít hít mũi, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi chị Thất Hải.”

Điện thoại bị cúp.

Cô cố gắng gọi lại cho Tiêm Tiêm, nhưng số điện thoại của cô bé vẫn luôn ở trạng thái máy bận.

Cố Thất Hải đang vội muốn chết, đúng lúc này màn hình di động lại hiện lên tin tức mà cô đang đợi. Kết quả đầu tiên tìm thấy được là dòng chữ vô

cùng nổi bật “Vụ án người hâm mộ liên tục ra tay giết người.”

Cố

Thất Hải nhấn vào xem, đọc được ba vụ án về việc người hâm mộ tiếp cận

và sát hại các nạn nhân, cô càng xem càng thấy sợ hãi. Còn chưa đọc hết

bài báo, cô không chịu được lại gọi điện cho Tiêm Tiêm, nhưng điện thoại Tiêm Tiêm đã tắt.

Cố Thất Hải nghĩ đến việc Tiêm Tiêm có thể vì

chuyện này mà gặp nguy hiểm, hốc mắt liền đỏ lên. Cô cố gắng hết sức để

làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, lúc này nếu nhớ kĩ lại, vẫn có thể

phát hiện ra một ít manh mối hữu dụng. Tiêm Tiêm ngay từ đầu đã nói, cô

ấy sẽ đến tìm Viên Từ Lâm để nói lý lẽ, cô ấy đã đang đến biệt thự của

Viên gia rồi, hay nói cách khác thì cô ấy đang trên đường đến biệt thự

Viên gia.

Vậy thì Tiêm Tiêm đến đó bằng cách nào? Đầu tiên, Tiêm

Tiêm không có phương tiện giao thông, mà khi nói chuyện điện thoại, xung quanh Tiêm Tiêm rất yên lặng, như vậy chắc chắn không phải là ở xe buýt luôn ồn ào rồi…. Đúng rồi, khi Tiêm Tiêm nức nở, Cố Thất Hải còn loáng

thoáng nghe được giọng nữ rất máy móc.

Hệ thống dẫn đường!

Vừa sử dụng hệ thống dẫn đường, lại là phương tiện rất yên tĩnh, rất có thể đó chính là xe taxi!

Đáp án Cố Thất Hải cần càng lúc càng rõ ràng, cô nhăn mặt, cố gắng nhớ lại địa điểm hệ thống kia nói….

“Phố Liên Ngọc”

Ba chữ này đột nhiên hiện ra trong đầu Cố Thất Hải, khi có được đáp án, Cố Thất Hải còn có chút bất ngờ.

Phố Liên Ngọc là khu phố biệt thự giàu nhất thành phố, rất nhiều danh nhân nổi tiếng đều có biệt thự ở đó.

Lấy thân phận và địa vị của Viên gia, ở nơi đó là hoàn toàn phù hợp.

Cố Thất Hải không chậm trễ, đứng dậy đi tìm tung tích của Tiêm Tiêm.


Phố Liên Ngọc ở hướng Bắc của thành phố Hương, đường đến tương đối xa, vì

những người ra vào nơi này toàn là những kẻ có tiền, có địa vị nên dọc

đường đi có rất ít xe cộ, khung cảnh hoang vắng. Khi Cố Thất Hải đến

được phố Liên Ngọc thì đã là một giờ sau.

Trong lúc đi, Cố Thất

Hải đã từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nhưng trước mắt lại không có

bằng chứng nào chứng minh Tiêm Tiêm đang gặp nguy hiểm, nên chuyện này

cuối cùng cô vẫn gạt sang một bên.

Vì thời gian giao ca của tài xế taxi sắp đến, hơn nữa lại không thể đi tiếp được nữa, nên tài xế liền

đưa Cố Thất Hải đến cổng vào phố Liên Ngọc liền rời đi. Nhìn thấy sườn

núi cao, dài dường như đến vô tận, lại nhìn sắc trời đang tối dần, Cố

Thất Hải nghĩ đến Tiêm Tiêm, rồi khẽ cắn môi tiếp tục tiến về phía

trước.

Cố Thất Hải vừa đi, vừa gọi tên Tiêm Tiêm, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng xào xạc của lá cây, tiếng quạ kêu.

Trước khi đến phố Ngọc Liên này, Cố Thất Hải không hề chuẩn bị thứ gì để mang theo, một buổi leo lên sườn núi lớn như vậy, rất nhanh chóng đã tiêu

hao hết thể lực của cô. Mặc dù giờ đang là mùa đông, nhưng người cô vẫn

ướt đẫm mồ hôi, cô cảm thấy miệng khô rát, bụng lại đói, thậm chí ý thức còn có chút mơ hồ. Nhưng cô lại không hề lùi bước, trước khi xác định

được Tiêm Tiêm có gặp nguy hiểm hay không, cô không dám chậm trễ dù chỉ

là một giây.

“Tiêm Tiêm….”

Cố Thất Hải gọi lớn, cổ họng cô

khô rất dường như sắp bốc cháy. Cô đi về phía trước vài bước, đột nhiên

nhìn thấy trong bụi cỏ dường như có gì đó bất thường.

Cô bước

nhanh về phá đó. Trong bụi cỏ có một chiếc giày lộ ra ngoài. Cô nhận ra

đó là giày mà Tiêm Tiêm hay đi. Cô gạt cỏ ra, quả nhiên là Tiêm Tiêm

đang nằm trong đó, hai mắt nhắm lại không nhúc nhích.

Cố Thất Hải ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt Tiêm Tiêm, gọi cô bé vài tiếng. Tiêm Tiêm tuy còn thở, nhưng vẫn còn bất tỉnh.

Cố Thất Hải run rẩy lấy điện thoại di động ra, nhưng tay cô lại cứng lại,

mất một lúc mới có thể gọi điện thoại cho cảnh sát, đang định nói

chuyện, một dòng điện mạnh đột nhiên đánh vào lưng cô, chỉ trong nháy

mắt, cô liền mất đi ý thức.

---_

Sau chuyện ồn ào của Viên Từ Lâm và Tiêm Tiêm, Mã Tu Hòa vẫn luôn tranh thủ làm việc từng giây từng

phút một để có thể thu hẹp được phạm vi nghi phạm.

Theo bản phân

tích các chứng cứ, người hâm mộ là một người đàn ông cao mét tám, dáng

người vạm vỡ, tính cách khá mạnh dạn, tâm tư kín đáo, nghề tự do (vì có rất nhiều thời gian để bám theo Viên Từ Lâm).

Những người trong thành phố phù hợp với các điều kiện trên, nói nhiều cũng

không nhiều, ít cũng không ít, Mã Tu Hòa lọc ra từng người, từng người

một, nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề gì.

Qua mấy ngày

liên tục điều tra với cường độ cao, ngay cả Phó Cảnh Diệu cũng không

chịu được, dùng thân phận đồng nghiệp kiêm bạn tốt của mình, khuyên Mã

Tu Hòa trở về nghỉ ngời một tối. Mã Tu Hòa cũng rất rõ ràng về tình

trạng của cơ thể mình, anh làm việc nhanh như vậy, ngoài chuyện phá án,

còn là vì một người khác nữa.

Khi Mã Tu Hòa trở lại nhà trọ, trời

cũng đã gần sáng, trước khi mở cửa, dù biết bản thân chuyện gì cũng sẽ

không thấy, nhưng anh vẫn theo bản năng nhìn về cửa nhà hàng xóm.

Muốn gặp mặt một người luôn né tránh mình, thì ra khó đến như vậy.

Mã Tu Hòa thở dài một hơi, vừa muốn bước vào nhà, đột nhiên nhận ra có điều gì đó khác thường.

Anh lại đi ngược đến trước của nhà Cố Thất Hải, ngồi xổm xuống, dưới khe cửa nhà Cố Thất Hải không có bất kì tia sáng nào.

Cố Thất Hải chuyển đến đây đã được nửa năm, hơn nữa trước kia anh cũng đã

vào nhà cô mấy lần, anh biết đại khái cô có chút sợ bóng tối, dù là mới

chạng vạng cô cũng sẽ bật hết đèn trong nhà, dù là đi ngủ cũng không

tắt. Tối hôm nay đột nhiên lại không bật đèn? Nói cách khác, cô ấy hiện

tại đang không ở nhà? Đã trễ thế này, cô không ở nhà mà lại đi đâu?

Lấy hiểu biết của Mã Tu Hòa đối với Cố Thất Hải mà nói, quy luật sinh hoạt

và nghỉ ngơi của cô rất đơn giản, bình thường sẽ không bao giờ ngủ qua

đêm bên ngoài, bạn bè ở thành phố Hương của cô dường như cũng không

nhiều, rốt cuộc là có chuyện gì khiên cô không trở về nhà được?

Mã Tu Hòa không ngừng gọi điện cho Cố Thất Hải, nhưng điện thoại của cô vẫn luôn không có tín hiệu.

Mã Tu Hòa lấy chìa khóa nhà của Cố Thất Hải ra, mở cửa. Đại não của anh

rất nhanh nghĩ ra vài tình huống khác nhau, nếu Cố Thất Hải đang ở nhà,

dù bị cô đánh, mắng, hay ghét bỏ cũng không sao chỉ cần cô bình yên là

đủ rồi. Mà điều anh không mong muốn nhất chính là… Cô thật sự không có

nhà…

Giờ phút này, Mã Tu Hòa mới thật sự cảm nhận được, điều đáng

sợ hơn cả việc đối mặt với những tên tội phạm hung ác nhất, chính là

người quan trọng nhất của anh gặp nguy hiểm, mà anh lại hoàn toàn không

biết gì cả, thậm chí còn không thể ở gần để giúp đỡ cô.

“Cố Thất Hải.”

Mã Tu Hòa gọi to một tiếng, đồng thời bật đèn lên, căn nhà trong chốc lát

liền sáng bừng lên, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là âm thanh tĩnh lặng

tuyệt vọng.

Vừa lúc đó, chuông di động của anh vang lên. Người gọi đến không phải là Cố Thất Hải mà anh vẫn mong chờ, mà là Phó Cảnh Diệu.

Mã Tu Hòa hiểu rõ, vào lúc này mà Phó Cảnh Diệu còn gọi cho anh, một là vì án kiện có tiến triển, hai là….

Anh chưa từng khẩn trương nhận điện thoại như lúc này.

“Tu Hòa, đồng nghiệp trước kia tôi phái đi bảo vệ Tiêm Tiêm mới báo cáo lại, Tiêm Tiêm…. Mất tích rồi.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.