Chương 1
1
Trước đây Hồng Đậu tên là Tang Tang, Mộc Tang Tang.
Khi mẹ Hồng Đậu sinh ra nàng, ngoài cửa vừa hay có một cây dâu, vậy là bà liền thuận miệng đặt cho nữ nhi cái tên ấy.
Hồng Đậu nghĩ chắc chắn mẹ đã rất yêu thương mình.
Hồng Đậu không biết nữa.
Ký ức duy nhất còn sót lại là năm nàng năm tuổi, mẹ nàng bỗng dưng biến mất. Bà cuỗm hết bạc trong nhà rồi bỏ trốn cùng Lý Tú Tài ở đầu ngõ.
Cha nàng bất tài, chỉ là kẻ gánh hàng rong rong ruổi khắp phố, gia cảnh nghèo hèn. Mẹ Hồng Đậu có chút nhan sắc, lại ỷ thế mà cao ngạo, không cam chịu cảnh khổ cực, bèn bỏ lại Hồng Đậu rồi chạy trốn cùng người ta.
“Bỏ thì bỏ thôi.” Hồng Đậu nghĩ, “Nếu vậy kẻ đánh mình cũng bớt đi một người.”
Nhưng từ đó, thê tử của Lý Tú tài thường xuyên sang nhà nàng mà chửi mắng, mấy người ngồi lê đôi mách trong ngõ cũng chỉ trỏ cười nhạo. Họ nói nàng là con hồ ly tinh, còn nhỏ mà đã không phải kẻ an phận. Cha nàng hễ cứ say là lấy nàng làm chỗ trút giận, đánh không chút nương tay, mắng nàng là sao chổi.
Nàng mới sáu tuổi mà thân thể đã đầy thương tích, trong lòng cũng chằng chịt vết sẹo. Mỗi khi quá đau buồn, nàng chỉ biết cuộn mình ở góc tường sau viện, âm thầm rơi lệ. Bên kia vách là Tô gia bán điểm tâm, nơi góc tường còn vương mùi bánh ngọt thơm lừng.
Tô gia mở tiệm bánh trên phố, thiếu gia nhỏ tên Tô Triệt, mới chín tuổi đã thông minh xuất chúng, ngay cả tiên sinh khắt khe nhất ở tư thục cũng khen huynh ấy trời sinh có tài học. Hơn nữa, Tô Triệt lại hiểu chuyện, thường giúp mẫu thân làm việc, ra quán phụ bán bánh, không hề e dè gì.
…
Hôm ấy, Tô Triệt hái hoa giúp mẹ ở hậu viện, chợt nghe nơi góc tường thấp thoáng tiếng nức nở khe khẽ.
Âm thanh kia như con mèo con bị bỏ rơi, yếu ớt không nơi nương tựa.
Vách sau không cao, Tô Triệt leo lên, liếc một cái đã thấy Tang Tang mồ côi mẹ nhà bên.
Tiểu cô nương cúi đầu khóc thút thít, y phục xám xịt không vừa người, sau gáy mảnh mai lộ ra chi chít vết thương. Nàng rơi nước mắt nhưng không dám khóc thành tiếng, sợ lại chuốc lấy trận đòn từ cha.
Tô Triệt chau mày, nhảy xuống, vội vàng chạy vào kể với mẹ: “Tang Tang nhà bên lại bị đánh rồi.”
Mẹ y chỉ khẽ thở dài, tay vẫn thoăn thoắt làm thử món bánh hoa mới.
Tô Triệt gọi mãi, còn kéo tay áo bà. Cuối cùng bà mới khẽ nói: “Cái gã gánh hàng rong kia sĩ diện, không muốn người khác xen vào chuyện nhà hắn đâu. Nếu con tự tiện chạy sang bênh vực, đến lúc đó Tang Tang sẽ càng bị đánh thê thảm hơn thôi.”
Tô Triệt mím môi, nhỏ giọng: “Nhưng Tang Tang thật đáng thương.”
Mẹ Tô bèn nhét vào tay y hai chiếc bánh hoa tươi còn nóng: “Đi đi, lặng lẽ đưa cho con bé chút gì ăn, đừng quấn lấy ta nữa.”
Tô Triệt ôm bánh chạy một mạch đến góc tường. Hồng Đậu vẫn còn ở đó, hình như khóc đến mệt nên ngủ thiếp đi rồi.
“Tang Tang, Tang Tang!” Tô Triệt đè thấp giọng gọi.
Hồng Đậu mở mắt. Trên đầu tường dại, giữa đám hoa là gương mặt thiếu niên cười rạng rỡ: “Cho muội bánh hoa nhé? Đừng khóc nữa.”
Nói rồi y đưa cả hai chiếc bánh sang.
Hồng Đậu đã đói mềm từ lâu. Từ khi mẹ bỏ đi, nàng hoặc hái quả non sau viện, hoặc gặm dở những món nhắm rượu còn sót lại. Nàng vội vã cắn ngấu nghiến, không biết nóng, chỉ chốc lát đã ăn hết hai chiếc bánh. Ăn xong có chút sức, nàng mới vịn tường đứng dậy, ngập ngừng nói: “Triệt ca ca, đa tạ huynh.”
Tiểu cô nương đôi mắt ngấn lệ, tóc tai lòa xòa, vốn là mắt hạnh trong veo, nay thân hình gầy nhỏ càng khiến đôi mắt thêm to tròn. Tô Triệt thương mà chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể đưa khăn cho nàng lau nước mắt: “Sau này nếu muốn ăn bánh cứ lén qua đây. Ta sẽ lấy cho muội.”
Hồng Đậu Hà Linh Lung - Thập Lý Thiều Quang