Chương 88: Anh đã động Lòng
An Khanh nhớ mình từng đọc được lời độc thoại của một nhà văn trong cuốn sách nào đó.
Lời độc thoại của nhà văn ấy đại khái viết thế này: [Nhiều độc giả cho rằng khoảng cách giữa hiện thực và tiểu thuyết là: Ở hiện thực, bạn vĩnh viễn không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, còn diễn biến trong tiểu thuyết đều nằm trong lòng bàn tay kẻ cầm bút, thực ra không phải vậy.]
[Thực ra tiểu thuyết cũng giống như hiện thực. Một khi tình tiết được triển khai, nhân vật sẽ trở nên sống động, hướng đi của câu chuyện sẽ không còn nằm trong tay người viết nữa mà nằm trong tay chính nhân vật dưới ngòi bút. Người viết như chúng tôi chỉ là người viết thay thôi.]
Ngay cả trong cuốn tiểu thuyết mình viết, kẻ cầm bút còn không có bản lĩnh xoay chuyển đất trời, huống chi là ngoài đời thực?
Có một câu nói rất hay: Bạn vĩnh viễn không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, càng không biết giây sau nữa sẽ xảy ra chuyện gì...
Dường như thời cục đã định nhưng phía nhà họ Tiết làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này?
Trong đoạn video bị phát tán chỉ có những chủ nhân mà họ ủng hộ và đám môi giới cờ bạc, điều này cho thấy nhà họ Lục không có ý định diệt tận gốc, chỉ là muốn dằn mặt bọn họ trước một vố.
Không lãng phí thời gian vào việc hối hận và bi thương, An Khanh lập tức bảo Ninh Trí Viễn lái xe đưa cô đến hội sở Ức.
Dù biết bố mình – Ninh Khải – rất có thể sẽ là con châu chấu đầu tiên bị thả vào chảo dầu, cậu ta cũng giống như An Khanh: không còn hoảng loạn nữa.
...
Khi gặp lại Tiết Trạch, bỗng nhiên An Khanh hiểu ra tại sao mấy năm trước, khi Mạnh Lão làm mai hắn với Thịnh Thư Ý, vị thái tử gia của giới Bắc Kinh này lại từ chối thẳng thừng.
Với năng lực và thân phận của hắn, lại yêu Thịnh Thư Ý sâu đậm như thế, muốn ở bên nhau là chuyện dễ như trở bàn tay.
Rõ ràng yêu sâu đậm nhưng lại phải đẩy Thịnh Thư Ý ra thật xa...
Hóa ra hắn đã sớm đoán trước được kết cục của gia tộc mình.
An Khanh cũng có thắc mắc: "Nếu anh đã sớm biết kết cục này, tại sao không báo trước cho phía nhà họ Thời?"
"Vẫn chưa nhìn rõ thời cuộc sao?" Tiết Trạch nhấp một ngụm nước thấm giọng, "Chưa đến phút cuối cùng, ai dám mạnh miệng khẳng định thắng thua?"
Đứng trước sự cân nhắc sống còn, không ai dám lấy sự chủ quan của mình ra để đặt cược.
Tiền đề của việc đặt cược là: phải chừa sẵn đường lui cho mình.
"Anh cảm thấy mục tiêu tiếp theo nhà họ Lục muốn chém sẽ là ai?" An Khanh hỏi thẳng: "Là nhà họ Giang hay là nhà họ An chúng tôi?"
Tiết Trạch lười biếng liếc nhìn cô một cái: "Chưa nghe câu đánh rắn phải đánh vào bảy tấc (tử huyệt) sao?"
Không phải nhà họ Giang thì là nhà họ Tần.
Bởi vì hai nhà này chính là cánh tay trái và cánh tay phải của nhà họ Tiết.
"Cô còn thời gian để cứu bố mình đấy." Tiết Trạch chỉ đường cho cô: "Nhà họ Ôn hoặc nhà họ Thời, cô tự mà chọn đi."
"Quyền lựa chọn sớm đã không còn nằm trong tay tôi nữa rồi." An Khanh cười khổ: "Nếu tôi có quyền lựa chọn, hôm nay đã không tìm đến anh đầu tiên."
"Khi không có đường thì phải tự đi tìm đường, tìm được đường rồi thì phải tự mình bước đi. Đường tôi đã chỉ xong, đi hay không là tùy cô."
Tiết Trạch đứng dậy rời khỏi phòng bao, không nán lại nói thêm với cô nửa câu.
Bởi vì hiện tại hắn còn quá nhiều việc rắc rối cần phải xử lý.
An Khanh rất biết ơn Tiết Trạch, vào thời điểm nhạy cảm thế này mà anh ta vẫn sẵn lòng gặp cô, chỉ lối cho cô, đổi lại người khác trong giới này, ngay cả cửa họ cũng chẳng cho cô vào.
Trong lòng cô hiểu rất rõ, Tiết Trạch nể tình cô từng là vợ cũ của Thời Luật nên mới phá lệ nói với cô nhiều như vậy.
Không dừng lại lâu, rời khỏi hội sở Ức, An Khanh liền gọi vào số của Ôn Chính.
Cuộc gọi đầu tiên không có người bắt máy, đến cuộc thứ hai Ôn Chính mới nghe.
Thực ra khi cuộc đầu tiên không có người nghe, An Khanh đã đoán được kết quả, nếu không phải cùng đường, cô cũng không muốn mặt dày mày dạn như thế.
Cho nên khi nghe Ôn Chính nói: "Khanh Khanh, theo anh sang Canada đi."
An Khanh không hề trách anh ta một lời nào.
Đánh cược thì được nhưng không thể kéo cả gia đình xuống nước theo.
Hơn mười năm qua, nhà họ Tiết và nhà họ Lục đấu đá ngấm ngầm như vậy, nhà họ Ôn chưa từng đứng về phía nào.
Nhà họ Ôn nói rõ là sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục của bất kỳ bên nào.
Nay kết cục đã định, biết rõ nhát dao đầu tiên nếu không chém nhà họ Giang thì cũng là nhà họ Tần, nhà họ Ôn càng không thể ra mặt.
"Không còn thời gian nữa đâu Khanh Khanh, không đi bây giờ thì em sẽ không đi được nữa." Ôn Chính đang lái xe trên đường đến căn hộ của cô, "Anh qua đón em, hôm nay tốt nhất em đừng đi đâu cả."
"Em đã về Giang Thành rồi." An Khanh nói dối, cô quay đầu nhìn sang phố Trường An bên trái, xe cộ tấp nập nhưng lòng cô lại tĩnh lặng đến lạ lùng, "Cảm ơn anh, Ôn Chính."
Tiếng cảm ơn này của cô khiến Ôn Chính cảm thấy vô cùng xót xa, anh ta tấp xe vào con đường nhỏ rồi dừng lại, bất lực đến nghẹt thở: "Khanh Khanh, em phải hiểu, bây giờ em không có lựa chọn nào khác, bố em căn bản không thể đi được!"
Không đi được thì chỉ có con đường chết.
Đạo lý đều hiểu nhưng An Khanh không thể bỏ mặc bố mình để một mình ra nước ngoài sống sót.
Cuộc sống đó không phải là thứ cô muốn.
"Em cúp máy đây, em đến chỗ bác Mạnh rồi." Kết thúc cuộc gọi, An Khanh tắt nguồn điện thoại trước.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
