Chương 85: Chà đạp

Không chỉ nụ cười trên mặt An Khanh đóng băng, mà cả Trần Cường cũng chẳng thể cười nổi.
Nhà họ Thời ở Bắc Kinh có Vương Dân An, mà nhà họ Vương lại thân thiết với nhà họ Lục. Trong giai đoạn nhạy cảm này, anh rể Tiết Bân đã đặc biệt dặn dò gã phải biết thu mình, sống khiêm tốn một chút, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sai sót nào.
"Chú Trần, đã lâu không gặp." Thời Luật khiêm tốn tiến lên phía trước, lên tiếng chào hỏi Trần Cường như một bậc tiền bối: "Vương Dân An là dượng của cháu, dượng nói rượu ở hội sở của chú rất ngon, nên nhờ người của bác Giang dẫn cháu qua đây nếm thử."
Lôi cả Vương Dân An và Giang Vĩnh Khánh ra, đây rõ ràng là công khai đến đòi người?
Trần Cường thực sự không nuốt trôi cơn giận này. Gã đã từng này tuổi đầu, thế mà lại bị hai đứa hậu bối dắt mũi.
"Nếu tôi nhớ không lầm, cậu nhóc này là chồng cũ của đứa cháu gái ngoan của tôi nhỉ?" Trần Cường liếc nhìn An Khanh bên cạnh, mượn cớ đòi lại công bằng cho cô để dằn mặt Thời Luật: "Một đứa cháu xinh đẹp thế này mà cậu không biết trân trọng, lại chạy đến đây uống rượu sao?"
"Cháu đâu dám uống rượu." Thời Luật tiếp lời: "Chỉ biết Khanh Khanh đến tìm chỗ dựa chỗ chú Trần, nên cháu mới đặc biệt đến đây để xin lỗi chú."
"Có ai xin lỗi kiểu như cậu không?"
Đám thanh niên phía sau anh, ai nấy đều hớt tóc húi cua, ngồi ngay ngắn thẳng tắp, thiếu điều mặc luôn bộ quân phục lên người nữa thôi.
An Khanh đã toát mồ hôi lạnh thay cho Thời Luật, cô lo anh sẽ xảy ra xung đột trực tiếp với Trần Cường. Hội sở Nhân Gian là địa bàn của Trần Cường, một khi nổ ra tranh chấp, anh sẽ chẳng thu được lợi lộc gì.
"Chú Trần, chú đừng dọa chồng cũ của cháu nữa." An Khanh ôm lấy cánh tay Trần Cường, cười duyên để hòa giải: "Ly hôn là do cháu đề nghị."
Nhìn cô ôm cánh tay Trần Cường, lại còn cười nịnh bợ như thế, Thời Luật kìm nén ngọn lửa giận đang trực trào trong lòng. Anh bước đến trước bàn mở một chai rượu: "Không chào hỏi mà đã đường đột ghé thăm, hậu bối xin phép tạ lỗi với chú trước."
Anh không dùng ly, loại rượu mạnh như Vodka này anh cứ thế dốc thẳng vào miệng, uống trực tiếp từ chai mà không pha thêm bất cứ thứ gì.
Chẳng màng đến việc sẽ đắc tội với Trần Cường, An Khanh vội vàng lao tới ngăn cản: "Đây là Vodka đấy!"
Thời Luật thuận thế nắm chặt lấy cổ tay cô, vừa dốc ngược chai Vodka vừa kéo cô ra sau lưng, không cho cô chen vào gây rối nữa.
Cảnh tượng vợ cứu chồng hay chồng cứu vợ gã đã thấy nhiều nhưng đây là lần đầu tiên Trần Cường thấy cảnh chồng cũ cứu vợ cũ và ngược lại.
Gã không khỏi nảy ra một suy đoán táo bạo: Hai nhà Thời - An căn bản không hề trở mặt vì chuyện hôn nhân, bề ngoài là kẻ thù nhưng sau lưng không biết chừng đang toan tính điều gì.
Kết hợp với việc Trần Tiến Xương đang hôn mê nhập viện, An Khang Thăng đột nhiên bặt vô âm tín, còn cô gái nhỏ như An Khanh lại dám một mình chạy đến Bắc Kinh đàm phán trực tiếp với gã: "Chú Trần, chú và bác Giang đừng nghĩ đến chuyện vắt chanh bỏ vỏ, đẩy bố cháu ra làm bia đỡ đạn vào tháng sau nữa. Chỉ cần không để bố cháu gánh tội thay, chúng ta cứ ngồi xuống uống trà, thương lượng tử tế."
Hóa ra không phải cô nói năng ngông cuồng, mà là vì có "quân sư" đứng sau lưng.
Nhìn thì có vẻ là An Khanh và Ninh Trí Viễn — hai đứa trẻ đơn thương độc mã — nhưng sau lưng không chừng lại là thiên quân vạn mã.
Tuy nhiên, Trần Cường vẫn có điều không hiểu nổi: Thời Luật đã là chồng cũ rồi còn xía vào làm gì? Sao không ở phía sau tiếp tục làm quân sư đi?
Hai nhà này rốt cuộc đang bày ra mưu kế gì?
Lúc này Trần Cường cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, gã đang rất giận, chỉ muốn xả giận trước đã. Gã bước tới, ra hiệu cho người hầu mở thêm một chai rượu khác rồi đưa cho An Khanh: "Phu xướng phụ tùy? Cháu là giáo viên dạy Lịch sử chắc hẳn phải nghe qua câu này rồi chứ?"
Chưa đợi An Khanh kịp đưa tay nhận lấy, Thời Luật đã giật lấy chai rượu. Anh vừa uống cạn một chai, giờ lại tiếp tục chai thứ hai.
"Anh không được uống nữa!" An Khanh sốt sắng muốn giành lại chai rượu nhưng cổ tay lại bị anh siết chặt một lần nữa .
Lần này Thời Luật dùng tay trái, lực bóp cực kỳ mạnh.
Bị siết rất đau nhưng An Khanh không dám vùng vẫy, cô sợ sẽ đụng trúng vết thương trên vai của anh.
Trơ mắt nhìn anh dốc cạn chai rượu, mắt An Khanh lại một lần nữa đỏ hoe vì xót xa.
Trần Cường không tiếp tục làm khó Thời Luật nữa. Hai chai Vodka nồng độ cao đã đủ để gã hạ hỏa.
"Coi như cậu cũng biết điều!" Trước khi đi, Trần Cường nói với An Khanh: "Cháu gái ngoan, đêm nay thay chú chăm sóc chồng cũ của cháu cho tốt vào, kẻo mai cậu ta không dậy nổi, nhà họ Vương lại chạy đến trách rượu ở chỗ chú có độc."
...
Trần Cường vừa đi khuất, Thời Luật đã siết chặt lấy cổ tay An Khanh lôi ra ngoài.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, Ninh Trí Viễn định xông tới cản thì bị những người đàn ông có vóc dáng cao lớn, thẳng tắp chặn lại.
Quý Bình đứng bên ngoài hội sở, chốc chốc lại đi tới đi lui nhìn đồng hồ, thầm nhủ chỉ cần nửa tiếng nữa mà người vẫn chưa ra, anh sẽ lập tức dẫn người xông vào trong.
Thời Luật nắm cổ tay An Khanh đi ra khỏi hội sở.
Bắc Kinh cuối tháng Tư, nhiệt độ hơi thấp. An Khanh mặc chiếc váy ôm sát chỉ vừa che hết mông, bắp đùi và cánh tay đều để trần, lạnh đến mức cô run bần bật.
Biết cô lạnh nhưng Thời Luật vẫn không cởi áo khoác che cho cô. Anh muốn cô phải lạnh, có lạnh mới biết đường mà nhớ.
An Khanh cảm nhận được cơn thịnh nộ của anh. Sau khi lên xe, cô không dám hó hé một lời, ngồi dịch ra thật xa Thời Luật.
Mùi nước hoa trên người cô nồng nặc đến gai mũi, khiến Quý Bình đang lái xe phải hắt hơi liên tục mấy cái.
Lạnh đến thấu xương, cửa sổ xe vẫn mở nhưng An Khanh cũng không dám mở miệng xin đóng cửa lại.
Cũng may, ngay phía bên kia đường là khách sạn Bắc Kinh.
Quãng đường chỉ mất vài phút, An Khanh liên tục ôm lấy cánh tay để sưởi ấm. Thời Luật suốt dọc đường đều lạnh mặt, nhắm nghiền mắt lại.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.