Chương 8: Cô ấy Là Sói
Thấm thoắt, kỳ nghỉ đông đã cận kề.
Ngày đính hôn cũng càng lúc càng đến gần.
Thiệp mời đã phát đi hết, An Khanh chạm tay vào bộ lễ phục màu trắng bằng lụa satin treo trước mặt, rồi lại liếc nhìn sợi dây chuyền ngọc trai dáng vương phi đặt trên bàn trang điểm.
Đó là món quà Thời Luật gửi tới, anh nói rằng nó rất hợp với bộ lễ phục của cô.
Lúc đó An Khanh có hỏi thêm một câu: "Mẹ anh chọn cho tôi à?"
Thời Luật chỉ khẽ cười: "Mẹ tôi chọn cho em Thời Luật chỉ khẽ cười: "Mẹ tôi chọn cho em bộ phỉ thúy lục bảo."
Cô bước tới cầm sợi dây chuyền lên, vuốt ve viên ngọc trai trên mặt dây, khóe môi bất giác cong lên. Tiếng gõ cửa đã kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Giọng dì Vân đầy vẻ lo lắng: "Khanh Khanh, ngoài cổng viện có người tìm cháu, cứ đòi xông vào bằng được, cảnh vệ sắp nổ súng tới nơi rồi."
An Khanh vội vàng xuống lầu, đến áo khoác cũng quên mang theo, chạy bộ một mạch ra cổng đại viện. Cô nhìn thấy Ôn Chính đang bị họng súng của cảnh vệ dí sát vào ngực.
Ôn Chính trông tiều tụy đi rất nhiều, râu ria chắc mấy ngày chưa cạo, người còn phảng phất mùi rượu.
Tay trái anh ta đang rỉ máu, ánh mắt đầy oán hận nhìn An Khanh – người mà gần ba tháng nay anh ta chưa được gặp: "Cho anh thêm một cơ hội nữa đi Khanh Khanh."
An Khanh không đáp lời, cô tiến tới giúp anh ta lau vết thương, sau đó dùng gạc băng lại, không quên dặn dò: "Tôi không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp, lát nữa anh vẫn phải đến bệnh viện một chuyến để họ băng bó tử tế."
"Anh đã cắt đứt hoàn toàn với Nhược Tuyết rồi." Thấy cô vẫn không có phản ứng gì, Ôn Chính nổi giận, chộp lấy cổ tay cô, ánh mắt hằn học hỏi: "Rốt cuộc em đã từng yêu anh chưa?"
Bị anh ta siết đau, nhưng gương mặt An Khanh vẫn không chút biến sắc: "Ôn Chính à, tình yêu quá xa xỉ. Sống trong cái giới này, chúng ta căn bản không xứng có được tình yêu."
"Vậy tại sao em lại chọn thằng nhóc nhà họ Thời mà không chọn anh?"
"Anh ấy không giống anh."
"Không giống chỗ nào? Nhà họ Ôn chúng tôi có điểm nào kém nhà họ Thời?"
"Anh ấy chưa từng lừa dối tôi." Khi nói lời này, An Khanh tỉnh táo lạ thường, "Anh ấy chưa từng nói thích tôi, cũng chưa từng hứa hẹn gì về một tình yêu thiên trường địa cửu. Anh ấy biết giữ mình, và cho tôi sự tôn nghiêm mà tôi muốn."
Ôn Chính chỉ thấy nực cười: "Tình yêu mà lại không đáng giá bằng sự tôn nghiêm sao?"
"Nếu một người đàn ông thực sự tôn trọng người phụ nữ của mình, anh ta sẽ không để người đàn bà mình nuôi bên ngoài chạy đến trước mặt chính thất mà tuyên bố chủ quyền." Rút tay lại, An Khanh đứng dậy, "Từ khoảnh khắc anh để Sơ Nhược Tuyết xuất hiện trước mặt tôi, chúng ta đã không còn đường quay lại rồi."
Bởi vì với cô: Yêu đồng nghĩa với Tôn trọng.Có thể không yêu, nhưng đừng để người đàn bà bên ngoài chạy đến trước mặt cô nhảy nhót.
"Khanh Khanh." Ôn Chính gọi cô lại.
An Khanh dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.
Hai người chỉ cách nhau một bước chân, nhưng Ôn Chính lại cảm thấy cô xa tít tận chân trời: "Dù em có tin hay không, anh đã từng thực lòng yêu em." 1
"Tôi biết." Cô mỉm cười gật đầu, gửi gắm lời chúc chân thành nhất: "Chúc anh tương lai tiền đồ xán lạn, cùng Sơ tiểu thư bách niên hảo hợp."
...
Lối nhỏ trong rừng thủy sam ven Tây Hồ.
An Khanh ngồi trong tiệm rượu vang mang phong cách cổ điển, nhấp một ngụm rượu rồi liếc nhìn chiếc máy hát đĩa than cũ kỹ đang phát giai điệu du dương.
Cô đứng dậy bước tới, thấy bức tường phía sau máy hát treo đầy các tiêu bản lá cây, góc dưới bên trái đều đánh dấu số "Một", trên máy hát màu đen cũng có số "Một".
Hỏi ra mới biết, người đàn ông khí chất phi phàm kia không phải chủ tiệm rượu này, anh ta chỉ là quản lý của cả quán trà và tiệm rượu. Anh ta thay mặt ông chủ quản lý hai cửa hàng.
Còn chiếc máy hát và tiêu bản lá cây này là do ông chủ của họ đặt ở đây, nói là để cho "bà chủ tương lai" biết rằng: Anh vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi.
"Chẳng trách chỗ này cứ phát đi phát lại hai bài hát này." Một góc trong tim bị chạm đến, một người phụ nữ không tin vào tình yêu vĩnh cửu như cô cũng bị bức tường tiêu bản lá cây trước mặt làm cho cảm động.
Hai bài hát "Tình Ca" và "Liekkas" phát lặp lại liên tục
An Khanh trở lại ngồi cạnh cửa sổ, khóe mắt dần ướt, vì cô nhớ đến những ngày tháng ở đại học cùng Ôn Chính.
Thực ra Ôn Chính không lừa cô, anh ta từng yêu cô, chỉ là trong tình yêu đó pha tạp quá nhiều sự cân nhắc về lợi ích.
Nếu bố cô không phải là An Khang Thăng, nếu cô cũng giống như Sơ Nhược Tuyết, chỉ là một cô gái từ gia đình bình thường ở Tô Châu, chắc chắn Ôn Chính sẽ chọn Sơ Nhược Tuyết mà không phải cô.
Cho nên, loại tình yêu đó An Khanh thà không có còn hơn.
Khi Thời Luật đến tiệm rượu, cảnh tượng anh nhìn thấy là: Một người phụ nữ dịu dàng mà kiêu kỳ ngồi bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn rừng thủy sam rậm rạp phía ngoài, nước mắt lăn dài trên gò má mà chính cô cũng không hay biết.
Trong máy hát, giọng ca nhẹ nhàng của Lương Tịnh Như đúng lúc hát đến câu: Định mệnh thật nực cười, khiến những kẻ yêu nhau, đều phải lặng im...
Quản lý Cao Kiện thấy vị khách quen lại đến, định lên tiếng chào hỏi thì Thời Luật vội giơ tay ra hiệu giữ im lặng.
Cao Kiện là một người rất tinh tế, anh ta lặng lẽ rời khỏi tiệm rượu, nhường không gian lại cho hai người.
An Khanh bừng tỉnh, thấy Thời Luật ngồi ở bàn bên cạnh thì vội lau nước mắt: "Anh đến sao chẳng lên tiếng gì thế?"
Thời Luật ngồi sang, cầm bình decanter và ly chân cao, rót cho mình đầy một ly rượu vang đỏ.
"Uống như anh dễ say lắm." An Khanh cười trêu: "Làm gì có ai uống rượu vang như anh?"
"Lần trước đến đây tôi còn tu cả chai cơ." Thời Luật chẳng hề che giấu mặt khác của mình.
Trước mặt người đồng minh này, anh có thể rất thoải mái, không cần tỏ vẻ quý ông, cũng chẳng cần dịu dàng nho nhã.
An Khanh khích anh: "Thế anh tu một chai cho tôi xem nào?"
"Say rồi em có cõng tôi về nhà không?"
"Về nhà gì chứ, đối diện chẳng phải là Liễu Oánh Lí sao, tôi đặt phòng cho anh."
Hơi men cộng thêm những lời của Ôn Chính khiến An Khanh cảm thấy mình bị kích thích đến mức nói chuyện không màng suy nghĩ, hoặc có lẽ vì bao năm qua đóng vai "con nhà người ta" mệt rồi, cô uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly: "Thời Luật, tối nay chúng ta không say không về đi."
Thời Luật uống một ngụm rượu mới nói: "Ôn Chính hai ngày nay ở Liễu Oánh Lí, do Mạnh Lão sắp xếp đấy."
"Vậy tối nay chúng ta càng phải ở Liễu Oánh Lí." Cô cầm điện thoại định đặt phòng.
Trang đặt phòng vừa mở ra đã bị Thời Luật giật lấy: "Tôi đặt xong rồi, ngay sát vách phòng Ôn Chính."
"Đồ hồ ly..." An Khanh bật cười: "Thời Luật, anh đúng là một con hồ ly xảo quyệt."
Thời Luật cười khẽ: "Em là cừu non sao?"
"Tôi là sói." Lớp mặt nạ hoàn toàn bị gỡ bỏ, mắt An Khanh tràn đầy vẻ lạnh lẽo: "Là một con sói tàn độc, sẽ thừa lúc người ta không chú ý mà cắn nát, nghiền vụn từng kẻ đã từng bắt nạt mình."
"Em đã nghiền nát những ai rồi?"Chủ đề đã mở, An Khanh cũng chẳng việc gì phải giấu giếm anh: "Sơ Nhược Tuyết hoàn toàn không thể lăn lộn trong giới giải trí được nữa là do tôi mượn tay người nhà họ Ôn chặn đứng đường sống của cô ta."
Cô rót chút rượu vào ly, cầm ly lên lắc nhẹ vài cái, cử chỉ vẫn tao nhã: "Mẹ của Ôn Chính thường xuyên ngấm ngầm dạy bảo Sơ Nhược Tuyết, bảo cô ta ngoan ngoãn một chút, nói rằng chỉ cần Ôn Chính cưới được tôi thì bà ta sẽ mua cho cô ta một căn nhà ở Thượng Hải, không để cô ta thiệt thòi."
"Trước mặt tôi, bà ta là một bà mẹ chồng tương lai yêu thương bảo vệ tôi, sau lưng lại tính toán làm sao để con trai bà ta 'ăn tuyệt hộ' nhà tôi." Cô không khỏi cười lạnh: "Cái gì cũng muốn, giả tạo đến cùng cực."
Ăn tuyệt hộ: chiếm đoạt tài sản nhà không có con trai
Diễn biến tiếp theo, là Thời Luật nói thay cô: "Em chia tay với Ôn Chính, khiến anh ta hận cả mẹ mình lẫn Sơ Nhược Tuyết. Ôn Chính không cam tâm nên trút giận lên đầu mẹ mình. Bà ta sẽ không nhận ra lỗi sai của bản thân mà chỉ cho rằng chính Sơ Nhược Tuyết đã liên lụy đến mình. Vì vậy Sơ Nhược Tuyết bây giờ bị mẹ Ôn Chính phong sát trong giới giải trí, cũng chẳng thể bước chân vào cửa nhà họ Ôn, cuối cùng trắng tay."
"Anh em họ hàng nhà Ôn Chính rất đông, chuyện này ầm ĩ ra, anh ta ở bên nhà họ Ôn cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì."Cuối cùng anh đưa ra kết luận: "Một chiêu hạ ba mạng, con sói như em đúng là quá tàn nhẫn."
"Là họ ác với tôi trước." An Khanh bật cười: "Mẹ anh ta thậm chí còn dạy anh ta châm một cái lỗ nhỏ lên bao cao su để tôi phải mang thai trước khi cưới."
Tình tiết máu chó như vậy từng xảy ra trên người mình khiến cô càng nói càng muốn cười: "Con trai bà ta có thèm ngủ với tôi đâu, bao cao su có châm lỗ cũng chẳng đến lượt tôi mang thai, người mang thai là Sơ Nhược Tuyết chứ liên quan gì đến tôi?"
Chuyện riêng tư như vậy cũng nói ra rồi, xem ra là say thật rồi.
Thời Luật không để cô uống tiếp nữa, đưa cô đến khách sạn Liễu Oánh Lí gần nhất, rồi bảo nhân viên phục vụ pha một ấm trà giải rượu mang lên.
Chỉ là lúc này An Khanh vẫn chưa nhận ra mình đã say, cô nằm vật ra sofa, nhìn ra cảnh đêm Tây Hồ phía ngoài, cười hỏi anh một câu: "Anh với cô gái kia của anh khi làm chuyện đó có dùng bao không? Với cái sự thông minh của anh, sao hồi đó anh không nghĩ đến việc sinh một đứa con trước để giữ cô ấy lại?"
Thời Luật đi tới trước cửa kính lùa, mở hé một khe nhỏ rồi mới châm thuốc.
Anh nhả khói rồi liếc nhìn An Khanh, thấy cô đá giày cao gót mỗi chiếc một nơi, áo khoác và áo len đều đã cởi hết, chỉ còn lại chiếc áo hai dây đen mỏng manh.
Anh quay mặt đi, không thèm chấp cô nữa.
An Khanh say đến mức buồn ngủ, nhắm tịt hai mắt lại. Điện thoại rung lên, là bố cô – An Khang Thăng gọi đến.
Biết mục đích của việc đặt phòng tối nay, Thời Luật nghe máy thay cô: "Chú An, Khanh Khanh đang ở cùng con."
Đã hơn 10 giờ đêm, quan hệ nam nữ trưởng thành lại sắp đính hôn, An Khang Thăng dĩ nhiên chẳng có ý kiến gì.
Người làm bố như ông trái lại còn cảm thấy nhẹ lòng.
Hôm nay Ôn Chính làm loạn ở cổng đại viện như thế, ông còn lo sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa, xem ra là ông lo xa rồi.
Ủng hộ cho mình hộp sữa tại MB Bank: 0337026607
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
