Chương 76: Tự Lừa Dối Mình
Lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt, An Khanh dùng nước lạnh.
Cô nhắm mắt, hất từng vốc nước lạnh buốt lên mặt, tâm trí không nhịn được mà nhớ lại phản ứng của Thời Luật sau khi nghe câu nói kia của mình: Anh siết chặt nắm tay, nhắm mắt, lặng lẽ tựa vào đầu giường, không hề thốt ra lấy một lời.
Chỉ có thể nói, đó đúng là phong cách của Thời Luật. Một người đàn ông thông minh luôn biết cách giữ lại một chút tự trọng cuối cùng cho người khác. Tấm màn mỏng ngăn cách giữa hai người vẫn chưa bị xé rách, nhờ thế cô mới có thể tiếp tục giả ngốc mà ở lại nơi này. Dù biết rõ là đang tự lừa dối mình, cô vẫn buộc phải diễn cho xong vai.
Lau mặt xong, từ nhà vệ sinh bước ra thấy Thời Luật vẫn đang nhắm mắt, An Khanh mới lên tiếng: "Em đi hâm lại cháo, lát nữa sẽ bảo Thư ký Quý mang vào, anh nhớ ăn một chút."
Đi đến cửa, cô nói thêm: "Anh không cần cảm thấy có lỗi với em. Đêm đó chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả, em cũng không chịu thiệt thòi gì. Miệng em rất kín, sẽ không kể với bất kỳ ai về chuyện đêm đó đâu. Anh cũng đừng lo em sẽ gây ảnh hưởng đến anh và Tống Cẩn. Em sắp rời khỏi Giang Thành rồi, sau này có lẽ sẽ định cư lâu dài ở Los Angeles.
Vốn dĩ cô không định đi. Nhưng giờ đây, không đi không được nữa rồi.
Thời Luật bất ngờ lên tiếng: "Đừng đi Los Angeles."
An Khanh quay người nhìn anh.
Anh vẫn tựa vào đầu giường, nhắm mắt bình thản như một bậc trí giả nhìn thấu hồng trần, vĩnh viễn ung dung trước mọi việc: "Vé máy bay là Trần Tiến Xương đặt cho em, chiếc xe tải nhỏ kia lao thẳng vào em, chứng tỏ nhà họ Ninh, nhà họ Kỷ bên Macao, và mấy nhà khác đã nảy sinh mâu thuẫn. Kẻ thì niệm tình cũ với bố em muốn bảo vệ em, kẻ thì muốn dùng em làm con bài, để bắt bố em tiếp tục bán mạng cho chúng."
"Ai là bạn, ai là thù em còn chưa phân biệt nổi. Mù quáng đi Los Angeles, nơi đất khách quê người, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, chỉ càng thêm gánh nặng cho bố em thôi."
An Khanh hỏi: "Có phải nhà họ Ninh muốn bảo vệ em không?"
"Em nghĩ cái thằng nhãi Ninh Trí Viễn đó có đủ bản lĩnh để bảo vệ em sao?" Lần này Thời Luật mở mắt ra, ánh mắt dành cho cô mang theo vẻ châm chọc rõ rệt: "Nếu hắn bảo vệ được em, thì từ lúc xảy ra tai nạn đến giờ, lẽ nào hắn lại chẳng nghe ngóng được chút tin tức gì?"
Nhờ anh nhắc nhở, An Khanh mới sực nhớ ra, từ hôm qua đến giờ, Ninh Trí Viễn – người vẫn đều đặn nhắn tin chúc cô sáng tối mỗi ngày – bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại...
"Nếu anh là em, anh sẽ đến Bắc Kinh." Thấy chai dịch truyền sắp cạn, Thời Luật tự tay điều chỉnh khóa lại: "Đến tìm Ôn Chính." Anh thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Bọn người kia có vươn tay dài đến đâu cũng không dám động tới Bắc Kinh đâu."
"Cảm ơn lời khuyên của anh." An Khanh chân thành cảm ơn, rồi không nán lại trong phòng ngủ thêm một giây nào nữa.
Bởi vì ở lại thêm một giây, cô cảm thấy mình giống như một chú hề.
Quý Bình thấy cô bước ra thì vội đứng bật dậy khỏi sofa. An Khanh nhìn bác sĩ Phó đang pha thuốc đối diện: "Bác sĩ Phó, chai thuốc cuối sắp hết rồi, phiền bác vào thay giúp tôi với."
Bác sĩ vào thay thuốc, còn cô vào bếp hâm cháo. Cháo hâm xong cũng để Quý Bình bưng vào. Sau khi bác sĩ Phó pha thuốc xong, Quý Bình cũng đi theo để lấy thêm thuốc men. Trong căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, chỉ còn lại An Khanh và Thời Luật.
An Khanh không bước chân vào căn phòng đó thêm một lần nào nữa.
Hơn nửa tiếng sau, Quý Bình mang thuốc về, lúc này An Khanh mới nhờ cậu ta nhắn lại một câu với người bên trong: "Giúp tôi bảo với thiếu gia nhà cậu, tôi đi đây."
Quý Bình nghe thấy có gì đó không ổn. Chỉ nói là đi, cũng không nói ngày mai có quay lại hay không. Nhưng cậu ta không tiện hỏi, đành phải nhắm mắt nói đại: "Tôi thấy chị dâu chưa đi được đâu. Chuyện anh Luật bị thương người nhà vẫn chưa ai biết. Tôi vừa thuyết phục được bác sĩ Phó giữ kín chuyện này nhưng giờ tôi phải về nhà cũ lộ diện một chuyến. Hay là chị dâu chịu khó ở lại trông anh ấy thêm lát nữa?"
An Khanh bật cười chua chát: "Tôi và thiếu gia nhà cậu ly hôn lâu rồi, đừng gọi tôi là chị dâu nữa, cứ gọi An Khanh là được."
"Quen miệng mất rồi ạ." Quý Bình ngượng ngùng gãi đầu, đặt thuốc xuống: "Vậy tôi đi trước, có việc gì chị cứ gọi điện cho tôi."
"Được rồi, cậu về đi."
Quý Bình hận không thể chuồn đi ngay lập tức nhưng vẫn phải kìm lại. Bước ra ngoài đóng cửa xong, cậu ta mới thầm nhủ trong lòng: anh Luật, em chỉ giúp được anh đến đây thôi, còn lại trông vào anh hết đấy. Anh mà làm hỏng việc thì ông Tơ bà Nguyệt cũng chịu. 1
Sau khi Quý Bình đi, An Khanh bắt đầu pha thuốc theo hướng dẫn. Pha xong, cô rót nước rồi một lần nữa bước vào phòng ngủ. Lần này cô không đóng cửa, chỉ có mở cửa cô mới thấy bớt gượng gạo.
Thời Luật nhận lấy ly nước, uống hết chỗ thuốc. An Khanh đưa tay định nhận lại cái ly, một động tác rất đỗi tình cờ nhưng khi mùi trà ấy một lần nữa phả vào mặt, trái tim vốn đang bình lặng của Thời Luật lại trỗi dậy cơn xốn xang. Cuối cùng anh vẫn hỏi ra câu hỏi đã đè nén suốt cả buổi chiều: "Đêm đó... tại sao em không đẩy anh ra?"
Tấm màn mỏng rốt cuộc đã bị xé toang. Anh chẳng còn chừa cho cô chút tôn nghiêm nào nữa, cô cũng chẳng cần phải giả ngốc.
"Lúc đầu là không đẩy ra được, lúc sau là không muốn đẩy." Cô ngước lên mỉm cười đối diện với anh. Để giữ lại chút tự trọng hèn mọn, An Khanh chọn cách nói dối lòng mình: "Cũng khá thoải mái mà, dù sao thì cũng chưa thực sự làm đến bước cuối, em chẳng thiệt thòi gì cả."
Cô lập tức chuyển chủ đề: "Đàn ông và phụ nữ trưởng thành có chút nhu cầu sinh lý cũng là chuyện bình thường, không cần phải canh cánh trong lòng xem ai nợ ai. Chuyện qua lâu rồi, đừng nhắc lại nữa. Anh đã tìm lại được Tống Cẩn của anh, em cũng đã có Ninh Trí Viễn, chuyện đêm đó với em đã sớm cho qua rồi. Nếu không phải hôm nay anh tự dưng nhớ ra, có khi em cũng quên bẵng đi mất."
Thời Luật không tin cô: "Nói lời này, em không thấy mình đang tự lừa mình dối người sao?"
"Vậy anh muốn em phải nói thế nào?" Khóe môi cô vẫn giữ nụ cười nhưng đôi mắt đã ngập tràn sự giễu cợt: "Nói rằng bản thân em lăng loàn trắc nết, không cưỡng lại được sự quyến rũ của anh? Hay nói rằng dù biết anh say rượu nhận nhầm em thành người con gái khác, em vẫn không biết liêm sỉ mà bám lấy anh làm những chuyện hạ lưu đó?"
"Anh muốn nghe sự thật! Không muốn nghe em tự nhục mạ bản thân mình kiểu đó!"
"Em chính là hạng người lăng loàn đấy!" An Khanh vẫn cứng miệng, bởi vì so với sự thật kia, cô thà thừa nhận mình không chịu nổi sắc đẹp của anh: "Em cô đơn trống trải! Bên ngoài thì tỏ vẻ đoan trang nhưng sau lưng lại không thể sống thiếu đàn ông!"
"An Khanh, em bình tĩnh lại trước đã!" Vết thương vai đau nhức nhối nhưng không đau bằng trái tim anh. Thời Luật cố giữ bình tĩnh. "Anh chỉ hỏi em một câu cuối." 1
"Anh hỏi đi."
"Em và Ninh Trí Viễn, rốt cuộc đã làm chuyện đó chưa?"
"Nếu chưa làm, anh nghĩ hắn ta lại rảnh rỗi bay từ nước ngoài về để bảo vệ em vào lúc này sao?" Một con công kiêu ngạo dù có mất đi bộ lông đuôi cũng tuyệt đối không cho phép mình biến thành con gà. An Khanh tuyệt đối không cần bất kỳ sự bố thí tình cảm nào: "Em nợ anh một mạng, sau này có cơ hội nhất định sẽ trả lại cho anh."
"Em nghĩ anh cần mạng của em à?"
"Thứ em có thể trả cho anh chỉ có mạng mà thôi."
Cuộc trò chuyện đi đến nước này, coi như đã cắt đứt mọi cơ hội làm bạn sau này. 1
Cuộc đối thoại đã đến nước này, coi như chút tình nghĩa bạn bè sau này cũng chẳng còn. An Khanh thà chọn cách đoạn tuyệt trong kiêu hãnh chứ nhất quyết không để bản thân còn đường lui: 2
"Vẫn câu nói đó, chúc anh và cô Tống của anh trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Còn về phần em, sau này dù có dây dưa với Ninh Trí Viễn hay quay lại với Ôn Chính thì đó cũng là việc riêng của em. Anh chỉ là người chồng cũ trên danh nghĩa, là ân nhân đã cứu em một mạng. Nhưng là ân nhân không có nghĩa là anh có quyền can thiệp hay phán xét cuộc sống riêng tư của em thêm lần nào nữa."
Cô cũng phải khâm phục chính mình, miệng lưỡi cô đúng là đủ cứng.
An Khanh đóng mạnh cửa rồi rời đi. Cô xách túi bước ra khỏi căn hộ, ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra gặp Cao Việt, cô chợt thấy may mắn vì mình vừa rồi đã tỏ ra cứng cỏi.
Có lẽ Cao Việt đã biết hết mọi chuyện, bà không nói một lời, vung tay giáng cho cô một cái tát nảy lửa.
"Chát!" một tiếng.
Tai An Khanh ù đi. Cô không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, chỉ nhìn thấy Quý Bình và Lý Liên Quân đang lao ra từ thang máy khác. Cao Việt còn định giơ tay đánh tiếp nhưng đã bị Quý Bình ngăn lại. Lý Liên Quân ra hiệu bảo cô mau đi đi.
Nhưng mà, tại sao phải đi chứ?
Đúng là cô đã suýt hại chết con trai người ta. Con trai người ta cũng vì nhà cô mà gặp tai nạn liên tiếp hai lần. Là một người mẹ, trong hoàn cảnh ấy, có ai mà chẳng muốn xông vào tát cô một cái cho hả giận?
Hình như Cao Việt vẫn đang chửi cô, mặt mũi dữ tợn giận dữ, chẳng còn chút nhiệt tình và ánh mắt hiền từ dành cho "nữ Bồ Tát" của bà ngày nào, ánh mắt kia như muốn xé xác cô ra.
An Khanh hiểu rõ, lúc này trong mắt nhà họ Thời, cô chẳng khác nào hiện thân của quỷ dữ. Chẳng còn là nữ Bồ Tát ngày nào nữa.
Lúc này cô lại thấy may vì mình không nghe thấy gì. Làm người điếc cũng tốt thật...
Nhưng rất nhanh, ngay cả tiếng ù tai cô cũng không còn nghe thấy nữa.
Đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ mịt, thân thể cô không kiểm soát được ngã xuống...
Cao Việt, Quý Bình, Lý Liên Quân, dần dần chìm trong màn đêm vô tận...
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
