Chương 46: Trộm Sổ Hộ Khẩu

Giọng nói của Thời Luật tựa như có chất gây mê, nghe khiến An Khanh thư giãn, dần chìm vào giấc ngủ.
An Khanh nằm mơ. Trong mơ, căn nhà cũ nhà họ Thời bị dán giấy niêm phong, Thời Luật bị còng tay. Mặc cho cô gào khóc thảm thiết, ngăn cản thế nào, cảnh sát vẫn áp giải Thời Luật lên xe.
Cô khóc rất thương tâm, không ngừng gào lên: "Thời Luật, em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh..."
Thời Luật vẫn luôn túc trực bên giường bệnh, thấy cô nằm mơ mà nước mắt chảy ròng ròng, miệng lại không ngừng nói lời xin lỗi, anh rút khăn giấy lau nước mắt cho cô, đánh thức cô khỏi cơn ác mộng: "An Khanh, em chưa bao giờ có lỗi với tôi cả."
Chịu ảnh hưởng từ cơn ác mộng, lại thêm thấu hiểu thời cuộc hiện tại đang sóng gió đến mức nào, An Khanh suy sụp tinh thần, lắc đầu nguầy nguậy: "Cái người đồng minh như tôi đúng là đồ vô dụng! Chẳng làm được gì cho anh cả, đúng là đồ vô dụng!"
"Em đã làm rất tốt rồi." Thời Luật giơ tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cô, an ủi: "Cục diện này không phải thứ chúng ta có thể xoay chuyển. Bố em không làm sai, nếu đổi lại là bố tôi, ông ấy cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như bố em vậy."
An Khanh rất muốn hỏi: Vậy còn anh? Lựa chọn của anh có giống bố anh không?
Nhưng chẳng phải cô đã sớm có câu trả lời từ chỗ bố mình rồi sao?
Anh sẽ không.
Anh sẽ không vì tiền đồ của mình mà bỏ mặc cô không quan tâm.
Bao gồm cả đêm nay, để không khiến cô phải khó xử, cũng chính anh là người chủ động đề nghị: Hủy bỏ hôn lễ, giải trừ hôn ước.
"Thời Luật, chúng ta đánh cược một lần được không?" Lau khô nước mắt, An Khanh cố gắng khiến bản thân trông không quá khích động, "Chỉ cược lần này thôi."
Cô còn chưa kịp nói cược cái gì đã bị Thời Luật từ chối: "Em là một cô gái thông minh, đừng làm chuyện ngu ngốc."
"Vậy ngày mai chúng ta đi tìm Mạnh Lão, Mạnh Lão chắc chắn sẽ có cách!"
Anh quá hiểu tính cách của cô: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đụng tường chưa quay đầu.
Thời Luật trấn an cô nghỉ ngơi trước, đừng suy nghĩ quá nhiều.
An Khanh không thể nào ngủ được, tuy thuốc giảm đau có hiệu quả, khiến cô không còn đau bụng kinh, nhưng đau lòng - thì không có thuốc chữa.
Được Thời Luật lái xe đưa đến cổng đại viện, không còn là con hẻm gần nhà họ An như mọi khi nữa, trái tim cô lại càng đau thắt lại.
"Đoạn đường còn lại, sau này em phải tự mình đi rồi." Thời Luật cúi người giúp cô tháo dây an toàn: "Nhớ kỹ, đừng bốc đồng, phải luôn giữ lý trí, không được làm chuyện dại dột nữa." 1
Kiềm chế xúc động muốn ôm lấy anh, An Khanh gật đầu. Sau khi xuống xe, cô liên tục ngoái đầu nhìn anh. Bước vào đại viện rồi lại ngoái đầu lần nữa, xe của anh vẫn đỗ ở đó.
Không thể kiềm chế thêm nữa, ngay trước mặt các nhân viên cảnh vệ, hoàn toàn không để ý người trong những chiếc xe ra vào sẽ nhìn cô thế nào, cô lập tức chạy ra ngoài.
Nhưng chiếc Volkswagen Phaeton đã lao vút đi, Thời Luật không cho cô một chút cơ hội để làm chuyện dại dột.
Người chạy nhanh đến mấy sao đuổi kịp xe bốn bánh?
An Khanh đứng thở dốc dưới gốc cây ngô đồng, nhìn theo ánh đèn hậu xa dần, một ý nghĩ táo bạo từ từ nảy sinh trong lòng cô.
Dẫu biết là ngu xuẩn không nên làm, nhưng sau khi về nhà, nhân lúc bố cô đi Tô Châu họp, cô vẫn lên thư phòng tầng ba, dùng dao gọt hoa quả và búa cạy tung chiếc tủ có khóa mật mã.
Dì Vân ở dưới lầu bị tiếng động của An Khanh làm cho tỉnh giấc. Lên lầu thấy cô đang dùng búa đập khóa mật mã, bà cũng đại khái đoán được cô định làm gì.
"Dì Vân, con biết ngoài bố con ra, dì là người thương con nhất." Mắt An Khanh sưng húp, hốc mắt vẫn còn ngấn lệ. Tay cô không cẩn thận bị búa đập trúng mấy lần, ngón tay lúc này vẫn đang chảy máu.
Dì Vân nhìn mà xót xa, lấy tay che mặt khóc rưng rức, bà không nói một lời, coi như không thấy gì mà quay lưng đi.
Ngày hôm sau xuất hiện tại nhà Mạnh Lão, tay trái của An Khanh quấn đầy băng gạc, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, không một giọt máu.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Mạnh Lão xót xa từ tận đáy lòng.
Đoán được mục đích chuyến đi này của cô, lại kết hợp với thời cuộc biến hóa khôn lường hiện tại, Mạnh Lão không còn vòng vo với cô như mọi khi: "Con bé này, con phải nghĩ cho kỹ, đây là nước cờ hiểm. Sai một ly đi một dặm, dưới chân là vực thẳm vạn trượng, sẽ tan xương nát thịt đấy!"
An Khanh hỏi: "Nếu hôm nay đổi lại là nhà con gặp chuyện, bác nghĩ Thời Luật có bỏ mặc con không?"
Nghĩ đến sự chung tình và chấp niệm của Thời Luật đối với cô gái năm xưa, Mạnh Lão quyết định không che giấu nữa: "Con bé này, có phải con đã biết được điều gì rồi không?"
"Con biết hết rồi."
"Biết hết rồi! Biết hết rồi mà con còn dám trộm sổ hộ khẩu nhà mình sao?" Hỏi xong câu này, Mạnh Lão như tỉnh ngộ, liên tục thở dài mấy tiếng: "Thằng nhóc Thời Luật gặp được con đúng là phúc phận của nó, chỉ xem cái phúc này nó có giữ nổi không thôi. Nó mà không giữ nổi, đừng nói là bố con muốn trị nó, ngay cả lão già làm mai này cũng không để nó yên đâu!"
"Con cảm ơn bác Mạnh." Có được câu trả lời, An Khanh không còn bất kỳ đắn đo nào nữa, cô chỉ muốn đi tìm Thời Luật ngay lập tức.
Nhìn bóng lưng rời đi của cô, Mạnh Lão tự lẩm bẩm một mình: "Thật thật giả giả, hư hư thực thực, những gì chúng ta nghe thấy, nhìn thấy, biết đâu cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài. Nhìn thì có vẻ là họa, biết đâu lúc đó lại hóa phúc. Khanh Khanh à, bố con có đứa con gái như con, cũng coi như là may mắn của ông ấy."
...
Phía nhà họ Thời không ngờ An Khanh vẫn đến nhà họ vào lúc này.
Cao Việt đã lo lắng suốt mấy ngày qua, chân tóc bạc đã lộ ra cả rồi mà bà cũng chẳng còn tâm trí đâu để đi nhuộm, không dưỡng da, không trang điểm, cả người trông già đi cả chục tuổi.
Biết An Khanh đến nhà họ Thời, tóc tai không kịp búi, bà vội vàng ra khỏi phòng đón tiếp.
"Dì Cao." Mắt An Khanh vẫn còn hơi sưng, "Con gọi điện cho Thời Luật nhưng anh ấy không nghe máy, dì có biết anh ấy đi đâu không ạ?"
Cao Việt thành thật nói: "Đêm qua nó không về nhà, dì gọi nó cũng không nghe."
"Con có một thỉnh cầu quá đáng..."
"Ôi dào, cầu xin cái gì chứ, dì sớm đã coi con là người nhà mình rồi, không cần phải khách sáo với dì như thế."
"Dì có thể đưa sổ hộ khẩu của nhà mình cho con được không?"
"Sổ hộ khẩu?" Cao Việt nhất thời không phản ứng kịp.
"Bố con nói muốn con và Thời Luật đi đăng ký kết hôn trước, hôn lễ có thể lùi lại sau một thời gian."
Lần này thì Cao Việt vui mừng khôn xiết: "Bố con thật sự nói vậy sao?"
An Khanh gật đầu: "Nhưng Thời Luật không đồng ý."
Cao Việt thầm nghĩ: Thằng con trai ngốc này! Có tấm thẻ miễn tử mà không chịu lấy!
Con trai không chịu thì thôi nhưng người làm mẹ như bà không thể hồ đồ: "Khanh Khanh con đợi một chút, dì đi lấy sổ hộ khẩu cho con ngay đây!"
Thời Thiều Ấn bị nhiễm phong hàn, đang nằm trong phòng trị liệu ở sân trong cùng, đeo máy trợ thở. Thấy Cao Việt hớn hở vào lấy sổ hộ khẩu, nghe tin An Khanh muốn đi đăng ký kết hôn với con trai Thời Luật trước, ông vội vàng tháo máy trợ thở ra ngăn cản: "Để tôi gọi điện cho phía Ủy viên An hỏi một tiếng đã, phải xác nhận lại cho chắc."
"Đến nước này rồi còn xác nhận cái gì nữa!" Cao Việt không chịu, "Ông vẫn chưa nhận rõ tình hình sao lão Thời! Con trai chúng ta mà không đăng ký kết hôn với Khanh Khanh trước, lão cáo già An Khang Thăng đó tuyệt đối sẽ thấy chết mà không cứu! Khanh Khanh rõ ràng là đã nảy sinh tình cảm với con trai mình rồi, con mình hồ đồ là vì nó còn trẻ! Ông ngần này tuổi rồi, không thể cũng hồ đồ theo nó được!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.