Chương 38: Khí Chất
Thời Luật không đi tay không vào đồn công an, trên tay anh cầm một túi hồ sơ màu nâu thẫm.
Áo sơ mi trắng rộng rãi, vạt áo phất phơ theo gió, cổ áo hơi mở, rõ ràng là phong cách thoải mái buông thả, nhưng khoảnh khắc xuất hiện trước cửa đồn, anh vẫn khiến các viên cảnh sát trực ban giật mình tỉnh ngủ ngay lập tức.
"Tôi là luật sư của Ninh Trí Viễn." Thời Luật đưa thẻ luật sư cho viên cảnh sát xem, thản nhiên nói: "Tôi cần gặp thân chủ của mình trước."
Cấp trên đã dặn dò là chỉ để Ninh Trí Viễn nếm chút khổ sở chứ không phải muốn kết tội thật, giờ luật sư đã đến, cảnh sát đương nhiên không ngăn cản.
Ninh Trí Viễn không thể ngờ được, lần đầu tiên chính thức chạm trán với Thời Luật lại là ở trong đồn công an.
Một bên là nghi phạm trộm xe, một bên là luật sư.
Cậu ta đeo còng tay, còn Thời Luật thì quần áo chỉnh tề, phong độ ngời ngời.
Cách nhau gần 6 tuổi, khí thế giữa hai người có sự chênh lệch rõ rệt. Thời Luật ngồi vững chãi đối diện, bình tĩnh như kẻ nắm giữ toàn bộ cuộc chơi.
Còn Ninh Trí Viễn cậu — nhếch nhác như một kẻ sắp phải vào tù.
Lòng tự trọng thôi thúc khiến Ninh Trí Viễn nắm chặt tay, giận dữ chất vấn: "Anh là người gọi điện cho bố tôi? Để ông ấy bắt tôi vào đây đúng không?"
"Cậu chưa đủ tư cách." Vỏn vẹn bốn chữ, Thời Luật điềm nhiên mở túi hồ sơ, lấy ra bản sao các tài liệu và ảnh được fax từ Giang Thành tới, ném xuống trước mặt cậu: "Xem hết đống này đi đã."
Những tờ giấy lộn xộn vương vãi ngay cạnh tay, Ninh Trí Viễn không cần cầm lên cũng có thể nhìn thấy mấy tấm ảnh trong đó: là bố cậu – Ninh Khải cùng vài người chú bác quen mặt ở Ma Cao đang bước xuống từ trực thăng để đi vào một sòng bạc tráng lệ...
Chỉ cần nhìn đến đây, Ninh Trí Viễn đã đoán được những dòng chữ trên giấy viết gì. "Có oán hận gì anh cứ nhắm vào tôi! Đừng dùng những thứ này để đe dọa bố tôi!"
Thời Luật không chút cảm xúc: "Đúng là quá non nớt."
"Nếu bây giờ tôi bằng tuổi anh, căn bản không đến lượt anh ngồi đây dạy đời tôi!"
"Bằng tuổi tôi, nếu cậu vẫn hành động lỗ mãng như thế này, bố cậu Ninh Khải tuyệt đối không để cậu bước chân về nước nửa bước." Không muốn phí thời gian với cậu thanh niên có năng lực không tương xứng với mình, Thời Luật không vòng vo nữa: "Tập hồ sơ vụ án trước đây cậu đưa cho An Khanh xem là ai đưa cho cậu?"
Hóa ra đây mới là mục đích anh tới đây, Ninh Trí Viễn cười lạnh đầy đắc ý: "Anh đừng tốn công vô ích, tôi có chết cũng không nói cho anh biết."
"Vậy thì cậu cứ thành thật mà ở lại đây, để xem bố cậu chết trước hay ông ấy phải tiễn kẻ 'đầu xanh' như cậu trước." Thời Luật bình thản đứng dậy, "Làm giả hồ sơ vụ án, tự ý khắc con dấu giả của tòa án, căn cứ theo Điều 280 Bộ luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tội làm giả con dấu của cơ quan nhà nước, tình tiết thông thường bị phạt tù dưới ba năm."
"Nếu tình tiết nghiêm trọng, như số lượng con dấu giả nhiều, phạm vi sử dụng rộng, gây hậu quả nghiêm trọng, sẽ bị phạt tù từ ba năm đến mười năm."
"Tổng hợp hai tội danh, nhẹ thì mười năm tù, nặng thì mười lăm năm."
Ninh Trí Viễn cuống lên, suýt chút nữa là đập bàn đứng dậy: "Sao có thể là giả được! Rõ ràng là tôi nhờ người bên tòa án sao chép nguyên văn ra mà!"
Chỉ một câu nói đã tự thú nhận nguồn gốc tập hồ sơ.
Sau khi muộn màng nhận ra mình đã bị gài để nói hớ, Ninh Trí Viễn cảm thấy thất bại thật sự.
Suy cho cùng vẫn còn quá trẻ, không giữ được bình tĩnh.
"Có biết mình thua ở đâu không?" Thời Luật chống hai tay lên bàn, nhìn xuống cậu từ trên cao: "Phô trương, không lượng sức mình, làm việc không dùng não, quá tự cao tự đại, đầu óc chỉ toàn yêu đương, khiêu khích người khác bất chấp hậu quả, bị người ta dắt mũi làm quân cờ mà vẫn hoàn toàn không hay biết. Nếu bố cậu không phái người nhốt cậu lại, cậu cũng sẽ tự đào mồ chôn mình thôi."
Anh thu lại những bản sao tài liệu, chậm rãi cho vào túi hồ sơ, ánh mắt luôn bình lặng như nước: "Đêm nay ở đây mà tĩnh tâm suy nghĩ những lời tôi nói đi. Khi nào nghĩ thông suốt rồi thì bảo cảnh sát báo cho tôi. Thời gian của tôi có hạn, ngày kia tôi phải về Giang Thành rồi."
Ninh Trí Viễn nghe ra lời cảnh báo trong câu nói đó. Một khi Thời Luật về Giang Thành, những tài liệu trong tay anh, dù chứng cứ chưa đủ mạnh đi chăng nữa, cũng đủ khiến bố cậu rơi vào cơn bão dư luận.
Một chút dư luận nhỏ nhoi ấy không chỉ làm cổ phiếu công ty sụt giảm mà còn khiến đối thủ cười chê.
"Thảo nào An Khanh luôn chọn anh." Ninh Trí Viễn bật cười trong vô vọng, kèm theo đó là sự tự giễu và bất lực: "Tôi đúng là không biết lượng sức mình."
...
Khi An Khanh quay lại đồn công an, vừa khéo bắt gặp Thời Luật từ bên trong bước ra.
Một người đứng trên bậc thềm, một người đứng dưới.
An Khanh đứng lại ngước nhìn, Thời Luật dừng bước nhìn xuống.
Hai người cứ thế đối diện gần một phút, một cơn gió dữ thổi qua, đột nhiên trời đổ mưa.
An Khanh đứng im không nhúc nhích, để mặc cơn mưa dầm dề làm ướt sũng chiếc váy liền thân.
Thời Luật đứng dưới hiên nhà, không hề có ý định bước xuống che mưa cho cô.
Viên cảnh sát trực đêm đã chuẩn bị sẵn ô định mang ra, nhưng thấy không khí bên ngoài như vậy, họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Mưa mùa hè đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ vài phút sau mưa đã ngớt.
An Khanh với chiếc váy ướt đẫm hoàn toàn phớt lờ Thời Luật, bước lên bậc thềm đi về phía đồn công an.
Vừa đi hết bậc thềm, tay mới chạm vào cửa kính thì cổ tay trái đã bị Thời Luật siết chặt.
Không giống như sự dịu dàng trước đó, lần này Thời Luật không hề thương tiếc, anh siết chặt cổ tay cô, chẳng mảy may thương hoa tiếc ngọc mà kéo cô xềnh xệch đến trước xe, mở cửa rồi ấn cô vào trong: "Nhìn vào gương xem mình bây giờ là cái bộ dạng gì đi!"
Chiếc váy màu trắng kem ướt sũng dính chặt vào da thịt, làm lộ rõ đường nét của nội y bên trong.
Hóa ra không cho cô vào trong là vì chê cô làm mất mặt.
An Khanh cúi đầu cười, sau khi Thời Luật ngồi vào xe khởi động máy, cô cũng không hé môi nói lấy nửa lời.
Thị trấn dầu khí lúc gần một giờ sáng không một bóng xe trên đường, Thời Luật nhấn ga kịch sàn, chưa đầy 5 phút sau, xe đã đỗ tại bãi xe khách sạn.
Xuống xe cũng kéo An Khanh từ ghế phụ ra, mặt lạnh tanh đưa cô vào phòng, đóng cửa, cắm thẻ.
Đèn trong phòng bừng sáng, anh kéo cô đến trước gương lớn, bắt cô nhìn bộ dạng hiện tại của mình: "Em muốn sa đọa, tôi không có quyền can thiệp, nhưng trước khi gặp người để làm việc gì thì làm ơn dùng não một chút. Ninh Trí Viễn làm sao biết được địa chỉ cụ thể ở quê em, làm sao biết em ở khách sạn Bộc Châu, rồi tập hồ sơ giả kia từ đâu mà có?"
"Về vị đại tiểu thư họ An nhà em, những bài đăng trên mạng nước ngoài sớm không có muộn không có, sao vừa hay lại xuất hiện đúng lúc Ninh Trí Viễn lái xe vào đại viện đón em?"
"Ninh Trí Viễn còn trẻ, kém em 5 tuổi, cậu ta bị người ta dắt mũi mà không biết thì tôi có thể hiểu được nhưng em lớn hơn cậu ta tận 5 tuổi, lại còn từng có bạn trai cũ ở giới thượng lưu Bắc Kinh như Ôn Chính, đừng nói với tôi là em không nhận ra chút tín hiệu nào đấy nhé!"
Chính vì sau đó đã nhận ra, nên cô mới đứng lại chịu trận dưới cơn mưa đó.
Dùng mưa để trừng phạt sự ngu ngốc của chính mình. 1
"Hối hận không?" An Khanh hỏi anh: "Hối hận vì đã chọn một kẻ ngu ngốc như tôi làm đồng minh không?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
