Chương 37: Sứ Mệnh
Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, nhưng ánh mắt Ninh Trí Viễn lại tối sầm đi trông thấy.
Bởi vì An Khanh nói không sai, nếu bố cậu ta biết cậu ta không đi Hồng Kông cùng bạn học mà lại lén lút chạy đến thị trấn nhỏ ở thành phố cấp năm này, ông chắc chắn sẽ dùng gia pháp để dạy dỗ cậu ta một trận nên thân.
"Em không đùa với chị đâu An Khanh, sáu năm nữa thôi." Cậu lại vội vàng sửa lời, "Ba năm, cho em thêm ba năm nữa, chị đừng vội gả cho Thời Luật." 1
Một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá ngô đồng rụng xuống đỉnh đầu. Quầy đồ nướng họ đang ngồi nằm trong khu tập thể dầu khí của nhà máy số 2, hai bên đường rợp bóng những cây ngô đồng xanh mướt.
Đi thêm vài dãy nhà nữa là đến ngôi nhà An Khanh từng ở lúc nhỏ.
Không biết có phải do địa điểm và môi trường tác động hay không, nghe xong những lời này của Ninh Trí Viễn, lòng An Khanh dâng lên một nỗi thương cảm, thế nhưng, nỗi thương cảm này không phải bắt nguồn từ việc có nhà mà chẳng thể về, mà là khi nhìn Ninh Trí Viễn, cô lại nghĩ đến Thời Luật của năm năm trước.
Ninh Trí Viễn 21 tuổi.
Thời Luật của 5 năm trước 22 tuổi.
Thời Luật 22 tuổi cũng giống Ninh Trí Viễn bây giờ: non nớt, thuần khiết, trong tay chưa có thực quyền, chỉ có thể nghe theo sắp đặt của gia đình.
Thời Luật chắc hẳn cũng từng hứa với Tiểu Cẩn của anh rằng hãy đợi anh thêm vài năm, đợi đến khi anh đủ lông đủ cánh, có thể thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình.
Kết quả là, chú chim nhỏ ấy vừa mới đủ sức cất cánh khởi hành thì Tiểu Cẩn đã rời bỏ anh, bặt vô âm tín suốt gần 5 năm trời.
Gương mặt của Thời Luật chồng lên gương mặt Ninh Trí Viễn trước mắt, An Khanh nói với vẻ buông xuôi: "Khi chưa làm được, đừng hứa hẹn với bất kỳ ai, điều đó chỉ khiến cậu tự nhốt mình vào cái lồng mà thôi."
Cô cũng chẳng rõ lời này là nói cho Thời Luật nghe, hay nói cho Ninh Trí Viễn.
Hay là nói cho chính cô.
"Có phải chị không tin em?" Ánh mắt Ninh Trí Viễn đầy oán hận: "Trong lòng chị, em thực sự không bằng anh ta đến thế sao?"
An Khanh hỏi ngược lại: "Nếu bố tôi không phải An Khang Thăng, cậu nghĩ cậu còn ngồi đây ăn xiên nướng rồi vẽ vời tương lai với tôi không?"
"Em thích chị không phải vì bố chị là An Khang Thăng!"
"Nếu bố tôi không phải An Khang Thăng, cậu sẽ không gặp tôi ở cửa hàng rượu vang đêm đó, nơi đó là Thời Luật đưa tôi đến." Gương mặt cô rất bình thản, không chút gợn sóng cảm xúc, "Nếu bố tôi không phải An Khang Thăng, tôi và Thời Luật cũng chẳng thể đi xem mắt rồi đính hôn, mọi cuộc gặp gỡ đều không phải tình cờ, đằng sau đó đều có một điểm chung, thân phận quyết định nơi bạn ra vào, có những địa điểm và hoàn cảnh mà người bình thường nỗ lực cả đời cũng chưa chắc đã bước chân vào nổi."
Cô chỉ tay về phía tòa nhà phía trước: "Trước năm 8 tuổi tôi sống ở tòa nhà đó, đi học về là mẹ đạp xe đón tôi. Nếu bố tôi không được điều đến Giang Thành, tôi sẽ không được ở trong đại viện kia, càng không dồn hết tâm sức vào việc học hành."
"Nếu không học hành tử tế, tôi sẽ không thể đỗ vào ngôi trường danh tiếng ở quận Hải Điền, Bắc Kinh với thành tích khối xã hội xuất sắc, càng không thể trở thành giáo viên lịch sử của em trai cậu – Ninh Trí Hằng sau khi tốt nghiệp."
Thu hồi tầm mắt, cô lại nhìn thẳng vào Ninh Trí Viễn.
Lúc này mắt Ninh Trí Viễn đỏ hoe, vì cậu ta đã hiểu ý: Rời khỏi gia đình, hai ta chẳng là gì cả.
Một cảm giác bất lực sâu sắc đè nén khiến Ninh Trí Viễn gần như không thở nổi.
Dù vừa tròn 21 tuổi, nhưng từ nhỏ đã được nghe và nhìn thấy nhiều, Ninh Trí Viễn hiểu rất rõ vòng tròn xã hội mà An Khanh đang đứng. Người ta bảo thương trường như chiến trường, quan trường chẳng lẽ không phải sao?
Chìm chìm nổi nổi, chẳng ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Kinh doanh thất bại còn có cơ hội làm lại từ đầu, nhưng làm quan mà đi sai một bước, muôn đời không trở lại được.
Ngay từ đầu Ninh Trí Viễn đã hiểu tại sao An Khanh phải đính hôn với Thời Luật. Bất kể là bắt đầu từ tình yêu hay vì những lợi ích khác, trong giai đoạn biến động này, họ buộc phải liên hôn.
Mỗi người trên vai đều gánh vác sứ mệnh, không thể tùy ý làm theo cái gọi là tình yêu.
"Nếu như..." Ninh Trí Viễn siết chặt nắm đấm, cổ họng đã đắng ngắt, "Nếu em quen chị sớm hơn anh ta, hoặc nếu em bằng tuổi anh ta, chị sẽ chọn anh ta? Hay chọn em?"
Đối mặt với tình cảm chân thành, bất kỳ ai cũng sẽ rung động, huống hồ, tận sâu trong lòng An Khanh cũng từng vô cùng khao khát có được một thứ tình yêu không có bất kỳ tạp chất nào.
Trái tim Thời Luật đã lấp đầy, chứa đựng toàn là Tiểu Cẩn của anh.
An Khanh cũng mong có một người đàn ông trong lòng chỉ chứa đựng mỗi cô.
"Chọn cậu." Không cần suy nghĩ quá nhiều, đôi mắt An Khanh ngân ngấn nước, "Nhưng hiện thực nghiệt ngã chính là, không có nhiều 'nếu như' đến thế."
Ninh Trí Viễn lập tức đứng dậy kéo cô dậy, thanh toán tiền rồi đưa cô đến bên chiếc Volvo màu đen ven đường, nhét chìa khóa xe vào tay cô: "Theo em về Bắc Kinh trước đã."
Lời vừa dứt, tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa dần gần.
Xe cảnh sát chạy vào đại viện, thu hút không ít người qua đường đứng lại xem, An Khanh cũng nhìn sang phía đó. Trong thoáng chốc cô có ảo giác, chiếc xe cảnh sát kia dường như nhắm thẳng vào họ.
Càng lúc càng gần, xe cảnh sát dừng ngay giữa đường, hai nhân viên cảnh sát mặc cảnh phục tiến về phía họ.
Sau khi nhìn qua biển số xe, một cảnh sát lấy còng tay từ thắt lưng ra: "Cậu là Ninh Trí Viễn phải không?"
Ninh Trí Viễn cũng ngớ người, cộng thêm việc đã uống vài lon bia, cô gái mình thích lại đang ở ngay trước mặt nên cảm xúc lập tức bùng nổ: "Ai cho phép các anh đến đây bắt tôi?"
"Mời cậu phối hợp với chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ cảnh sát Bắc Kinh điều tra một vụ án hành hung. Có người báo án cậu đánh người bị thương ở quận Triều Dương, sau đó trộm xe bỏ trốn đến đây."
Trộm xe?
An Khanh cảm thấy chuyện này thật là hoang đường.
Nhưng khi cảnh sát mở điện thoại, nhìn thấy biển số chiếc Volvo này thực sự đứng tên người khác, cô đã hoàn toàn câm nín.
Hơn nữa, trên mu bàn tay Ninh Trí Viễn đúng là có vết thương.
Đến đồn cảnh sát mới biết, Ninh Trí Viễn đã đánh vệ sĩ trông giữ mình, cướp chìa khóa xe của vệ sĩ rồi mới lái chiếc Volvo này đến nhà máy số 2.
Vệ sĩ không thể báo cảnh sát bắt cậu ta, chỉ có thể là bố cậu – Ninh Khải hạ lệnh.
Để đứa con trai vừa mới bước chân vào xã hội này rút ra được bài học, người làm bố như Ninh Khải đúng là đã tốn không ít tâm sức.
Chứng cứ rành rành, Ninh Trí Viễn không thể chối cãi, tức đến mức suýt văng tục: "Đưa điện thoại cho tôi! Tôi gọi cho bố tôi!"
Cảnh sát đều phớt lờ cậu ta, rõ ràng cấp trên đã ra lệnh, muốn cho vị thiếu gia này nếm chút khổ sở.
An Khanh đứng đợi bên ngoài cảm thấy lo lắng, nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, trong lúc vô phương cứu chữa, cô nghĩ đến Thời Luật.
Thời Luật trước đây là luật sư, am hiểu pháp luật.
Cô gọi điện, trong lúc chờ kết nối, An Khanh đi tới đi lui trước cửa đồn công an.
Lần đầu không nghe.
Lần hai vẫn không nghe.
Nghĩ rằng anh đã ngủ, An Khanh lại gọi lần thứ ba.
Nào biết ngay lúc cô gọi điện, dưới gốc cây ngô đồng không xa, trên con đường đỗ đầy xe, trong một chiếc Audi A8 màu đen, Thời Luật đang ngồi ở hàng ghế sau, qua khung cửa sổ hé mở chứng kiến toàn bộ quá trình cô lo lắng gọi điện.
Không chỉ có vậy.
Cả lúc ở đại viện dầu khí, An Khanh và Ninh Trí Viễn ngồi trên ghế đẩu nói nói cười cười ăn xiên nướng, ánh mắt bất lực như thể "gặp nhau quá muộn" của cô khi nhìn Ninh Trí Viễn, Thời Luật đều thu hết vào tầm mắt. 3
Bật lửa lóe sáng, điếu thuốc trên tay được châm lên, Thời Luật chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi ném sang một bên, dựa lưng vào ghế nhả khói, mặc cho màn hình điện thoại hết lần này đến lần khác sáng rực.
Toàn bộ đều là cuộc gọi của An Khanh.
Hút xong điếu thuốc, màn hình điện thoại không còn sáng nữa. Thấy An Khanh với gương mặt nặng nề vẫy một chiếc taxi rời đi, Thời Luật mới mở cửa xe, sải bước về phía đồn công an đối diện. 1
Edit già: Thằng chả ghen rồi =)))
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
