Chương 26: Sự Thật Của Cuộc Liên Hôn
Sự khác biệt lớn nhất giữa một "con sói nhỏ" trẻ tuổi và một người đàn ông trưởng thành chính là: không kiềm chế được cảm xúc.
Từ nhỏ đã được tai nghe mắt thấy, Ninh Trí Viễn hiểu rất rõ đạo lý này.
Cũng vì vậy, suốt gần nửa năm từ Tết đến tháng Bảy, cậu ta chưa từng nhắc với An Khanh về chuyện này dù chỉ một lần.
Trước khi có bằng chứng xác thực, cậu ta tuyệt đối không mở miệng nói bừa. Những lời đồn thổi vỉa hè cậu ta cũng không bao giờ tin.
Hôm nay sở dĩ cậu ta không nhịn được, là bởi cậu ta đã nắm trong tay bằng chứng.
"Tự chị xem đi!" Ninh Trí Viễn vươn tay nhấn mở hộc chứa đồ trước ghế phụ.
Một túi hồ sơ màu nâu nhạt hiện ra trước mặt An Khanh.
An Khanh không đưa tay lấy, chỉ nhìn cậu ta: "Lấy từ đâu ra?"
"Đừng quan tâm em lấy từ đâu, tóm lại là chứng cứ rành rành." Ninh Trí Viễn cầm túi hồ sơ mở ra, nhét mấy tờ giấy A4 vào tay cô: "Nếu chị không xem, điều đó chứng tỏ mắt em mù."
Cậu ta không nói câu này còn đỡ, vừa nói xong, An Khanh liền nhét mấy tờ giấy đó ngược lại vào hộc đồ rồi đóng sầm lại.
"Chị thích anh ta đến thế cơ à?" Ninh Trí Viễn lộ vẻ mặt "hận sắt không thành thép": "Thà tự lừa mình dối người cũng phải tiếp tục sống với thằng con trai nhà họ Thời đó?"
Thấy cô vẫn im lặng, cậu ta càng sốt ruột: "An Khanh, chị nói thật cho em biết đi, có phải nhà họ Thời nắm điểm yếu gì của bố chị không?"
Tuổi đời không lớn nhưng những mánh khóe trong giới này cậu ta lại hiểu biết khá nhiều.
Khóe môi An Khanh khẽ nở nụ cười nhạt: "Thế bố em nắm trong tay điểm yếu của nhà ai?"
Cô quá vững vàng, lời nói kín kẽ không kẽ hở, khiến Ninh Trí Viễn càng thêm tin chắc: Cô đang tự lừa dối chính mình.
"Hóa ra chị biết từ lâu rồi." Ánh mắt Ninh Trí Viễn nhìn cô có chút thất vọng: "Biết anh ta là loại đàn ông đó mà chị vẫn theo? Chị đã bao giờ nghĩ đến chưa? Nếu một ngày nhà họ An thất thế, với cái bản tính thấy gió đổi chiều của nhà bọn họ, chắc chắn sẽ 'thịt' chị đầu tiên để thoát thân!"
An Khanh vốn đã nhìn thấu: "Nếu nhà tôi thực sự thất thế, đừng nói là nhà họ Thời, ngay cả nhà họ Ninh các người vì để bảo toàn danh dự, cũng sẽ là người đầu tiên vứt bỏ tôi."
"Nhà em sẽ không!"
"Bố em mới có tư cách nói câu đó."
Một câu nói khiến cậu nhận rõ thân phận của mình.
Ninh Trí Viễn không làm gì được cô, tức giận đấm mạnh một phát vào vô lăng: "Rõ ràng biết những quy tắc này, hà tất chị phải tự dấn thân vào! Cứ nhất định phải gả? Không thể đợi thêm vài năm nữa sao?"
An Khanh vẫn thản nhiên như cũ: "Em đi hỏi bố em xem, lúc ông ấy gọi vốn để đưa công ty lên sàn, nếu có người bảo ông ấy đợi thêm vài năm nữa, liệu ông ấy có đợi không?"
"Thương trường không giống quan trường!"
"Quy tắc vận hành là tương thông." Sắp đến giờ lên máy bay, An Khanh tháo dây an toàn: "Nếu em không muốn đưa tôi đi, tôi có thể tự bắt taxi ra sân bay."
"Lỡ chuyến thì em đưa chị về Bắc Kinh!" Ninh Trí Viễn thắt lại dây an toàn cho cô, vẫn chưa hết phẫn uất: "Nhà bọn họ thực sự không phải con người mà. Tuy không phải con gái ruột của anh rể cũ anh ta, nhưng lại tìm bao nhiêu gã đàn ông đến khách sạn, nhốt cô gái đó trong phòng..."
Cảm giác máu trong người đông cứng lại trong tích tắc.
Cái lạnh xộc thẳng vào tim.
Hầu như ngay lập tức, An Khanh nhấn mở hộc đồ, cầm mấy tờ giấy đó lên đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới.
Thấy phản ứng này của cô, Ninh Trí Viễn mới nhận ra: Cô hoàn toàn không biết chuyện này.
...
Chuyến bay không kịp, An Khanh cùng Ninh Trí Viễn ngồi máy bay riêng của nhà cậu ta đến Bắc Kinh.
Ở độ cao gần mười nghìn mét, ngoài khoang là bầu trời trong vắt, không vương một hạt bụi.
Từ lúc lên máy bay, An Khanh không nói thêm câu nào, luôn giữ vẻ im lặng. Cô cũng không gọi điện cho Thời Luật để xác nhận tính xác thực của tập hồ sơ đó.
Bởi vì hỏi Thời Luật, đồng nghĩa với việc lột sạch lớp vảy đang kéo da non, bắt anh phải hồi tưởng lại nỗi đau năm nào.
Thừa dịp con trai đang du học nước ngoài, Cao Việt – với tư cách là chủ mẫu của gia đình – đã bao trọn khách sạn, không cho phép bất cứ ai vào, rồi để hơn mười gã đàn ông vào phòng, định lột sạch quần áo của một cô gái vừa tròn 21 tuổi. Nếu không phải Thời Thiên (13 tuổi) lao vào, cô gái ấy sau đó sẽ phải chịu đựng loại giày xéo và nhục nhã nào?
Môi giới mại dâm, dàn cảnh tống tiền, hai tội danh đó bị chụp lên đầu cô gái.
Tại phiên tòa, hơn mười gã đàn ông thay nhau cáo buộc từng có giao dịch xác thịt với cô gái đó, còn có cả bằng chứng lịch sử chuyển khoản.
Cô gái 21 tuổi trăm miệng cũng khó bào chữa, phải vào tù với những tội danh nhơ nhuốc như vậy.
Tất cả nguồn cơn chỉ vì – cô ấy là bạn gái mà Thời Luật lén lút yêu đương gần ba năm.
Là bạn gái, đồng thời cũng là con riêng của anh rể trước.
Không hề có quan hệ huyết thống, chỉ vì chê bai xuất thân của cô, mà bà ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu đó để ép cô phải rời xa con trai mình.
Nghĩ đến nụ cười nhiệt tình trên mặt Cao Việt, khuôn mặt nhân từ của Thời Thiều Ấn, sự thờ ơ của Thời Thiên khi nhìn cô em dâu tương lai này, và câu nói của Thời Luật: An Khanh, chúng ta hợp tác đi.
Đầu An Khanh đau như muốn nứt ra. Cô đưa tay day trán, cơn buồn nôn sinh lý trào lên.
Ninh Trí Viễn thấy cô chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cũng đi theo sau.
Nôn xong, An Khanh dùng nước súc miệng, không còn sức để ngẩng đầu lên: "Để tôi yên tĩnh một lát."
Không ngờ phản ứng của cô lại mạnh mẽ đến thế, Ninh Trí Viễn không tiến lên làm phiền cô nữa, thậm chí còn có chút hối hận vì đã đưa sự thật cho cô xem.
Khi sắp đến Bắc Kinh, tâm trạng An Khanh mới bình phục lại được đôi chút. Cô chủ động ngồi xuống cạnh Ninh Trí Viễn: "Tống Cẩn sau đó đã đi đâu?"
Tống Cẩn chính là tên của cô gái đó.
"Hình như là ra nước ngoài, cụ thể là nước nào thì em thực sự không biết." Ninh Trí Viễn thành thật nói: "Vị hôn phu của chị những năm qua vẫn luôn tìm cô ấy, chưa từng từ bỏ việc nghe ngóng tung tích."
Cậu cảm thán: "Là một người đàn ông si tình, tiếc là lại vướng phải đôi cha mẹ như thế. Em nghe bố em kể, năm đó sau khi vị hôn phu của chị về nước thì như phát điên, ở ngay từ đường nhà họ, dùng cây roi gia pháp truyền thừa gần trăm năm tự đánh gãy chân mình."
"Nếu không phải nhà họ Thời gọi bác sĩ đến tiêm cho mấy mũi thuốc an thần, có lẽ anh ta đã tự đánh chết mình rồi."
An Khanh lại quay đầu nhìn ra ngoài khoang máy bay, khóe mắt nóng rực, hai hàng nước mắt lặng lẽ trượt xuống.
Cô không thể tưởng tượng được, năm đó Thời Luật đã căm hận chính mình đến mức nào, mới muốn dùng cây roi gia pháp đánh chết bản thân.
Cha mẹ sinh thành không thể chạm vào, đó là tội bất hiếu lớn. Thân thể là của mẹ cha ban cho, anh dùng cách đó để trừng phạt bản thân, là muốn dùng mạng mình để đền trả cho cô gái ấy sao?
Chẳng trách anh lại nói: Quên cô ấy đi đồng nghĩa với việc bảo tôi đi chết. 1
Hóa ra, anh đã từng thử đi chết thật.
Sống sót là để tìm cô gái ấy, mọi toan tính sắp đặt, đều là để tìm cô gái ấy. 1
Đó mới là sự thật đằng sau việc chọn cô để liên hôn.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
