Chương 25: Mắt Mù

Người ta thường nói, sau một trận ốm nặng, con người sẽ đại triệt đại ngộ.
An Khanh nằm viện năm ngày, sau khi bình phục hoàn toàn, mối quan hệ giữa cô và Thời Luật cũng khôi phục lại trạng thái bình thường: trước mặt mọi người thì ân ái, sau lưng lại tương kính như tân.
Dăm ba bữa lại đến nhà họ Thời làm khách, dù biết rõ bàn thức ăn kia chẳng phải do Cao Việt nấu, An Khanh vẫn dẻo miệng khen ngợi: "Dì Cao, trình độ của dì sắp đuổi kịp đầu bếp nhà hàng Michelin rồi đấy, món cơm chiên dứa này là món ngon nhất mà con từng được ăn."
Những lúc như thế, Thời Luật thường sẽ cầm một tờ khăn giấy, giúp cô lau đi vệt cơm vương nơi khóe miệng.
Cao Việt và Thời Thiều Ấn nhìn thấy hai đứa ân ái như vậy, tảng đá trong lòng cũng hoàn toàn được buông xuống.
Họ không còn phái người canh chừng cậu con trai Thời Luật quá chặt nữa, đôi khi anh đi đêm không về, họ cũng tưởng anh đang ở cùng An Khanh nên chẳng bao giờ hỏi thêm nửa lời.
Còn phía An Khanh, tâm trạng cũng như mùa xuân vạn vật hồi sinh, thỉnh thoảng đi ngang qua rừng thủy sam kia, ngồi một lúc trên ghế dài ven Tây Hồ, ngắm liễu xanh đâm chồi nảy lộc, rồi chờ đến tháng Tư xuân ấm hoa nở.
Suốt thời gian này, phía Ôn Chính cũng không tìm đến cửa lần nào nữa.
Sơ Nhược Tuyết đã ra nước ngoài, cô ta là một cô gái thông minh, không đi những nước xa xôi mà chọn đến Thái Lan. Người đại diện đã đổi cho cô ta nghệ danh dễ nhớ hơn: Tuyết Ni.
Bàn tay nhà họ Ôn cũng chẳng với tới được Thái Lan.
Sơ Nhược Tuyết ở bên đó nhận được không ít kịch bản, tuy toàn là vai nữ hai, nữ ba, nhưng phim Thái vẫn có thị trường tại Trung Quốc.
Bộ phim thần tượng cô ta tham gia bất ngờ nổi đình đám, được một đài truyền hình phát đi phát lại, thỉnh thoảng còn lên hot search — chắc hẳn đã đủ làm mẹ Ôn Chính tức đến phát điên.
Cuộc sống khôi phục lại nhịp điệu vốn có, An Khanh cũng bắt đầu dần tận hưởng sự an nhàn này.
Ngặt nỗi, sự an nhàn ấy chẳng duy trì được bao lâu.
Ninh Trí Viễn – người đã kết bạn WeChat sau buổi tiệc rượu vang nọ – bỗng một ngày sau khi tốt nghiệp vào tháng Bảy, đột ngột xuất hiện tại đầu ngõ rẽ vào nhà cô trong bộ sơ mi trắng và quần tây đen.
Lúc này đang là kỳ nghỉ hè, An Khanh dự định đi Bắc Kinh một chuyến để tụ họp với bạn cũ, sau đó cùng nhau tìm một nơi nào đó để đi du lịch.
"An Khanh." Ninh Trí Viễn không còn gọi cô là cô giáo An nữa, mà gọi thẳng tên cô.
Ninh Trí Hằng sắp lên cấp ba, không còn là học sinh của cô, nhưng đột ngột bị một cậu nhóc kém mình gần 5 tuổi gọi thẳng tên, An Khanh vẫn thấy có chút không quen.
Đặc biệt là khi cậu ta xuất hiện ngay trong đại viện, dáng vẻ lười nhác tựa vào chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen.
An Khanh đi tới: "Lén lái xe của bố em ra ngoài à?"
"Quà tốt nghiệp bố tặng em đấy." Ninh Trí Viễn đi vòng qua thân xe, mở cửa ghế phụ cho cô: "Muốn đi đâu? Em đưa chị đi."
"Sân bay." Cô cũng chẳng giấu giếm: "Không thấy tôi đang xách vali trên tay à?"
Ninh Trí Viễn bước đến trước mặt cô, chẳng cần hỏi ý kiến, trực tiếp đoạt lấy chiếc vali.
"Không phải chứ..." An Khanh bị hành động kiểu "tổng tài bá đạo" này của cậu ta làm cho dở khóc dở cười, "Cậu nhóc này, bớt xem phim thần tượng đi có được không?"
Ninh Trí Viễn lại thản nhiên: "Để em đưa chị đi, dù sao cũng tiện đường."
Giờ này hàng xóm đi dạo nhiều, nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Phantom, ánh mắt mỗi người đều thay đổi trong chớp mắt.
Nhà mình có Rolls-Royce cũng chẳng ai dại gì lái vào đại viện, nhà ai mà lại phô trương đến thế?
An Khanh không muốn rước lấy điều tiếng, vội vàng lên xe giục Ninh Trí Viễn lái đi.
Sau khi ra khỏi đại viện, An Khanh mới hỏi Ninh Trí Viễn: "Bố em là Ninh Khải à?"
Về gia cảnh của Ninh Trí Viễn, An Khanh từng hỏi nhiều lần, nhưng cậu nhóc này chỉ quăng một câu: "Em trai em chẳng phải đang dưới trướng cô giáo đó sao? Cô cứ trực tiếp tra hồ sơ không phải là biết rồi à?"
Phòng hồ sơ đâu phải ai cũng vào được. Hơn nữa thân phận của chính cô đã đủ nhạy cảm, cô cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý, nên mấy tháng nay chưa từng tra qua.
Nếu không phải hôm nay Ninh Trí Viễn lái chiếc Rolls-Royce Phantom mới toanh ra vào đại viện một cách tự do, An Khanh cũng chẳng nghĩ đến nhà họ Ninh – gia tộc giàu nhất Giang Thành.
Con trai nhà giàu nhất sao lại không học trường quốc tế mà lại học trường công lập? Ninh Trí Hằng hằng ngày đi học vẫn đi xe buýt đấy thôi.
Ninh Trí Viễn vừa lái xe vừa không quên khen ngợi: "Vẫn cứ là An đại tiểu thư, tra một cái là trúng phóc."
An Khanh: "Tôi đoán bừa thôi."
Lần này đến lượt Ninh Trí Viễn kinh ngạc, cậu tấp xe vào đường phụ rồi dừng lại: "Thật sự là đoán bừa à?"
"Giang Thành người giàu họ Ninh chẳng có mấy ai, mấy đứa cháu nhà khác đều đã kết hôn sinh con cả rồi." An Khanh ngước mắt liếc nhìn cậu ta: "Bố em là người làm internet trẻ nhất, lại chưa từng nghe tin có con cái, tôi không đoán bố em thì đoán vào ai?"
Ninh Trí Viễn im lặng một lúc, rồi buông một câu: "Rõ ràng là một người phụ nữ thông minh, sao lại mắt mù đến mức tìm hạng con trai nhà họ Thời về làm chồng thế?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.