Chương 114: Phóng Túng

Khác với sự giày vò nội tâm trước đó, sau khi đến Đại Lý, An Khanh đặc biệt tận hưởng quãng thời gian ở bên Thời Luật, dường như cô đã tìm lại được sự thoải mái như thuở hai người mới gặp, trên mặt cô luôn nở nụ cười.
Họ ở lại bên bờ Nhĩ Hải thuộc đảo Tam Thánh hai ngày. Mỗi ngày, dưới sự hộ tống của Thời Luật, An Khanh đều đến quán cà phê Tâm Để, gọi một tách cà phê, ngồi trên tầng hai lặng lẽ ngắm nhìn Thương Sơn và Nhĩ Hải.
Uống cà phê xong, họ chẳng đi đâu cả, chỉ đi bộ về homestay, tựa vào lòng Thời Luật tận hưởng sự tĩnh lặng khó có được.
Sáng sớm ngắm bình minh trên sân thượng, An Khanh luôn quay đầu hôn Thời Luật trước và nụ hôn đó thường dẫn đến việc cả hai lại quấn quýt lấy nhau trên giường. An Khanh không còn nhìn đồng hồ, cũng chẳng quan tâm đến chuyện thế sự bên ngoài. Tại nơi từng để lại nuối tiếc và nước mắt này, cô buông thả cả thân xác lẫn tâm hồn một cách nồng nhiệt nhất.
Cô không ít lần "trồng dâu tây" trên cổ Thời Luật. Những lúc thăng hoa đến cực điểm, cô còn cắn lên vai anh tạo thành những dấu răng đậm nhạt khác nhau.
Mãi về sau khi hồi tưởng lại hai ngày phóng túng này, An Khanh cảm thấy lúc đó mình bị cảm giác chiếm hữu thôi thúc, muốn để lại thật nhiều dấu vết trên người Thời Luật, như để chứng minh người đàn ông này đã thuộc về mình.
An Khanh không khỏi tự cười nhạo bản thân: Dù người phụ nữ có tỉnh táo, lý trí đến đâu, thì khi ngây ngô cũng chẳng tránh khỏi những trò vặt vãnh tầm thường.
Dù biết là tầm thường, Thời Luật vẫn dung túng để cô cắn, để cô cắn cho đến khi thỏa thích mới thôi, rồi mới bóp cằm hôn lên môi cô, thúc mạnh vào nơi sâu nhất. Ga trải giường liên tục xuất hiện những vệt nước ướt đẫm, An Khanh nhiều lần bấu chặt lấy vai Thời Luật khi bị anh đưa tới tận mây.
Cả thân xác lẫn tâm hồn đều được thỏa mãn, sắc mặt cũng hồng hào lạ thường, soi gương nhìn lại mặt mình, An Khanh thấy chẳng còn cần phải đánh phấn má hồng nữa.
Ngày thứ ba, họ đến cổ trấn Nam Khê, nghỉ tại homestay Hảo Vận Lai.
Một bà lão ở đó dường như nhận ra hai người, liền hỏi họ có biết Tống Hảo Vận đang ở đâu không. Sau khi hỏi Thời Luật, An Khanh mới biết để tránh bị Lục Chinh tìm thấy, Tống Cẩn đã lặng lẽ rời khỏi Hảo Vận Lai mà không chào hỏi ai, trước khi đi còn xóa tài khoản WeChat và bỏ lại SIM.
An Khanh lại cảm thấy, lý do Tống Cẩn lén lút rời đi, ngoài việc trốn tránh Lục Chinh, còn một nguyên nhân khác: Không muốn nói lời tạm biệt. Vì không nỡ rời xa, vì ly biệt quá đỗi đau thương nên mới lặng lẽ ra đi.
An Khanh cũng không thích những cảnh chia ly. Khi chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp đại học xong, cô cũng là người rời đi sớm nhất, buổi liên hoan tối hôm đó cô cũng không tham gia. Suốt gần hai năm giảng dạy ở ngôi trường cũ, cô cũng rời đi với lý do xin nghỉ phép dài hạn, không một giáo viên hay học sinh nào biết ngày hôm đó là tiết học cuối cùng của cô. Ngay cả khi chia tay với Ôn Chính, cũng là sau khi đến Giang Thành cô mới gửi tin nhắn cho anh ta: "Đường ai nấy đi, đừng làm phiền nhau."
Thế nhưng, đối mặt với cuộc chia ly sắp tới với Thời Luật, An Khanh lại thầm tính toán trong lòng: Làm sao để có một lời từ biệt tử tế với anh.
Thời Luật dường như đã thấu hiểu tâm tư của cô. Trước sân khấu cổ đối diện homestay Hảo Vận Lai, dưới gốc cây đa cổ thụ trăm năm đã rụng sạch lá, Thời Luật nói với cô: "Hình như em quên mất anh từng là một luật sư."
"Sao mà quên được." An Khanh ngẩng đầu mỉm cười với anh: "Độc mồm độc miệng chết đi được, cãi nhau em chẳng bao giờ thắng nổi anh."
Thời Luật cũng bị câu nói của cô làm cho bật cười.
Có những người đàn ông khi cười lên trông vô cùng dịu dàng đẹp mắt, Thời Luật là tuýp người như vậy.
An Khanh thích nhìn anh cười, không nhịn được khen anh một câu: "Anh cười lên đẹp trai lắm."
Thời Luật đáp lại: "Em cười lên còn đẹp hơn."
"Đẹp thế nào?"
"Đẹp đến mức anh muốn giấu kín em đi."
Nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, An Khanh không để anh nảy sinh ý nghĩ đó: "Thực ra em cũng nhớ bố em. Ở ngoài này lo lắng sợ hãi, em càng muốn vào trong đó hơn, vào trong đó ở cùng bố em, em mới yên tâm được."
Thời Luật sớm đã nhìn thấu cô: "Em không muốn bản thân mình yên tâm, em chỉ muốn cùng lũ Trần Cường cá chết lưới rách."
"Những người cấp trên kia chẳng phải cũng muốn kết quả này sao?"
"Họ là họ, em là em. Em phải tự hỏi lòng mình xem em thực sự muốn kết quả nào."
"Em sớm đã không còn tư cách để chọn nữa rồi, Thời Luật." Xoay người đối diện với sân khấu cổ, An Khanh thong thả nói: "Em cũng không muốn chọn nữa, em mệt rồi, không chọn nổi nữa."
Cô quay sang nhìn Thời Luật bên cạnh: "Hãy để em tự đưa ra quyết định một lần đi. Anh biết mà, em chưa bao giờ là một con cừu non, em là một con sói. Anh phải thử buông tay một lần, nếu không buông tay, em vĩnh viễn không bao giờ cắn đứt cổ được lũ khốn đó."
Thời Luật hỏi: "Cắn xong rồi thì đi đâu?"
"Uy Hải."
"Tại sao lại là Uy Hải?"
"Nhà dì Vân ở Uy Hải. Có lần em nghe thấy bố em trò chuyện với dì Vân, ông nói nếu lần này có thể rút lui an toàn, ông sẽ chẳng đi đâu nữa, sẽ đưa dì Vân về Uy Hải, mở một tiệm tạp hóa nhỏ bên bờ biển, mỗi ngày cùng dì ngắm biển."
Nói đến đây, An Khanh tự mỉm cười: "Em biết tại sao bố em muốn mở tiệm tạp hóa. Ngày nhỏ khi mẹ em còn sống, bà hỏi em lớn lên muốn làm gì, em nói em muốn mở một tiệm tạp hóa, muốn ăn gì thì bán nấy, mùa hè thì bán kem, vừa bán vừa ăn luôn."
"Sao không nghĩ đến việc mở siêu thị?" Thời Luật thuận theo lời cô mà hỏi: "Siêu thị chẳng phải bán nhiều loại hơn sao?"
"Nhiều quá dễ bị hoa mắt chóng mặt khi lựa chọn lắm, tiệm tạp hóa chỉ cần một khoảng đất nhỏ thôi, không cần ghi sổ sách, cũng chẳng cần sắp xếp hàng hóa nhiều."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.