Chương 108: Xé Rách
Đã có kinh nghiệm, Thời Luật hoàn toàn nắm thóp được những điểm nhạy cảm trên cơ thể An Khanh: từ cổ đến ngực, dù là nắn bóp hay mút cắn đều có thể khiến cô hưng phấn.
Lúc bị Thời Luật ngậm lấy mút mát, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, sự nhạy cảm đã khiến An Khanh lên đỉnh một lần.
Những lần sau đó, An Khanh rơi vào trạng thái mơ hồ hỗn độn, chỉ còn nhớ rõ sức mạnh hung hãn và hơi nóng bỏng rẫy của Thời Luật.
Thời Luật như có sức lực vô tận, không cho phép An Khanh nói "không", càng không để cô kháng cự, cô càng cự tuyệt, anh càng thúc mạnh và sâu vào nơi tận cùng của cô.
Không thể phủ nhận, sâu trong lòng An Khanh rất thích kiểu làm tình mang tính chinh phục này. Từ đêm đính hôn năm ấy cô đã nhận ra: Thời Luật càng thô bạo, cơ thể cô lại càng hưng phấn.
Cũng có lúc khao khát sự dịu dàng, mỗi khi cuộc vui kết thúc, An Khanh đều mong được Thời Luật nâng mặt lên, hôn cô không ngừng.
Thời Luật như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, anh luôn ngậm lấy môi lưỡi cô, ôm cô vào lòng âu yếm sau cuộc vui.
Kết quả của sự âu yếm lại là khởi đầu cho lần tiếp theo, rồi lần tiếp sau nữa...
Chẳng nhớ nổi đã làm bao nhiêu lần, An Khanh cảm thấy cơ thể mình luôn trong trạng thái kích thích, chỉ cần Thời Luật thúc mạnh một chút là cô lại run rẩy mà "vỡ òa".
Thời Luật còn trêu chọc cô: "Cái miệng dưới của em đúng là thành thật nhất."
Anh còn cố tình mút mạnh vào cổ cô để ép cô phải bật ra tiếng rên rỉ, mỗi khi cô cắn môi cố gắng kìm nén.
Cuối cùng khi mọi chuyện kết thúc, lúc được Thời Luật bế vào phòng tắm, nhìn thấy "kích cỡ" của anh ở cự ly gần, An Khanh đang mệt rã rời bỗng chốc tỉnh cả ngủ vì hoảng hồn.
Bị cô chằm chằm nhìn vào chỗ đó, tay Thời Luật đặt lên nơi tư mật của cô nhẹ nhàng xoa nắn, giọng nói có chút khàn đặc: "Lại muốn thêm lần nữa sao?"
An Khanh lập tức nhắm tịt mắt lại, không dám chọc anh nữa.
Sau khi trở lại giường, thấy Thời Luật đang mặc quần áo, An Khanh cũng không dám hỏi nhiều.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Thời Luật quay lại, tay cầm một tuýp thuốc mỡ. An Khanh liếc nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ sáng.
"Bị rách rồi, phải bôi thuốc." Thời Luật không giấu giếm cô.
Đến khi bị anh tách hai chân ra, An Khanh mới muộn màng nhận ra, người bị "rách" chính là mình...
Bôi thuốc xong, Thời Luật nằm xuống, thấy cô quay lưng lại liền vươn tay kéo cô vào lòng ôm chặt.
Khác với sự mất lý trí khi làm tình, được anh ôm ấp thế này khiến An Khanh có chút không quen nhưng vì quá mệt mỏi, chẳng bao lâu sau cô đã không cưỡng lại được mà thiếp đi.
Một lúc sau, cô cảm giác trán mình được Thời Luật hôn nhẹ một cái. Cô chẳng còn sức để nghĩ xem đó là thật hay mơ, mùi xạ hương nam tính quen thuộc bao vây lấy cánh mũi như một liều thuốc ngủ, đưa An Khanh chìm sâu vào giấc ngủ.
...
An Khanh tỉnh dậy, việc đầu tiên là xem giờ, đã gần 12 giờ trưa.
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Thời Luật vẫn còn ở đây.
Thời Luật vệ sinh cá nhân xong thấy An Khanh đã dậy, liền hỏi cô muốn ăn gì.
An Khanh tiện miệng nói vài món. Khi thấy anh cởi áo choàng tắm để thay đồ, trên lưng hiện rõ mấy vết cào rướm máu, cô mới sực nhớ ra đêm qua mình cũng chẳng vừa: vừa cào vừa cấu, lại còn cắn anh không ít.
Cổ áo sơ mi không che hết được vết cắn trên cổ Thời Luật, còn An Khanh dù mặc áo len cao cổ nhưng dáng đi lại phản bội cô.
Vết rách đau nhứt nên không thể sải bước dài, ngay cả khi ngồi xuống cũng phải nhẹ nhàng hết mức.
Là người từng trải, Cao Việt liếc mắt một cái là biết đôi vợ chồng trẻ đêm qua đã "vần vò" nhau đến mức nào.
Bà cứ ngỡ đống nội y gợi cảm mình mua đã phát huy tác dụng. Thấy An Khanh da mặt mỏng, bà mẹ chồng như bà cũng giả vờ như không thấy những vết cắn tím tái trên cổ con trai.
Lúc An Khanh uống thuốc, Cao Việt vẫn không nhịn được mà nhắc nhở một câu: "Đừng có cắn cao quá, cổ áo không che hết được đâu. Cứ nhắm chỗ dưới mà cắn, chỗ nào quần áo che được thì con cứ việc mạnh tay vào."
Mặt An Khanh nóng bừng như lửa đốt. Khi cùng Thời Luật quay lại hậu viện, anh cứ ngỡ cô bị sốt nên còn đưa tay sờ trán cô.
An Khanh né tránh: "Chiều nay anh có đến tòa thị chính không?"
"Mai đi Hồ Châu rồi, hôm nay không có lịch." Thời Luật hỏi cô: "Có muốn đi Hồ Châu cùng anh không?"
Câu hỏi này làm lỗ tai An Khanh nóng ran, vì đêm qua trước mỗi lần bắt đầu "hiệp mới", Thời Luật đều hỏi cô: "Có muốn nữa không?"
Hỏi toàn những câu thừa thãi, vì lần nào cô lắc đầu thì anh sẽ hôn chặn lại, không cho phép cô nói lời từ chối.
Lần này cũng vậy, không đợi cô trả lời, Thời Luật đã sắp xếp xong xuôi: "Em cứ đi xe của Quý Bình qua đó."
Nếu là trước đây, An Khanh chắc chắn sẽ cãi lại. Nhưng sau khi trải tối qua, cô đột nhiên có cảm giác... "hèn" một cách khó tả.
Hơn nữa, bên phía Ninh Trí Viễn vẫn chưa có tin tức gì. Chuyện hút hay buôn ma túy phải đợi từ ba đến bảy ngày mới có kết quả xét nghiệm nước tiểu.
Tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của Thời Luật, An Khanh không còn cứng đầu đối đầu với anh nữa. Cô về phòng lôi vali ra, bắt đầu xếp quần áo vào.
Thời Luật đang gọi điện thoại ngoài phòng khách, cửa không đóng nên cô nghe thấy anh nói: "Cố gắng cho ra kết quả trong vòng ba ngày."
An Khanh cũng muốn biết kết quả sớm. Cô không muốn lại phải thất vọng về những người xung quanh mình nữa. Cùng Ninh Trí Viễn trải qua thời kỳ tồi tệ nhất của cuộc đời, cô đã sớm coi cậu ta như người thân.
Nếu Ninh Trí Viễn thực sự dính vào ma túy hoặc dùng thủ đoạn rác rưởi như Trần Cường để khống chế người khác, thì chẳng cần Thời Luật coi thường, chính An Khanh cũng sẽ khinh bỉ cậu ta từ tận đáy lòng.
Một lúc sau Thời Luật vào phòng ngủ, thấy An Khanh vẫn đang xếp đồ, anh ngồi xuống cạnh giường hỏi: "Không có gì muốn hỏi anh sao?"
"Nếu Ninh Trí Viễn thực sự dính vào ma túy, anh không cần nể mặt em mà giúp cậu ta đâu." An Khanh còn chẳng thèm ngẩng đầu, tiếp tục gấp áo, "Kẻ nghiện ngập không đáng để giúp."
Phòng ngủ ở nhà cũ không lớn, không có phòng thay đồ riêng, tủ quần áo kê khá gần giường. Thời Luật vươn tay kéo An Khanh vào lòng.
Giữa ban ngày ban mặt, lại chưa từng có cử chỉ thân mật thế này với anh trước đây, An Khanh theo bản năng giơ tay đẩy anh.
Thời Luật giữ chặt gáy cô ấn xuống môi mình, hôn đến nỗi hai chân cô mềm nhũn, hai tay từ từ buông thõng.
Thấy cô nhắm mắt, lông mi run rẩy, chẳng còn chút dũng khí nào như ngày xưa, Thời Luật hiểu rõ chính những lần từ chối của mình đã khiến cô trở nên rụt rè như hiện tại: "Mở mắt ra."
An Khanh mở mắt, vừa chạm vào ánh mắt của anh, cảm giác tủi thân đột nhiên dâng trào: "Anh dựa vào cái gì chứ?"
Anh dựa vào đâu mà bắt cô phải nhớ mãi không quên? Anh lấy quyền gì mà tự ý khắc sâu dấu ấn vào lòng cô thêm một lần nữa, khi cô chưa hề cho phép?
Bởi vì sau đêm qua, mọi bí mật của cô đều không còn nơi lẩn trốn. Sự kiêu ngạo phô trương thanh thế đã biến mất, chỉ còn lại sự nhút nhát.
An Khanh không thể diễn tả nổi sự thay đổi tâm lý của mình. Từng tràn đầy hy vọng để rồi liên tục bị đẩy ra, cô đã sớm không còn mong đợi gì nữa. Dù đã trải qua sự thân mật như tối qua, cô cũng không thể mở lòng thử lại như trước đây. Ngay cả khi muốn thử, trong lòng cô cũng tràn ngập nỗi sợ hãi kiểu "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng".
Nhìn thấu tâm tư của cô, Thời Luật không giải thích quá nhiều, giải thích chỉ khiến mọi chuyện thêm rối rắm: "Em không có sự lựa chọn nào đâu An Khanh, trừ khi em tìm được người đàn ông nào mạnh hơn anh."
An Khanh cười nhưng ánh mắt ánh lên những giọt lệ: "Giống như Tống Cẩn sao?"
"Quyền lựa chọn luôn nằm trong tay kẻ mạnh."
"Em biết rồi." Lau đi giọt nước mắt sắp rơi, An Khanh gật đầu: "Kẻ yếu không có quyền lựa chọn, đạo lý này em hiểu."
"Chờ con sói này dưỡng sức xong, anh chờ em cắn xé gã ác ôn này thành từng mảnh."
Câu nói này thành công khơi dậy ý chí chiến đấu của An Khanh. Cô lập tức chồm lên vai anh, nghiến răng cắn mạnh một phát qua lớp áo sơ mi.
Thời Luật để mặc cô cắn, cho cô trút giận. Đợi cô buông ra, anh mới ấn chặt lấy eo cô: "Đến lượt anh rồi."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
