Chương 1: Hoàn
Tôi, con sen công sở chính hiệu.
Sau một buổi tăng ca, tôi quá chén mất hai lon bia. Trong phút giây bốc đồng, tôi đã dốc hết sạch tiền tiết kiệm cả đời mình ra tiêu sạch sành sanh.
Hai trăm nghìn tệ!
Tôi thuê hẳn một phút quảng cáo trên màn hình LED khổng lồ tại Lục Gia Chủy... Chỉ để chửi sếp mình.
"Tề Lập! Đồ tư bản độc ác! Đồ bóc lột sức lao động!"
"Sớm muộn gì bà đây cũng l*t tr*n bộ mặt đạo mạo của anh ra!"
"Sẽ có ngày bà đây vùng lên làm chủ! Để anh phải nhìn sắc mặt tôi mà sống! Bắt anh phải quỳ xuống gọi tôi là cha!"
Sáng hôm sau tỉnh rượu, cả Weibo lẫn công ty đều nổ tung.
Cư dân mạng khắp nơi bảo tôi là kẻ đáng thương, vì yêu sinh hận với sếp mình.
Tôi: ...
Muốn chết quá.
Vì cái thẻ ngân hàng giờ chỉ còn đúng 74,8 tệ.
Sau này mới biết, người đêm nào cũng khóc lóc gọi "cha" lại chính là tôi.
1
Sau một đêm say khướt, sáng hôm sau tôi lết cái xác không hồn đến công ty.
Vừa bước vào cửa, tôi phát hiện hôm nay mình trở thành tâm điểm chú ý. Đến cả đồng nghiệp khác bộ phận cũng vừa đi vừa ngoái đầu nhìn tôi bằng ánh mắt ẩn ý.
Lòng tôi hoang mang tột độ.
Cô bạn đồng nghiệp thân thiết túm chặt lấy tay tôi, phấn khích đến phát điên: "Tống Tâm, cừ thật đấy! Bao giờ thì định bắt sếp mình quỳ xuống gọi bằng cha hả?"
Cô ấy vào công ty cùng đợt với tôi nên hay đùa giỡn.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, vội lấy tay bịt miệng cô ấy lại: "Đừng nói bậy! Để người ta nghe thấy là tôi mất mạng đấy!"
Cô ấy gạt tay tôi ra, châm chọc: "Thôi đừng giả vờ nữa, những lời hùng hồn của bà trên màn hình LED Lục Gia Chủy tối qua đã lên tận top tìm kiếm Weibo rồi kìa! Cố lên nhé, tụi này đợi xem ngày anh ta ngã xuống khỏi ngai vàng đó!"
Nói xong, cô ấy nháy mắt rồi bỏ đi.
Tôi đứng hình mất 5 giây.
Màn hình LED Lục Gia Chủy gì cơ?
Cái kiểu khoe của sang chảnh đó, sao tôi có thể đủ tiền mà chơi?
Nhưng...
Nghĩ đến "nết" rượu của mình sau khi say, tôi linh cảm có điều gì đó chẳng lành.
Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, vừa xoa thái dương vừa mở Weibo.
Đập vào mắt ngay dòng đầu tiên là: "Nhân viên tập đoàn Tề Thị buông lời thách thức cực gắt tại Lục Gia Chủy!"
"Tề Lập! Đồ tư bản vạn ác! Đồ bóc lột!"
"Sớm muộn gì bà đây cũng l*t tr*n bộ mặt đạo mạo của anh ra!"
"Sẽ có ngày bà đây vùng lên làm chủ! Để anh phải nhìn sắc mặt tôi mà sống! Bắt anh phải quỳ xuống gọi tôi là cha!"
Bên cạnh màn hình LED khổng lồ còn đính kèm một tấm ảnh tôi mặt mũi đỏ gay vì say, hai tay khoanh trước ngực, lông mày nhướng lên đầy đắc ý.
Đầu tôi như muốn nổ tung, suýt chút nữa thì ném bay cái điện thoại.
Xong đời rồi.
Tôi run rẩy bấm vào xem bình luận...
"Chị gái đỉnh quá!"
"Làm rạng danh thế hệ 9x chúng ta rồi, ủng hộ chị!"
Tôi chần chừ mãi trước cửa khu làm việc, không dám bước vào.
Đọc tiếp xuống dưới, hướng gió bắt đầu thay đổi.
"Chắc là vì yêu sinh hận với sếp rồi!"
"Đồng ý, đồng ý, phận làm thuê hèn mọn lấy đâu ra gan mà gắt thế kia!"
"Đẩy thuyền đôi này thôi, quá cháy!"
Hu hu, tôi hận không thể đâm đầu vào tường công ty để tỏ lòng trung thành.
Rượu vào lời ra thì thôi đi, sao tôi lại vung tiền lên tận màn hình LED Lục Gia Chủy cơ chứ?
Chờ đã...
Sực nhớ ra điều gì đó, tôi kiểm tra số dư tài khoản.
Còn đúng 74,8 tệ.
Tôi như nhìn thấy ba chữ chói lòa hiện ra: "Đi chết đi".
Hu hu hu... Đến cả ngân hàng cũng đang cười nhạo tôi kìa!
2
"Cô còn 1 phút để quẹt thẻ đấy."
Giữa lúc đang xấu hổ đến muốn nổ tung, một giọng nói trầm thấp, từ tốn vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Tim tôi như ngừng đập vì kinh hãi.
Tôi cứng đờ cổ từ từ ngước lên.
Không sai... Chính là cái tay "bóc lột" đó.
Tề Lập đang đứng ở cửa, mặt không chút biểu cảm.
Có lẽ vì có tật giật mình, tôi cứ thấy ánh mắt anh ta như đang muốn lóc thịt mình ra vậy.
"Đi muộn một lần phạt 50 tệ."
50 tệ!
Đối với một kẻ chỉ còn hơn 70 tệ như tôi...
Đúng là họa vô đơn chí!
Tôi không chút do dự, thò sẵn ngón tay ra, vắt chân lên cổ lao thẳng về phía máy chấm công.
Kệ đi.
Nhục nhã còn hơn chết đói.
Máy kêu "tít" một tiếng, lòng tôi mới nhẹ nhõm.
Tôi không phải đang quẹt thẻ, tôi đang bảo vệ "đạo đức nghề nghiệp" của một kẻ làm thuê đấy.
Ánh mắt phía sau vẫn dính chặt lấy tôi cho đến khi tôi ngồi vào chỗ.
Lưng tôi như bị kim châm.
Mãi một lúc sau, Tề Lập mới quay về văn phòng.
Tôi thở phào.
Thế nhưng...
Anh ta vừa đi, cả văn phòng như vỡ trận.
"Tiểu Tống, cừ quá! Nói đúng tiếng lòng của tụi này luôn!"
"Nhưng Tề Lập thù dai lắm, cô cẩn thận đấy."
"Sợ gì! Lỡ Tiểu Tống trở thành bà chủ thì sao..."
Lần đầu tiên tôi được nhiều người "coi trọng" đến thế.
Tôi đành cắn răng nhận lấy cái danh hiệu vinh quang "Chiến thần chống bóc lột"...
Chẳng ai thấu nỗi khổ trong lòng tôi.
3
Suốt cả ngày hôm đó, điện thoại của tôi gần như chưa từng thoát khỏi cái bài đăng Weibo kia.
Cư dân mạng thật sự quá đáng sợ.
Chuyện tôi và Tề Lập là bạn học cùng trường đại học đã bị khui ra ngay trong buổi trưa.
"Trẻ trung, đẹp trai lại nhiều tiền, còn là bạn học nữa, đây là ngôn tình đời thực à! Em gái cố lên, đè bẹp anh ta đi!"
Tôi chỉ muốn khóc một dòng sông.
Không ngờ chuyện cũ bị đào lại hết sạch, kể cả cái tâm tư nhỏ nhoi của tôi.
Đúng vậy.
Hồi đại học, Tề Lập chính là nam thần trong lòng tôi, vào công ty này cũng là để đuổi theo bước chân anh ấy.
Vậy mà giờ người chưa theo đuổi được... Thì đã...
Đang hối hận xanh ruột, trưởng nhóm quăng một xấp tài liệu lên bàn tôi.
"Mang cái này vào cho sếp đi."
Tôi không cần nghĩ, ném trả lại ngay.
Bình thường Tề Lập nhìn tôi đã chẳng vui vẻ gì.
Bây giờ... Chắc anh ta muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn quá.
"Đi đi mà, chị đang tạo cơ hội cho em đấy!"
Trưởng nhóm cười ám muội, một lần nữa nhét tài liệu vào tay tôi, còn khuyến mãi thêm một gói khoai tây chiên.
Tôi: ...
Tôi nhìn gói khoai tây mà cứ ngỡ như đang nhìn "bữa cơm cuối cùng" trước khi ra pháp trường.
Mím môi lấy hơi hồi lâu, cuối cùng tôi hít một hơi thật sâu.
Liều mạng vậy!
Tôi gõ cửa ba cái thật quy tắc, nghe tiếng đáp bên trong mới dám bước vào.
Tôi cúi gằm mặt như một con đà điểu, rảo bước nhanh đến bàn làm việc.
"Giám... Giám... Giám..."
Chết tiệt!
Cái tật hễ lo lắng là nói lắp này, bao giờ mới sửa được hả trời!
"Giám đốc!" Tôi véo mạnh vào đùi mình một cái, "Đây là tài liệu cần anh ký ạ."
Dứt lời một hồi lâu, đáp lại tôi chỉ có sự im lặng.
Tôi cắn môi, lén lút ngước nhìn lên.
Và chạm ngay phải ánh mắt đầy ý cười châm chọc của anh ta.
"Tôi... Trên mặt tôi có dính gì sao?"
Tề Lập khẽ cười, lúc này mới mở tài liệu ra xem.
Cây bút xoay tròn trên đầu ngón tay anh ta.
Nhưng anh ta cứ xoay mãi mà chẳng chịu đặt bút ký.
Lòng tôi càng lúc càng căng thẳng.
Anh ta định tra hỏi chuyện tối qua sao...
Ngay lúc tôi định bỏ chạy thì Tề Lập đột nhiên hỏi: "Cô thấy thế nào?"
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy sự dò xét.
Tôi bị ánh mắt đầy hứng thú đó nhìn đến mức da đầu tê rần.
"Thấy... Thấy cái gì thế nào cơ?"
Tôi lắp bắp, não hoạt động hết công suất để nghĩ cách giải thích chuyện tối qua.
"Chuyện tối qua, anh nghe tôi..."
Hai chữ "giải thích" còn chưa kịp thốt ra, tôi đã nghe thấy anh ta nói cùng lúc: "Bản tài liệu này, cô thấy thế nào?"
Hả? Không phải chuyện tối qua sao?
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng cần suy nghĩ, tôi tuôn ra ngay: "Tôi thấy rất tốt, có lợi cho công ty!"
Tề Lập gật đầu, ký tên mình xuống một cách dứt khoát.
Đến khi bước ra ngoài rồi tôi vẫn còn ngẩn ngơ.
"Ký chưa?" Trưởng nhóm quơ tay trước mặt tôi.
Tôi ngơ ngác đáp: "Ký rồi."
Trưởng nhóm trợn tròn mắt, giật lấy xấp tài liệu.
"Tống Tâm, em với sếp có gian tình thật đúng không? Cái này chị đưa ký 8 lần rồi có được đâu!"
Tôi...
Nhớ lại lúc nãy anh ta hỏi tôi thấy thế nào...
Tôi chợt nhớ đến lời tuyên chiến tối qua của mình.
Để anh phải nhìn sắc mặt tôi mà sống! Bắt anh phải quỳ xuống gọi tôi là cha!
Chẳng lẽ đây chính là "nhìn sắc mặt tôi mà sống" trong truyền thuyết sao?
Vậy bao giờ thì anh ta mới "quỳ xuống gọi cha" đây?
Tôi vội gạt phắt cái suy nghĩ đáng sợ đó đi, Tề Lập đâu phải hạng người như vậy.
Hồi đại học, ngày nào tôi cũng theo dõi sát sao động tĩnh của anh ấy. Bất cứ cô gái nào tỏ tình với anh ấy, chưa có ai là có thể cười mà quay về cả.
4
Tôi nơm nớp lo sợ quan sát một thời gian dài.
Tề Lập hoàn toàn không có phản ứng gì với vụ màn hình LED.
Tôi thở phào.
Chắc là anh ta không bao giờ lướt Weibo và trong công ty cũng chẳng ai dám đem chuyện đó ra nói trước mặt anh ta.
May quá, may quá.
Nhưng có một điều rất lạ, khi tôi gọi điện hỏi giá quảng cáo màn hình LED Lục Gia Chủy, mức giá họ đưa ra lại đắt gấp đôi so với số tiền tôi đã trả tối hôm đó!
Gì chứ? Thấy tôi vung tiền qua cửa sổ nên tăng giá à?
Tôi thắc mắc hỏi lại.
"Cô Tống, tối hôm đó đúng lúc chúng tôi có... Chương trình khuyến mãi đặc biệt."
Đầu dây bên kia giải thích bằng ngữ điệu vô cùng chân thành.
...
Vài ngày sau, lại đến buổi teambuilding định kỳ hàng tháng của công ty.
Vụ màn hình LED đã bị mọi người lãng quên đi phần nào.
Tuy nhiên, cái danh hiệu "Chiến thần chống bóc lột" thì đúng là dính chặt lên người tôi.
"Chiến thần ơi, tối nay teambuilding có nên mời giám đốc đi cùng không?"
Tim tôi đánh thót: "Giám... Giám đốc trước giờ có tham gia bao giờ đâu."
Trưởng nhóm vỗ tay cái bốp: "Giám đốc không đi thì chúng ta cũng phải có lời mời cho có lệ chứ?"
Trưởng nhóm hớn hở đi vào văn phòng Tề Lập.
Lúc đi ra thì mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.
Nhìn kỹ lại, Tề Lập đang cầm áo vest đi theo phía sau.
Tôi thấy mặt mình hơi đau đau,
...
Trưởng nhóm sắp xếp mọi người đi nhờ xe đồng nghiệp đến chỗ ăn.
Đến lượt tôi thì lại chẳng còn chỗ nào trống.
"Em... Em đi xe đạp công cộng vậy, dù sao cũng không xa lắm."
Còn nửa tháng nữa mới đến kỳ lương, tôi phải bám trụ với số tiền chưa đầy 100 tệ này.
Tề Lập đứng sừng sững bên cạnh.
Nghe thấy bốn chữ "xe đạp công cộng", anh ta nhíu mày thấy rõ: "Cô đi cùng tôi."
Bốn chữ lạnh lùng vang lên khiến tôi co vòi như con rùa rụt cổ.
Tôi lưỡng lự không muốn đi theo.
Nhưng anh ta đã sải bước dài đi thẳng xuống hầm gửi xe.
Rõ ràng, đây không phải lời gợi ý, mà là một mệnh lệnh không thể chối từ.
Tôi khóc không ra nước mắt, đồng nghiệp xung quanh thì cười đầy ẩn ý, còn đẩy tôi một cái.
Ác thật chứ!
Ngồi trên ghế phụ, tôi cứ như ngồi trên đống lửa.
Trong không gian im lặng, Tề Lập bỗng nhìn tôi qua gương chiếu hậu, nhướng mày "Lái xe mất tận 15 phút, thế mà cô bảo không xa?"
"Tôi... Tôi quen rồi..."
"Không phải cô giàu lắm sao?"
Tôi: ???
Tôi đã làm cái gì để anh ta hiểu lầm sâu sắc đến vậy?
"Không giàu sao mua nổi một phút trên màn hình LED Lục Gia..."
Tôi: !!!
Đầu óc tôi trống rỗng, mặt đỏ như tôm luộc.
Hóa ra anh ta không phải không biết, mà là chưa thèm tính sổ thôi!
Không gian trong xe rất nhỏ, dưới ánh mắt châm chọc của anh ta, tôi hoàn toàn không có chỗ trốn!
Ngay lúc tôi đang cân nhắc xem có nên nhảy xe hay không, anh ta lại quay đầu đi.
Qua cửa kính, tôi thấy khóe miệng anh ta vẫn luôn nhếch lên.
Tôi thầm siết chặt nắm tay.
Cái tên này chắc chắn đang cười nhạo mình!
5
Mọi buổi teambuilding của công ty thường rất náo nhiệt.
Chỉ có lần này, ai nấy đều ngồi ngay ngắn, nghiêm túc hẳn ra.
"Mọi người cứ chơi thoải mái đi, đừng bận tâm đến tôi."
Tề Lập bỗng lên tiếng, không khí lúc này mới thoải mái đôi chút.
Nhưng không biết ai khơi mào, mà mọi người bắt đầu thay phiên nhau mời rượu Tề Lập.
Tề Lập cũng nể mặt, ai mời cũng uống.
Uống được vài vòng, mặt anh ta bắt đầu ửng hồng, còn nới lỏng hai chiếc cúc áo sơ mi.
Tôi bưng ly rượu để che đi vẻ thèm thuồng trước nhan sắc kia.
Cái yết hầu lên xuống và xương quai xanh tinh tế đó...
"Chiến... Tống Tâm!" Trưởng nhóm bỗng nháy mắt với tôi: "Em còn không mau mời giám đốc một ly!"
Tôi dời ánh mắt đang dán chặt lên xương quai xanh của anh ta, ngước lên liền chạm phải đôi mắt sâu thẳm đầy ý cười của Tề Lập.
Thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm, trái tim tôi vẫn không kìm lòng được mà đập loạn nhịp.
"Giám... Giám đốc, tôi chúc anh... Đánh đâu thắng đó trên thương trường, mãi mãi là sếp, mãi mãi không bao giờ phải nhìn sắc mặt người khác!"
Vừa dứt ba chữ "nhìn sắc mặt", đồng nghiệp xung quanh bắt đầu hò reo ầm ĩ.
Bao nhiêu ánh mắt ám muội ném về phía tôi, tôi chợt nhận ra...
Trời đất ơi, mình vừa nói cái quái gì thế này!
Đúng là không thoát khỏi cái "vận đen" liên quan đến bốn chữ đó mà!
Tôi mếu máo định giải thích.
Tề Lập nhìn tôi, nhếch mép.
Anh ta ngửa đầu uống cạn ly rượu mạnh.
Yết hầu chuyển động, nam tính ngời ngời.
...
Khi mọi người không còn chú ý đến chúng tôi nữa, anh ta bỗng ghé sát vào tai tôi.
Hơi thở nóng hổi phả vào bên tai, toàn là mùi hương của anh ta.
Tôi cứng đờ người không dám nhúc nhích.
"Thế còn sắc mặt của cô thì sao?"
Tôi khựng lại, tai đỏ bừng.
Khi tôi quay đầu, người đàn ông ấy đã trở lại vẻ bình thường.
Tôi nắm chặt ly rượu, không hiểu câu nói vừa rồi có ý gì.
...
Nhìn cái tư thế của Tề Lập, tôi cứ ngỡ anh ta là "thần cồn", ai ngờ nửa tiếng sau, anh ta đã gục mặt xuống bàn.
"Giám đốc?"
Tôi khẽ lay cánh tay anh ta.
Tề Lập mở đôi mắt mơ màng, hàng lông mi dài như cánh ve chớp chớp nhìn tôi.
Chết tiệt...
"Anh say rồi, để tôi gọi lái xe hộ cho anh nhé?"
Tề Lập trả lời cực nhanh: "Cô không đưa tôi về nhà được sao?"
Đôi mắt long lanh ấy như bắn thẳng vào tim tôi.
Tôi chính thức bị "sắc đẹp quyến rũ" thành công.
Đầu óc nóng lên, lời thốt ra khỏi miệng: "Được, tôi đưa anh về!"
6
Bảo Tề Lập say nhưng anh ta vẫn chỉ đường chính xác cho tôi.
Bảo chưa say thì vừa xuống xe, cả người anh ta đã đè nặng lên vai tôi.
"Nhà tôi ở căn 2201."
Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt ba chữ "Tôi biết rồi" suýt nữa thì vọt ra ngoài vào trong bụng.
Trước đây có lần, anh ta nhờ tôi gửi một bộ quà tặng ở công ty bằng dịch vụ giao hàng nhanh đến nhà anh ta. Lần đó, tôi đã âm thầm ghi nhớ địa chỉ này.
...
Tề Lập nặng thật.
Nhưng mà được ôm nam thần trong lòng, chút khổ cực này thấm tháp gì!
Dùng hết sức bình sinh, cuối cùng tôi cũng vào được cửa.
Vừa vào đến nhà, tôi không khỏi tặc lưỡi.
Tề Lập đúng là mắc bệnh sạch sẽ như lời đồn.
Căn nhà với tông màu trắng lạnh, gọn gàng đến mức trông như không có người ở.
"Không phải tôi muốn vào phòng ngủ của anh đâu nhé, tôi phải đưa anh vào trong đó."
Tôi lẩm bẩm một câu để nén lại niềm vui sướng trong lòng.
Trong khóe mắt, hình như tôi thấy người đàn ông đang mê mệt kia khẽ nhếch môi thì phải.
Hử? Đến lúc tôi quay lại nhìn kỹ thì chẳng thấy gì cả.
Chắc là tôi nhìn nhầm rồi.
...
Trong phòng ngủ có một mùi hương thoang thoảng, đặc trưng của riêng Tề Lập.
Tôi không nhịn được mà hít sâu mấy hơi.
Lúc này mới nhích đến bên giường, định nhẹ nhàng đặt Tề Lập xuống.
Chẳng ngờ anh ta ôm chặt lấy cổ tôi.
Cả hai chúng tôi cùng cả giày cả người ngã rầm xuống giường.
Tôi bị anh ta ôm gọn trong lòng, chỉ cần khẽ ngước đầu lên là môi tôi có thể chạm vào làn môi anh ta.
Tim tôi đập thình thịch như đánh trống.
Hàng lông mày của Tề Lập như họa, sao mà đẹp trai thế này...
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, l**m môi định ghé sát lại.
Không được, không được!
Khi chỉ còn cách anh ta một centimet, tôi bừng tỉnh.
Tề Lập là sếp của tôi.
Tôi không thể thừa nước đục thả câu!
"Hu hu... Sắc đẹp ngay trước mặt mà không ra tay, mình thật có lỗi với bản thân quá."
Tôi mếu máo vùng vẫy bò dậy.
Nhưng người trên giường lại chẳng để yên.
Anh ta cong người xoay đầu một cái, môi tôi liền lướt qua gò má anh ta, để lại một vết son mờ.
Người tôi run bắn lên, run rẩy đẩy anh ta ra rồi vắt chân lên cổ chạy trốn.
Mãi cho đến khi vào đến cửa nhà mình, tim tôi vẫn còn đập loạn xạ.
7
Vụ màn hình LED cộng thêm chuyện tối qua khiến cõi lòng vừa mới bình lặng của tôi lại dậy sóng.
Sáng hôm sau đi làm, tôi cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên.
Trong đầu toàn hiện ra cảnh tượng trên giường tối qua.
Cứ ngỡ sau đêm qua, tôi và Tề Lập sẽ nảy ra tia lửa gì đó khác biệt.
Thế mà cái tên này đến một ánh mắt thừa thãi cũng chẳng thèm cho tôi!
Mẹ nó chứ!
Mượn rượu chiếm hời của tôi, xong chuyện lại coi như không quen biết!
Tề Lập ra ngoài lấy cà phê.
Tôi cố tình bĩu môi, gõ bàn phím lạch cạch thật to.
Tề Lập nghi ngờ nhìn tôi một cái nhưng không nói gì, đi thẳng vào văn phòng.
Buổi trưa, đồng nghiệp rủ nhau đi ăn lẩu quân đội.
Tôi nhìn số dư tài khoản đang héo mòn dần...
Ngậm ngùi gọi một suất cơm trắng với cải thảo hầm miến.
Chẳng ngờ ăn được một nửa thì Tề Lập xách túi đồ đi về.
Trong miệng tôi còn đang ngậm một sợi miến chưa kịp hút vào.
"Trưa chỉ ăn cái này thôi à?" Tề Lập nhìn đống đồ trên bàn tôi.
Tôi giật bắn mình vì anh ta.
Trong lúc vội vàng hút sợi miến vào, tôi bị sặc khiến sợi miến chui tọt vào thực quản.
Tôi ho đến đỏ mặt tía tai, nửa sợi miến suýt chút nữa thì phun ra ngoài.
"Ngốc thế không biết, lớn bằng chừng này rồi mà còn không biết ăn cơm hả?"
Hu hu hu... Vốn dĩ đã chẳng để lại ấn tượng tốt gì với Tề Lập, lần này đến hình tượng cũng mất sạch luôn.
Tôi định uống miếng nước để chữa ngượng, ai ngờ anh ta lại nói: "À đúng rồi, sáng nay thức dậy, sao tôi thấy trên má mình hơi đỏ nhỉ?"
Gò má hơi đỏ? Vết son của mình?
Tay tôi run lên, nước định uống lại đổ ra ngoài.
Tôi run rẩy nói: "Chắc là... Vết để lại sau khi đập chết muỗi thôi."
Anh ta "ừ" một tiếng, không hỏi tiếp nữa mà chuyển chủ đề: "Nước đổ rồi kìa."
Tôi cúi xuống, phát hiện nước vừa rồi không hiểu sao lại đổ đúng vào ngực áo mình.
Áo mùa hè vốn mỏng và sáng màu.
Tôi thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy cả màu của áo lót bên trong.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Cái nhục của cả đời này hình như đều dồn hết vào mấy ngày hôm nay rồi.
Anh ta đột nhiên lên tiếng: "Tôi có mua tôm hùm đất, một mình ăn không hết, cô vào ăn cùng đi."
Tề Lập sải đôi chân dài đi về phía văn phòng. Không đợi tôi từ chối, anh ta quay đầu bổ sung thêm một câu "Đừng mang theo bát cải thảo của cô, tôi không thích ăn."
Tôi lặng lẽ đậy bát cải thảo lại.
Không ăn càng tốt, tối về tôi ăn.
8
Văn phòng của Tề Lập thơm nức mũi.
Nước miếng không tự giác mà trào ra nơi khóe môi.
"Lại đây ngồi đi."
Tề Lập dùng cằm chỉ chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc.
Bản thân anh ta thì ngồi trước bàn lột tôm hùm đất.
Thấy Tề Lập lột được mười mấy con, tôi cau mày.
Gọi tôi vào đây để xem anh ta biểu diễn lột tôm?
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết chỗ tôm này không phải lột cho tôi rồi.
Giây sau, nửa bát tôm hùm đất được đẩy đến trước mặt tôi.
Cái này... Cái này...
Nếu tôi không hiểu lầm thì...
"Cho... Cho tôi ạ?"
Tề Lập nhướng mày hỏi vặn lại: "Nếu không thì sao?"
Tôi thụ sủng nhược kinh quá đi mất!
Mấy con tôm này làm tôi thấy bất an vô cùng.
Thế là tôi dè dặt hỏi: "Hay là để tôi lột cho anh một ít nhé?"
Tề Lập khựng lại: "Tôi là đàn ông con trai mà cần cô lột tôm cho chắc?"
Giây sau, một đôi găng tay được ném qua.
Tề Lập đã ngồi ngay ngắn đợi được ăn rồi.
Tôi: ...
Khẩu thị tâm phi đúng là được anh diễn đến mức thượng thừa luôn rồi đấy.
Nhưng mà...
Bản tính "thực thần" của tôi hoàn toàn bộc lộ, hai tay thoăn thoắt trổ tài.
Tốc độ lột nhanh gấp đôi Tề Lập.
"Tôm này phải lột thế này mới đúng này, tôi thích ăn cay nhất, anh nhìn tôi này!"
Tôi bị tôm hùm làm cho mờ mắt.
Sau khi đắc ý, động tác của tôi cũng dần lớn hơn.
Sơ suất một cái, nước sốt tôm hùm bắn tung tóe theo động tác của tôi, trúng ngay vào cái cổ áo trắng tinh khôi của Tề Lập.
"Tôi..."
Tôi sợ hãi không dám động đậy.
Ai mà chẳng biết Tề Lập mắc bệnh sạch sẽ cơ chứ!
Nghe nói hồi đại học có một em gái tỏ tình với anh ta, vì quá căng thẳng mà giẫm vào chân anh ta một cái.
Anh ta đi thẳng đến dưới ký túc xá rồi vứt luôn đôi giày đó vào thùng rác.
"Cái... Cái áo sơ mi trắng này chắc không rẻ đâu nhỉ... Hay là trừ vào lương tháng sau của tôi nhé."
Không biết tự bao giờ, tôi đã chắp hai tay làm tư thế van xin.
Tuy nhiên, Tề Lập không hề nổi trận lôi đình như tôi tưởng tượng, mà thản nhiên dùng giấy lau đi.
"Cô sợ tôi đến thế hả?"
Tôi ngẩn người, nhìn theo ánh mắt sáng rực của anh ta.
Tôi lập tức nắm chặt đôi tay không có tiền đồ này lại thành nắm đấm.
"Chẳng phải... Tôi nghe nói anh mắc bệnh sạch sẽ sao?"
Tề Lập lấy con tôm hùm đất trong tay tôi ra ăn mất.
Anh ta từ tốn nói: "Có bệnh sạch sẽ thật, nhưng đối với một người nào đó thì cũng không phải là không thể chịu đựng được."
Tôi ngơ ngác.
Ý anh ta là...
Chưa kịp để tôi hiểu, bên ngoài văn phòng truyền đến tiếng ồn ào.
Đồng nghiệp ăn no nê trở về, miệng vẫn còn đang buôn chuyện bát quái.
"Chiến thần của chúng ta tội nghiệp thật đấy, trưa chỉ ăn mỗi cải thảo thôi."
Tôi: ???
Cứu mạng!
Tôi muốn chạy ra ngoài để bịt miệng bọn họ lại, nhưng không kịp nữa rồi!
"Chứ sao nữa, chẳng phải vì mua màn hình LED Lục Gia Chủy sao? Hết sạch tiền rồi còn đâu!" Một đồng nghiệp khác thong dong nói.
Tôi cứng đờ người quay lại nhìn Tề Lập.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi dường như có thêm vài phần thâm ý.
Hu hu... Mất sạch liêm sỉ rồi.
9
Khó khăn lắm mới cầm cự được đến lúc tan làm.
Tôi xách bát cơm và cải thảo của mình định cuốn gói về nhà.
Còn chưa ra khỏi cửa, mấy anh shipper Meituan đã ồ ạt xông vào.
Đồng nghiệp chạy ùa tới.
"Ai mà hào phóng thế này? Đúng là cải thiện bữa ăn mà."
"Cho hỏi ai là Tề Lập ạ?"
Đúng lúc này, Tề Lập sải đôi chân dài đi tới: "Là tôi."
Nhìn mấy phần đồ ăn bên ngoài, đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau.
"Tề tổng, một mình anh mà ăn hết được chỗ này cơ à?"
Tề Lập cười lắc đầu, đôi mắt đẹp dường như lướt qua tôi một cái.
"Từ hôm nay công ty sẽ bao cơm, mọi người có thể ăn cơm ở công ty rồi hãy về."
Mọi người reo hò ầm ĩ.
Nhưng ngay giây tiếp theo đã có người bắt đầu phàn nàn.
"Tề tổng thích ăn cay hả? Sao món nào cũng đỏ rực thế này!"
Tôi ghé đầu nhìn thử.
Đầu thỏ cay tê, đầu cá hấp ớt, miến xào siêu cay, gà hầm cay...
Ơ... Toàn là những món tôi thích cả?
Kệ đi.
Ăn cải thảo mấy ngày rồi, hôm nay tôi cuối cùng cũng được thấy miếng thịt.
10
Buổi tối về đến nhà, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng.
"Người nào đó" mà Tề Lập nói thật sự là tôi sao?
Đang suy nghĩ thì cô bạn đồng nghiệp tốt của tôi gọi điện tới.
"Alo." Tôi uể oải lên tiếng.
Đầu dây bên kia lại vô cùng phấn khích.
"Chiến thần, chiến thần ơi! Giám đốc, anh chàng kim cương độc thân của chúng ta hình như thoát ế rồi!"
Tôi bật dậy khỏi giường.
Hôm nay anh ta còn đang ám muội với mình cơ mà.
Chớp mắt một cái, sao anh ta đã có người yêu rồi sao?
"Chao ôi, hôm nay bà vừa đi không lâu thì có một người phụ nữ vào văn phòng sếp, đến tận lúc tôi tan làm vẫn chưa thấy ra."
Tôi vô thức siết chặt tấm chăn.
"Người phụ nữ đó thế nào, có đẹp không, có trẻ không?"
Lý Duyệt im lặng một hồi không nói gì.
Tôi cuống lên đạp chăn trên giường: "Bà nói đi chứ!"
"Tôi... Tôi cũng không nhìn rõ, dù sao thì bóng lưng mảnh mai lắm, mái tóc bồng bềnh tung bay, chắc chắn là một mỹ nhân rồi."
Cúp điện thoại, tôi như bị rút hết sức lực.
Thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm không có kết quả, hai ngày nay khó khăn lắm mới có thêm chút qua lại, sao bỗng dưng lại yêu đương rồi?
Nước mắt vô thức rơi xuống, thấm vào chăn.
Tiêu sạch tiền tiết kiệm tôi không khóc, xấu hổ trước bàn dân thiên hạ tôi cũng không khóc.
Nhưng bây giờ, nước mắt lại không cách nào kìm nén được.
Sáng hôm sau thức dậy, mắt tôi sưng húp lên như hai quả óc chó ngâm nước.
Tề Lập lại đặt cơm.
Mặc dù là mỗi người một phần, nhưng nhìn đống đồ ăn toàn ớt kia, tôi lờ mờ cảm thấy đây là đặt cho mình.
Nghĩ đến việc anh ta có bạn gái rồi, tôi hiếm khi mới có lòng tự trọng.
"Ơ, chiến thần, sao bà không ăn mà đã đi rồi?" Lý Duyệt vừa gặm đùi gà vừa gọi tôi.
Tôi liếc nhìn văn phòng Tề Lập, cố tình nói to một câu: "Từ giờ tôi không ăn ở công ty nữa, tôi về nhà tự nấu cơm!"
Cửa trong văn phòng Tề Lập kêu "cạch" một tiếng rồi sập xuống.
Tôi ngơ ngác nhìn qua.
Đây được coi là lời phản hồi cho tôi sao?
11
Mấy ngày tiếp theo, tôi luôn cố ý tránh mặt Tề Lập.
Nhưng người đàn ông này bỗng nhiên như không còn việc gì để làm vậy.
Mỗi ngày không đi vệ sinh thì cũng đi lấy nước.
Tôi lén đếm thử, anh ta đi lấy cà phê tận sáu lần.
Người bằng sắt cũng không thể uống như thế chứ...
Đợi anh ta lại bưng ly cà phê đi ngang qua chỗ tôi, tôi không nhịn được mà mấp máy môi.
Tề Lập lập tức dừng lại, đứng sững trước mặt tôi.
Tôi ngước lên nhìn anh ta.
Một Tề Lập luôn lạnh lùng, không cảm xúc, từ khi nào lại học được cái biểu cảm đầy mong đợi thế kia?
Vừa định mở miệng thì một tiếng giày cao gót nhịp nhàng càng lúc càng gần.
"Lập, không ở trong văn phòng mà làm gì ở đây thế?"
Hừ!
Xưng hô thân thiết gớm nhỉ!
"Sao em lại tới đây?"
Tề Lập lập tức ném tôi sang một bên.
Sau khi họ vào văn phòng, điện thoại tôi lập tức kêu "ting" một tiếng.
"Chiến thần, chiến thần ơi, chính là cô ta đấy!"
"Ơ? Không đúng, người phụ nữ này hơi già, hay là chúng ta nhầm rồi?"
Tôi: "???"
"Lúc nãy tôi nhìn kỹ hộ bà rồi, người phụ nữ đó tuy bảo dưỡng tốt nhưng nếp nhăn trên cổ là không lừa được người đâu!"
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn xa xăm về phía văn phòng Tề Lập.
Cửa chớp đang đóng kín.
Tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
"Có lẽ anh ta thích người lớn tuổi hơn thì sao?"
Lòng tôi hơi rối loạn, thuận tay nhắn lại một câu cho Lý Duyệt.
Hồi lâu sau, tôi mới ép mình không được suy nghĩ lung tung nữa.
Phận làm thuê thì cứ lo mà cày cuốc kiếm tiền đi.
Mười lăm phút sau, người phụ nữ đó cười tươi rói đi ra.
Hình như còn nhìn tôi một cái đầy thâm ý.
Không biết có phải là ảo giác không.
Tôi luôn cảm thấy Tề Lập và người phụ nữ này có nét giống nhau.
12
Buổi họp giao ban sáng thứ Hai, tôi cố tình đứng thật xa Tề Lập.
Phải giữ khoảng cách với cái người đàn ông đã có bạn gái này mới được.
Đang nghe báo cáo lùng bùng lỗ tai, tôi bỗng nhiên bị gọi tên: "Ngày mai tôi đi công tác Bắc Kinh, Tống Tâm đi cùng tôi một chuyến."
Ánh mắt của đồng nghiệp đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Ai nấy đều mang vẻ mặt hóng hớt.
Tôi muốn từ chối.
Nhưng tôi đâu dám làm mất mặt sếp trước mặt cả công ty cơ chứ?
Vì thế chỉ đành đánh bạo gật đầu.
"Vâng, bộ phận thị trường nhất định sẽ phối hợp tốt với công việc của giám đốc."
Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy sắc mặt Tề Lập hơi tối lại.
Gần lúc tan làm, anh ta ném một chiếc vé máy bay lên bàn tôi.
"Sáng mai mười giờ gặp ở sân bay, đi muộn trừ lương."
...
Nhà tôi cách sân bay xa lắm.
Đến khi tôi tới được sân bay vào sáng hôm sau, Tề Lập dường như đã đợi rất lâu.
"Ừm, cũng được, đến đúng giờ."
Thấy tôi chạy đến thở không ra hơi, Tề Lập nhét vào tay tôi hai chai nước.
Tôi cũng chẳng khách sáo, uống ực ực hai ngụm lớn.
Hiếm khi được ngồi sát bên nam thần mình thầm thương trộm nhớ.
Nhìn Tề Lập nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi vẫn không kìm lòng được mà tim đập nhanh.
Anh ấy thật sự rất đẹp trai.
Nhưng... Anh ấy có bạn gái rồi.
Tôi cố nén lại tâm trạng chua chát, định rời mắt đi thì anh ta bỗng mở mắt, bắt quả tang tôi tại trận.
"Nhìn chằm chằm tôi làm gì?"
"Ai... Ai nhìn chằm chằm anh chứ?"
Tôi nắm chặt tay, cố tình rướn cổ nhìn ra phía lối đi ở giữa.
"Tôi đang đợi tiếp viên hàng không thôi, tôi muốn uống cà phê!"
Tề Lập nhìn tôi một cái đầy ẩn ý rồi không nói gì thêm.
Thế nhưng còn chưa kịp uống cà phê thì tôi đã ngủ thiếp đi mất.
Khi tỉnh dậy, tôi đang tựa đầu lên vai Tề Lập, trên người còn đắp thêm một chiếc chăn.
"Tỉnh rồi à?" Tề Lập đặt cuốn tạp chí trong tay xuống nhìn tôi.
Tôi lẳng lặng nhích ra xa, hai tay đan vào nhau dưới lớp chăn, khẽ đáp "Vâng".
Sau khi đứng dậy, tôi thầm liếc nhìn cái chỗ mình vừa dựa vào lúc nãy.
Tạ ơn trời đất, may mà không có vết nước dãi nào.
13
Sau khi đến khách sạn, tôi nhanh chóng đưa chứng minh thư cho lễ tân.
"Cho hai phòng giường."
Tề Lập nhìn tôi nhưng không nói gì.
Ngược lại, nhân viên lễ tân quan sát hai chúng tôi một hồi lâu, cuối cùng ngập ngừng đưa ra thắc mắc: "Thưa anh, chắc chắn là mở hai phòng ạ?"
Tôi nhíu mày, cái cô lễ tân này bị sao thế không biết.
Sao nhìn mắt Tề Lập mà cứ như đang bắn tim thế kia?
"Một phòng cũng không phải là không được."
"Hai phòng!"
Tề Lập nhướng mày trước sự quyết đoán của tôi.
Tôi cười khẩy nhìn lễ tân, rồi lén nhích một bước chân sang bên cạnh, chắn ngang cái tầm mắt đầy sao sáng của cô ta.
Lấy được thẻ phòng, tôi hậm hực đi vào thang máy.
Tề Lập bị tôi bỏ lại phía sau, thong thả bước theo.
Phòng của hai chúng tôi nằm sát cạnh nhau.
"Giám đốc, hẹn gặp lại vào ngày mai."
Đến trước cửa phòng, tôi nói một câu theo phép lịch sự rồi đóng cửa lại.
Vào trong phòng rồi tôi cuối cùng cũng không trụ vững được nữa.
Vứt hành lý sang một bên, tôi dán chặt tai vào cửa.
Mãi một phút sau, tiếng bước chân ngoài cửa mới vang lên.
Tôi nhìn trộm qua lỗ mắt mèo.
Tề Lập trước khi đi còn liếc nhìn phòng tôi một cái.
Tắm rửa xong nằm trên giường, nhìn trần nhà mà lòng tôi bồn chồn, chân tay cứ đạp lung tung.
"Trời ạ, sao lại bắt mình đi công tác cơ chứ."
"Tề Lập ơi!"
Tôi đã khó khăn lắm mới hạ quyết tâm tránh xa anh ta rồi cơ mà.
14
Cả đêm mất ngủ, sáng hôm sau tôi xuất hiện trước mặt Tề Lập với đôi mắt thâm quầng.
"Lạ giường không ngủ được hả?"
Tề Lập hơi cúi người nhìn tôi.
Tôi vô thức lùi lại một bước, lắc đầu.
Mất ngủ chẳng phải là vì anh sao!
"Như thế này thì có tiếp khách tốt được không đây?" Vào thang máy, Tề Lập thong thả hỏi.
Tôi đứng phía sau anh ta, mím chặt môi.
Anh ta dẫn tôi đi công tác, hóa ra là muốn tôi đi tiếp khách hộ sao?
"Giám đốc yên tâm, tôi có liều mạng này cũng sẽ giúp anh tiếp khách chu đáo."
"Ừ."
Trên đường đi, tôi cố tình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên bàn tiệc, Tề Lập vốn là người ít nói dường như đã biến thành một người khác.
Chỉ qua vài lượt mời rượu, anh ta đã khiến hai vị khách đối diện cười nói hớn hở.
"Cô bé này trông được đấy, chắc là cánh tay phải của giám đốc Tề hả? Nào nào nào, chúng ta uống một ly!"
Người chẳng khách sáo, rót thẳng cho tôi một ly rượu trắng đầy tràn.
Vốn dĩ tôi không biết uống rượu, nhưng nghĩ đến lời nói Tề Lập nói lúc nãy, tôi như đánh cược, cầm ly rượu định đổ vào miệng.
Chẳng ngờ giữa đường lại bị một bàn tay to lớn ngăn lại.
"Cô bé này biết uống rượu gì đâu, để tôi uống thay cô ấy."
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh ta uống cạn ly rượu trong nháy mắt.
"Tửu lượng của giám đốc Tề khá quá! Đúng rồi, lần trước anh nhờ tôi giúp vụ quảng cáo màn hình LED Lục Gia Chủy..."
Tôi giật mình.
Hả? Quảng cáo gì cơ?
Nhưng không đợi đối phương nói xong, Tề Lập đã nhẹ nhàng bẻ sang chuyện khác, chủ đề cứ thế bị chuyển đi.
Tôi thấy lòng cứ bứt rứt không yên, cảm thấy chuyện đó chắc chắn có liên quan đến mình.
Nhưng rượu của Tề Lập cứ hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc tôi cũng quên bẵng chuyện đó đi.
Trong bữa cơm, Tề Lập uống hơn nửa chai rượu trắng.
Còn tôi, cho đến lúc ra về vẫn chưa chạm vào một giọt rượu nào.
"Tề Lập, anh vẫn còn trụ vững được chứ?"
Cái người này say đến mức bước chân loạng choạng, ánh mắt lờ đờ.
Tim tôi hơi nhói đau.
Tề Lập ngồi ở vị trí ông chủ cũng chẳng dễ dàng gì.
Bắt xe về đến khách sạn, tôi dìu anh ta lên lầu.
Trong thang máy, người đàn ông này bỗng nhiên nhìn tôi rồi hừ hừ hai tiếng. Một tay anh ta chống lên thành thang máy, tay kia tì lên vai tôi.
"Tống Tâm, em cứ tránh mặt tôi, không thèm quan tâm đến tôi sao?"
Người tuy đã say, nhưng ánh mắt sáng quắc kia thì không gì che giấu được.
Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không mà vành mắt Tề Lập hơi đỏ lên.
"Tôi..."
Tư thế này thật ngượng ngùng, tôi có chút không tự nhiên.
"Tôi... Tôi có đâu? Anh nghĩ nhiều rồi."
"Em chẳng phải bảo tôi nhìn sắc mặt em mà sống sao? Tránh mặt tôi, tôi nhìn thế nào được?"
Chưa đợi tôi kịp nói thêm gì nữa, khuôn mặt đẹp trai đến nghẹt thở này bỗng nhiên phóng đại lên trước mắt tôi nhiều lần.
Một cảm giác ấm nóng và mềm mại chạm vào môi tôi.
Anh ấy... Anh ấy hôn tôi!
Tôi không còn chỗ nào để trốn, chỉ đành để mặc hương vị men rượu luân chuyển giữa môi và răng.
Cho đến khi thang máy kêu "ting" một tiếng mở cửa, người đàn ông này mới l**m môi rồi đứng dậy.
15
Tôi chẳng kịp thẹn thùng, vội vắt vai dìu anh ta về phòng. Có lẽ vì quá mệt, người này vừa ngã xuống giường được một lát đã phát ra tiếng thở đều đặn.
Tôi ngồi trên ghế thở dài một hơi.
Lần này anh ta thật sự hôn tôi rồi.
Tại sao chứ? Nhận nhầm tôi thành bạn gái sao?
"Đồ tồi!"
Tôi hậm hực mắng, còn tiện chân đá anh ta một cái.
Đúng lúc này, điện thoại của Tề Lập reo.
Tôi liếc nhìn một cái, tên lưu trong danh bạ là: "Mẹ".
Tôi đẩy vai Tề Lập định đánh thức anh ta dậy. Chẳng ngờ người này say quá rồi, tôi suýt nữa thì ngã nhào vào lòng anh ta.
Đợi đến khi cuộc gọi thứ ba gọi đến, tôi do dự một lát rồi nghe máy.
"Chào bác ạ, giám đốc Tề ngủ rồi ạ, bác có chuyện..."
Chưa đợi tôi nói xong, đầu dây bên kia thốt lên, ngay sau đó lại cười đầy ẩn ý: "Ngủ rồi là tốt, ngủ rồi là tốt rồi, cái thằng nhóc này."
...
"Bác... Bác ơi, cháu là nhân viên công ty..."
"Bác biết, bác biết, cháu là cô gái lần trước đúng không?"
???
Tôi nghe mà mờ mịt cả đầu óc.
Lần trước là lần nào cơ?
Mẹ của Tề Lập chắc là coi tôi thành bạn gái của anh ta rồi.
Đặt điện thoại xuống, tôi huơ tay múa chân một hồi trước khuôn mặt đẹp trai này để xả bớt cơn giận trong lòng, lúc này mới quay về phòng mình tắm rửa đi ngủ.
Tôi lẳng lặng đổi chuyến bay về vào buổi chiều.
Nghĩ đến nụ hôn nồng cháy kia, tâm trí tôi rối thành một nùi.
Tề Lập đã có bạn gái, tôi phải giữ vững ranh giới, thu hồi lại tình cảm của mình thôi.
16
Tôi và Tề Lập đều ngầm hiểu mà không nhắc lại nụ hôn đó.
Anh ta chắc là cũng chẳng nhớ gì đâu...
Quay lại công ty, tôi dồn hết tâm trí vào công việc.
Suy nghĩ hồi lâu, tôi vẫn gửi cho anh ta một tin nhắn WeChat: "Đêm đi công tác đó mẹ anh có gọi ba cuộc điện thoại, tôi sợ có việc gấp nên đã nghe máy."
Phía bên kia gần như trả lời ngay lập tức: "Ừ, tôi biết rồi."
Anh ta biết rồi? Được thôi.
Tôi không trả lời lại, tiếp tục làm việc.
Suốt cả một tuần, tôi và Tề Lập không có thêm chút qua lại nào nữa. Cho đến ngày cuối tuần đó, tôi tăng ca đến rất muộn mới về.
Lúc chuẩn bị ra về, Tề Lập chặn tôi lại: "Tối mai cùng tôi về nhà một chuyến."
Hả?
Trên mặt tôi hiện lên một dấu hỏi chấm thật to: "Ngày mai lại định uống say nữa sao?"
Tề Lập bất lực mím môi: "Đã nghe điện thoại của mẹ tôi rồi, còn không chịu về nhà gặp bố mẹ chồng sao?"
"Bố mẹ chồng nào cơ?" Tôi buột miệng hỏi lại.
Thấy sắc mặt Tề Lập hơi đen lại lúc này tôi mới phản ứng kịp.
Mẹ anh ta... Tôi gặp bố mẹ chồng?
"Anh... Ý anh là sao?"
Công ty không còn ai. Tề Lập bỗng nhiên cúi người ghé sát trước mặt tôi. Đôi mắt dài hơi chớp, lộ ra vẻ đắc ý như nguyện vọng đã thành.
"Hôn cũng hôn rồi, em định không nhận nợ hả?"
Gò má tôi ửng hồng, lan dần đến tận mang tai.
"Rõ... Rõ ràng là anh hôn tôi trước mà, hơn nữa anh có bạn gái rồi còn dẫn tôi về làm gì?"
Nghĩ đến chuyện này tôi lại thấy bực mình.
Cúi gằm mặt xuống, tôi không kìm được mà muốn rơi nước mắt. Những năm tháng thầm thương trộm nhớ của tôi bấy lâu nay...
Thấy nước mắt tôi chực trào, Tề Lập khựng lại, thắc mắc hỏi: "Em nghe ai nói tôi có bạn gái rồi?"
"Hả?" Tôi ngấn lệ kinh ngạc ngẩng đầu.
Anh ta khẽ cười: "Tôi đang muốn có đây, em có bằng lòng không?"
Thầm yêu ba năm, bỗng một ngày được tỏ tình.
Đầu óc tôi nổ tung, gò má nóng bừng.
Lén nhéo đùi mình một cái, đau thật!
"Ai thèm làm bạn gái anh cơ chứ!"
Tôi cứng miệng cãi lại một câu rồi bỏ chạy trối chết. Cho đến khi ngồi lên tàu điện ngầm rồi, tim tôi vẫn chưa thể bình ổn lại được.
Tôi thế mà thật sự được Tề Lập tỏ tình rồi.
17
Ngày hôm sau, tôi thấp thỏm đi làm. Thấy mọi người trong văn phòng không có gì khác thường, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, càng gần đến giờ tan làm, lòng tôi lại càng hồi hộp bồn chồn.
Quả nhiên, khi mọi người đã về gần hết, màn hình điện thoại của tôi lại sáng lên.
Là Tề Lập.
"Đi thôi nhỉ? Mẹ anh ở nhà nấu cơm xong rồi."
Nói xong, sợ tôi không tin, anh còn gửi qua một tấm ảnh. Một cái bàn vốn dĩ rất lớn nay đã bày đầy thức ăn. Nhìn kỹ lại, một màu đỏ rực toàn ớt, lại toàn là những món tôi thích ăn.
Tôi đang xem ảnh thì Tề Lập đã đứng trước mặt tôi: "Đi thôi chứ? Đến nơi rồi nhìn kỹ sau."
Cái mặt già của tôi đỏ bừng lên, ngượng ngùng tắt điện thoại. Thế mà tôi lại thật sự theo anh ta lên xe.
"Có cần... Đi mua chút đồ gì không?"
Tề Lập dùng tay chỉ chỉ vào hàng ghế sau. Tôi quay đầu nhìn lại, anh đã chuẩn bị sẵn hết rồi.
"Từ hôm đi công tác về, mẹ anh cứ hối thúc bảo anh đưa em về nhà."
Tề Lập rũ bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, bắt đầu lải nhải bên tai.
Tôi nắm chặt dây an toàn, lòng bàn tay đã rịn ra mồ hôi.
"Em không cần phải căng thẳng, mẹ anh rất hài lòng về em."
Tôi ngơ ngác, mẹ anh ấy gặp tôi khi nào rồi?
"Tôi... Tôi vẫn chưa đồng ý với anh đâu nhé, hôm nay cùng lắm là diễn kịch cùng anh thôi!"
Tề Lập khẽ cười, khóe môi nhếch lên rồi không hạ xuống nữa.
"Được, em cứ coi như là cùng anh đối phó với nhiệm vụ đi. Dù sao thì anh cũng phải nhìn sắc mặt em mà sống mà."
Tôi: ...
...
Nhà Tề Lập là một căn biệt thự đơn lập. Lúc vào cửa, mẹ anh vẫn còn đang múa chảo trong bếp. Người giúp việc thì thong thả nghỉ ngơi ở một bên.
"Dì Trương, mau gọi mẹ cháu ra gặp Tống Tâm đi."
Tôi lúng túng gật đầu chào dì Trương.
Dì Trương cười rạng rỡ: "Được, được, mẹ cháu biết cháu định dẫn bạn gái về nên cứ nhất quyết đòi xuống bếp, đến cửa phòng bếp cũng không cho dì vào nữa."
Tôi không nhịn được mà mỉm cười.
"Con dâu đến rồi à, mau vào đây!"
Giây sau, mẹ Tề Lập đeo tạp dề chạy ra.
Từng tiếng "con dâu" gọi thân thiết vô cùng.
Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy mẹ anh, tôi sững sờ.
Đây... Đây chẳng phải là người phụ nữ đến công ty mấy hôm trước sao?
Người mà văn phòng đồn đại ầm ĩ là bạn gái tin đồn của Tề Lập... Hóa ra là mẹ anh ta?
Thế giới này thật nhiệm màu.
Trong lúc sơ suất, tôi đã hỏi ra câu hỏi trong lòng mình: "Bác... Bác ơi, bác chăm da thế nào vậy ạ? Chỉ cháu với!"
Đến khi nhận ra mình vừa nói gì, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong.
Ngược lại, mẹ anh cười càng tươi hơn.
Tề Lập giật giật khóe môi, bất lực trả lời câu hỏi của tôi: "Là công lao của bố anh đấy. Kết hôn bao nhiêu năm nay, hôm nay là lần đầu tiên bà ấy xuống bếp."
...
Bữa cơm kết thúc, tôi và mẹ anh đã thân thiết đến mức chuyện gì cũng kể cho nhau nghe được.
"Tâm Tâm này, chúng ta kết bạn WeChat đi, sau này nó mà bắt nạt con thì con cứ bảo bác, bác sẽ chỉ con cách dạy dỗ nó!"
Tôi cười hì hì: "Bác ơi, Tề Lập sẽ không bắt nạt con đâu ạ."
Nhân lúc Tề Lập vào nhà vệ sinh, mẹ anh quay đầu nhìn ngó xung quanh một hồi. Cuối cùng, bác ấy hạ thấp giọng nói vào tai tôi: "Tâm Tâm, bác bảo con nghe này, cái thằng nhóc này nó thầm thương trộm nhớ con từ hồi lớp 11 rồi đấy, nó có một cuốn nhật ký, bác đọc trộm được."
Tôi sững người.
Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh mở ra.
Mẹ Tề Lập khẽ ho hai tiếng rồi nháy mắt với tôi, không nói thêm gì nữa.
"Mẹ, không sớm nữa, con đưa Tống Tâm về đây."
"Đi đi, đi đi, hôm nào rảnh lại về đây chơi nhé."
18
Ngoài kinh ngạc ra, tôi càng thấy vui hơn nhiều.
Bước ra khỏi nhà anh ta, bước chân tôi nhẹ nhàng hơn hẳn.
Tề Lập... Thầm thương trộm nhớ tôi từ hồi cấp ba.
Nhưng sao tôi lại chẳng có chút cảm giác nào nhỉ?
"Hôm nay thế nào, mẹ anh thể hiện cũng không tệ chứ?"
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, gật đầu: "Anh cũng không tệ."
Ngay lúc đoạn đường vắng, Tề Lập đột ngột đạp phanh xe.
"Vậy thì..." Tề Lập nhìn tôi bằng ánh mắt nồng nhiệt, "Em có bằng lòng làm bạn gái anh không?"
Nghĩ đến lời mẹ anh ta nói, tôi bỗng trở nên điềm tĩnh, mỉm cười nhìn anh mà không nói gì.
Tề Lập, người đàn ông vốn luôn bình tĩnh này thế mà lại cuống lên: "Anh... Mẹ anh rất thích em."
"Vậy còn anh?" Tôi nghiêng đầu cười rạng rỡ.
Dưới ánh đèn đường, tôi có thể thấy tai Tề Lập ửng đỏ.
"Anh đương nhiên cũng thích em."
Tề Lập nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt trong veo mà sâu không thấy đáy dường như chứa đựng cả dải ngân hà.
Tôi cắn môi, lấy hết can đảm đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
Chẳng ngờ sau gáy lại bị anh ta giữ chặt.
Không gian nhỏ hẹp trong xe nhanh chóng nóng lên.
Cho đến khi tôi thấy khó thở, anh mới chịu buông tay.
"Tống Tâm." Tề Lập nhìn tôi chằm chằm, giọng nói khàn đục.
Tôi vội buông đôi tay đang nắm lấy cà vạt của anh ra.
"Mau, mau đưa em về nhà đi, không còn sớm nữa đâu."
Tề Lập lái xe nhanh hơn hẳn bình thường, chỉ mười phút sau đã đến dưới lầu khu nhà tôi.
Tôi do dự hồi lâu mới ngượng ngùng lên tiếng.
"Anh... Có muốn lên nhà ngồi một lát không?"
Tôi còn chưa nói hết câu, người đàn ông này đã xuống xe rồi.
19
Tình yêu khi đến luôn ngọt ngào và nồng cháy.
Tôi vừa mới mở cửa phòng đi vào đã bị Tề Lập ép sát vào tường.
Những nụ hôn nồng nàn rơi xuống, đôi chân này của tôi nhanh chóng trở nên mềm nhũn không nghe lời.
Hơi thở của người đàn ông trở nên dồn dập, yết hầu lên xuống liên hồi.
Ngay khi tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, anh ta bỗng dừng lại: "Tống Tâm, ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn đi."
Hả?
"Nhanh... Nhanh quá không?"
Tề Lập nắm lấy tay tôi đặt lên môi hôn một cái: "Không nhanh một chút nào cả, trời biết anh đã chờ đợi bao lâu rồi."
Tôi cố sức bình ổn lại trái tim đang đập thình thịch, tính toán sơ qua: "Bảy năm?"
Người trước mặt ngượng ngùng dời tầm mắt đi: "Sao em biết được?"
Tôi kiêu ngạo hừ hừ hai tiếng không thèm trả lời, lại tiếp tục hỏi anh ta: "Bốn năm đại học học cùng một trường, sao anh không theo đuổi anh?"
Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Tề Lập tối đi.
"Thư tỏ tình anh viết bị em vứt rồi, vứt ngay cái thùng rác bên cạnh tòa nhà dạy học ấy."
Lần này đến lượt tôi sững sờ.
Nghe Tề Lập nhắc, lúc này tôi mới hồi tưởng lại.
Ngày hôm đó sau giờ học, tôi bỗng nhiên bị một nam sinh chặn lại, không nói không rằng nhét vào tay tôi một phong thư tỏ tình.
Lúc đó lòng dạ tôi toàn là Tề Lập nên chẳng thèm suy nghĩ mà vứt ngay bức thư vào thùng rác.
Trời đất ơi.
Chính tay tôi đã trì hoãn tình yêu của mình suốt bao nhiêu năm trời.
"Sao anh không tự đưa cho em!" Tôi bực bội dậm chân.
Thật là làm khó cho những đêm ngày tôi hằng mong nhớ anh ấy.
Như để trút giận, Tề Lập hôn tôi thật mạnh: "Nghe nói em luôn thầm yêu người khác, làm sao anh biết được người đó là ai?"
Cái hiểu lầm chết tiệt này.
Tôi thầm mắng thầm trong lòng,
Tề Lập lại áp sát tới: "Ngày mai đi gặp người nhà em, ngày kia chúng ta đi đăng ký kết hôn."
Không đợi tôi kịp nói gì, anh ta lại ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Tống Tâm, anh không đợi nổi nữa rồi., không đợi nổi để được nghe em gọi bằng cha."
Đêm đó, tôi nức nở gọi anh ta bằng "cha" suốt cả một đêm.
Ngoại truyện
Năm thứ ba sau khi kết hôn, tôi phát hiện ra một bí mật.
Bí mật mà Tề Lập luôn che giấu kỹ càng.
"Chương trình khuyến mãi màn hình LED? Giá đặc biệt?" Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Hèn gì, sao lúc tôi say xỉn lại có thể tình cờ vét sạch tài khoản ngân hàng để mua đúng một phút quảng cáo tỏ tình cơ chứ?
Khuyến mãi nửa giá cái con khỉ ấy!
Rõ ràng là Tề Lập đã bỏ thêm tiền bù vào chỗ còn thiếu cho tôi!
Hai trăm nghìn tệ của tôi!
Ánh mắt tôi trở nên nguy hiểm: "Sao anh có thể tình cờ bắt gặp đúng lúc em mua quảng cáo được?"
Tề Lập sờ mũi, ánh mắt né tránh.
"Bởi vì lúc đó anh cũng đang ăn cơm với ông chủ bên kia, chuẩn bị thuê màn hình LED để tỏ tình với em..."
Sau khi nghe anh ta giải thích, tôi đờ người ra.
Cho nên, một cuộc điện thoại của tôi đã khiến anh ta đổi ý, biến thành tôi vì yêu sinh hận.
Anh ta chột dạ ho khẽ: "Cái này gọi là sự đồng điệu từ hai phía..."
Đúng là sự đồng điệu thần thánh.
Tôi cắn anh ta một cái, nói: "Tháng này tiền tiêu vặt của anh chỉ có 74,8 tệ thôi!"
Hôm Nay Trời Đẹp, Thích Hợp Để Tỏ Tình