Chương 8

Hoàng Phủ Ngạo Thiên

đến cửa Phượng cung thì phất tay ra lệnh cho đám nô tài ở đây không phải hành lễ và im lặng lui ra rồi tiến thẳng vào nội phòng. Bước vào trong

đập vào mắt hắn là một cảnh tượng hắn chưa từng thấy bao giờ. Không thể

không khựng người lại, Hoàng Phủ Ngạo Thiên không thể không mở to mắt mà nhìn cho rõ cảnh tượng đang diễn ra trước mắt có phải là thật hay

không. Khoan nói đến chuyện Dạ Diễm Hương không hề để ý thân phận mà

đang ngồi ăn cơm cùng với hai nữ tỳ của nàng thì chuyện làm hắn sửng sốt chính là hắn chưa bao giờ thấy một nữ nhân nào ăn nhanh như nàng. Tuy

không th* t*c nhưng rất nhanh. Chú ý kỹ hơn một chút, hắn thấy nàng ăn

nhanh như vậy, cũng không chú mục vào một món thức ăn nào mà đĩa nào

nàng cũng gắp nhưng đôi mắt của nàng rất mơ màng, không hề có sự thanh

tỉnh trong đó như thể chủ nhân của nó vẫn chưa thức dậy khỏi giấc ngủ dở dang. Nàng ta đang ngủ ư? Ngủ nhưng vẫn mở mắt, lại còn đang ăn, thậm

chí ăn nhanh và rất chính xác? Mà hai nữ tỳ ngồi hai bên nàng vẫn là bộ

dáng ung dung ăn cơm của mình, không hề thấy có gì bất thường. Chuyện gì đang diễn ra? Hoàng Phủ Ngạo Thiên còn đang ngẩn người nhìn cảnh ba

người ăn cơm trước mắt thì lại thấy Dạ Diễm Hương buông bát đũa xuống,

đứng dậy lau miệng rửa tay rồi nói với hai nữ tỳ của mình -"Tiểu Lan, Tiểu Trúc, làm phiền hai em dọn dẹp nhé. Ta nghĩ phải hết chiều nay nữa ta mới thanh tỉnh đươc."

Nói rồi nàng đi về sau bình phong. Dựa vào thính lực cực tốt của người có

võ công cao cường để nghe hơi thở của nàng, Hoàng Phủ Ngạo Thiên xác

định nàng ta vừa đặt mình xuống giường là chìm vào giấc ngủ ngay. Rút

cuộc là thế nào? Phục hồi lại tình thần, Hoàng Phủ Ngạo Thiên bước hắn

vào bên trong, đến ngồi bên bàn trà nhìn về phía hai nữ tỳ. Lúc này hai

nàng cũng đã phát hiện sự có mặt của hắn, đứng dậy làm lễ phúc thân với

hắn -"Tham kiến Hoàng thượng!"

-"Miễn lễ!"

Hoàng Phủ Ngạo

Thiên nhíu mày nhìn hai nữ tỳ hết sức mỹ lệ trước mặt chỉ làm lễ phúc

thân với hắn chứ không quỳ đúng như yêu cầu của Dạ Diễm Hương rồi im

lặng đứng đó mà không nối thêm một lời hay có thêm một động tác nào thì

có cảm giác thật quái lạ. Không phải theo lẽ thường thì nhân lúc chủ

nhân của các nàng đang ngủ thì các nàng phải thi triển hết sức quyến rũ

quyến rũ hắn để hắn chú ý đến các nàng sao? Chẳng phải các nàng nên làm

thế để tranh thủ quyền lợi cho mình hoặc cho chủ nhân của mình sao?

Nhưng các nàng chỉ thành thành thật mà đứng đó thôi. Là không có âm mưu

hay là mưu quá sâu? Không thể trách hắn nghĩ nhiều được vì sống trong

hoàng tộc, tranh đấu hoàng quyền từ trong bụng mẹ khiến hắn không thể

tin tưởng người ta không có âm mưu. Mà thôi, chuyện này để sau, giờ hắn

phải giải đáp được nghi vấn trong lòng đã. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cất

tiếng hỏi -"Chủ nhân của các người có bộ dáng như thế là sao? Trẫm nghe nói chủ nhân các người đã ngủ rất nhiều rồi."

Một trong hai nữ tỳ cất tiếng trả lời hắn -"Bẩm Hoàng thượng, tiểu thư biết y thuật. Trước khi tiến cung đã thức 3 ngày 3 đêm để chăm sóc một vị bằng hữu. Tiểu thư nói Hoàng thượng vốn đã

không ưa thích tiểu thư vì bị ép vào hôn ước này. Tiểu thư lại không có

tài sắc, không có gia thế, hơn nữa lại thêm 3 yêu cầu không cho Hoàng

thượng nhượng bộ nên tiểu thư tính là Hoàng thượng sẽ hủy hôn ước. Với

tính toán đó tiểu thư quyết định đi gặp Hoàng thượng trước rồi sẽ trở về nghỉ ngơi, chỉ là không ngờ Hoàng thượng lại chịu đồng ý thực hiện hôn

ước nên Hoàng thượng mới có thể thấy được bộ dáng của tiểu thư bây giờ".

-"Trẫm thấy có vẻ các ngươi rất quen với bộ dáng này của nàng".

-"Bởi tiểu thư có rất nhiều bằng hữu. Tiểu thu là người rất trọng nghĩa ".

-"Vậy sao? Các ngươi tiếp tục ăn cơm đi".

Hoàng Phủ Ngạo Thiên nói xong phất tay áo bước nhanh ra khỏi nội phòng

rồi rời khỏi Phượng cung. Trở lại thư phòng, vừa ngồi trước long án thì

Ảnh Nhị xuất hiện báo cáo -"Khởi bẩm Hoàng thượng, sau khi Ảnh Nhất

rời đi một lúc thì hai nữ tỳ đánh thức cô nương dậy để dùng cơm trưa.

Thuộc hạ và Ảnh Nhất xác định cô nương đó thật sự ngủ mà hai nữ ty cũng

không có hành động nào bất thường cả".

-"Được rồi! Lui xuống đí.Tiếp tục để ý kỹ nàng ta"

Bóng dáng Ảnh Nhị nhanh chóng biến mất. Còn lại môt mình, Hoàng Phụ

Ngạo Thiên nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi và nhận ra giọng điệu nói

chuyện của nữ tỳ này cũng rất giống chủ nhân của nàng bởi nàng nói

chuyện cũng rất bình tĩnh và lạnh nhạt, không hề bị khí thế của hắn ảnh

hưởng một chút nào. Nàng trả lời câu hỏi của hắn như trần thuật một câu

chuyện mà không mang theo cảm xúc nào cả. Hơn nữa lại rất thẳng thắn vì

nàng đã nói luôn tính toán của chủ nhân mình cho hắn biết. Dạ Diễm

Hương, nàng ta thật sự muốn hắn hủy hôn ước sao? Tại sao chứ? Gả cho

Hoàng thượng làm Phi đã là mơ ước của bao nhiêu người chứ đừng nói là

làm Hoàng Hậu. Hơn nữa hắn rất tự tin vào sức quyến rũ của bản thân

mình. Hắn - Hoàng Phủ Ngạo Thiên muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, muốn

tiền có tiền, muốn quyền có quyền. Chỉ cần bản thân hắn thôi đã là giấc

mộng của nữ nhân, không phải sao? Thế nhưng nữ nhân tên Dạ Diễm Hương

này dường như không đế ý hắn. Không! Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngươi phải

tỉnh táo. Nàng ta biết ngươi không thể không thực hiên hôn ước nên mới

nói là không cần và để cho nữ tỳ của mình nói như thế để ngươi thấy nàng ta thanh cao rồi sẽ sa vào vòng tay của nàng ta, trở thành con rối

trong tay nàng ta. Đây chỉ là kế sách buông ra để nắm chặt của nàng ta

mà thôi. Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngươi không được mắc bẫy của nàng ta. Nhắc nhớ mình như vậy nhưng Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại không nhịn được mà

nghĩ: Thật khó tìn Dạ Diễm Hương có thể vì chăm sóc bằng hữu mà không

ngủ ba ngày ba đêm. Hắn thấy thái độ của nàng rất dửng dưng, cặp mắt

lạnh lùng và xa cách, không giống người có thể lo lắng và chăm sóc người khác. Nhưng nhìn bộ dáng vừa rồi của nàng hắn lại không thể không tin.

"Nàng ta trọng nghĩa như vậy sao? Hết lòng vì bằng hữu như vậy sao?

".Một tia suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn: Nàng chăm sóc trượng phu

còn hết lòng hơn thế. Gặp quỷ! Hắn đang nghĩ gì thể, hai ngày sau khi

hôn lễ được tổ chức, hắn chính là trượng phu của nàng còn gì. Hắn cần gì nàng chăm sóc chứ. Hắn chưa bao giờ cần ai chăm sóc hay quan tâm hắn

cả. Hắn còn đang đợi để vạch trần bộ mặt của nàng đây...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.