Chương 7

Hoàng Phủ Ngạo Thiên

nhìn Dạ Diễn Hương thản nhiên bước đi theo Trần công công , nhớ lại thái độ, lời nói từ khi hắn nhìn thấy nàng cho đến nụ cười tự tin một cách

khó hiểu cuối cùng trước khi rời đi của nàng làm cho lòng hắn dâng lên

một nỗi khó chịu. Hắn không thích thái độ đó của nàng vì như thế dường

như là nàng không để hắn vào mắt. Nàng quá bình tĩnh cũng quá tự tại

làm hắn cảm thấy có gì đó không kiểm soát được nàng. Hừ! Hắn nghĩ gì vậy chứ. Chỉ là một nữ nhân sao hắn lại không kiểm soát được. Hắn là ai? Là Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Là vua của Phong quốc – đế quốc mạnh nhất trong

tứ quốc ở lục địa này. Hắn chính là chiến thần bất bại luôn cao tại

thượng, chỉ có hắn mới không để ai vào mắt chứ làm sao lại có người dám

như thế đối với hắn. Nàng ta cũng chỉ đang giả vờ với hắn thôi. Muốn vờ

lạnh nhạt với hắn để gây chú ý với hắn. Cũng không phải chưa có nữ nhân

giả vờ với hắn như thế. Lúc đầu thì thanh cao nói rằng chẳng cầu mong gì hơn là được ở bên hắn, thậm chí không màng danh phận địa vị. Nhưng thực tế thì sao? Một khi được hắn sủng ái hơn một chút là vênh mặt lên mà

chà đạp những nữ nhân khác, đòi hắn đáp ứng cái này rồi lai cái kia,

được làm Mỹ Nhân lại đòi lên làm Tần, làm Phi. Khi thấy nữ nhân nào có

khả năng được sủng ái hơn mình là dùng mọi thủ đoạn để diệt trừ. Hừ! Nữ

nhân a, nữ nhân. Tất cả bọn họ đều như nhau thôi. Hắn không tin nàng ta

là ngoại lệ. Hắn sẽ đợi xem nàng giả vờ thanh cao được bao lâu? Cũng sẽ

đợi xem nàng sẽ giở thủ đoạn gì để tranh lấy sự sủng ái của hắn? Xem xem tâm nàng có bao nhiêu độc? Đến lúc đó nàng ta không chết vì đám nữ nhân ghen tỵ ở hậu cung thì hắn cũng sẽ cho nàng chết thảm trong tay hắn. Dạ Diêm Hương – Hoàng Hậu của ta cứ đợi mà xem, xem ta chỉnh nàng ra sao.

Dù nghĩ như thế nhưng để nắm chắc mọi thứ trong tay, Hoàng Phủ Ngạo Thiên vẫn cẩn thận phân phó

  • “Ảnh Nhất, không được dời mắt khỏi nàng. Mỗi ngày báo cáo một lần”

Từ trong bóng tối, một bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất như chưa từng ở đó, chỉ để lại một câu “Tuân lệnh” nhẹ như không, nhẹ đến mức nếu

không chú ý sẽ chỉ nghĩ đó là tiếng gió thoảng qua, Điều đó cho thấy cả

người nói và người nghe đều có võ công thuộc hạng nhất. Ảnh Nhất chính

là thủ lĩnh của đội ảnh vệ đã đi theo hắn từ khi hắn còn là Thái tử, võ

công siêu quần lại có một khả năng đặc biệt là nghe được nhưng âm thanh

rất nhỏ từ khoảng cách xa. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cho Ảnh Nhất theo Dạ

Diễm Hương vì hắn thấy nàng biểu hiện quá mức thanh tĩnh làm cho hắn

nghĩ nếu nàng không phải là người vô dục vô cầu thì chính là người âm

hiểm cực độ, rất giỏi che dấu lòng dạ rắn rết của mình. Đương nhiên hắn

tin nàng thuộc loại người sau. Để cho Ảnh Nhất theo dõi nàng là tốt nhất bởi những kế hoạch ác độc của nàng sẽ không thể thoát khỏi đôi tai của

Ảnh Nhất và như thế hắn sẽ nắm nàng trong lòng bàn tay, nếu tâm tình của hắn tốt, hắn sẽ xem nàng như một con rối mà đùa giỡn… Cứ như vậy đi,

giờ hắn phải để bọn nô tài dọn dẹp long án và bàn trà bị hắn đánh gẫy đi để tiếp tục xử lý đống tấu sớ cao ngất kia. Hắn làm vua rất là bận rộn!

….

--- ------ ------ ------- Ta là phân cách tuyến nghĩ xấu về người khác---- ------

Hôm sau, Hoàng Phủ Ngạo Thiên vừa thượng triều về đến thư phòng thì nhận thấy Ảnh Nhất đã ở đó, liền hỏi

  • “Ngươi đã ở đó bao lâu rồi? Giờ ngươi không nên ở đây mới đúng!”

Ảnh Nhất dùng giọng điệu trần thuật không có một tia tình cảm nào nói

  • “Bẩm Hoàng thượng, cô nương ấy khi bước vào Phượng cung, nhìn cây anh đào

trước sân một cái rồi nói “Có mi ở đây thật tốt!” rồi tiến vào phòng

ngủ. Mọi thứ đều do hai nữ tỳ đi theo dọn dẹp và sắp xếp. Sau bữa tối,

cô nương ấy lại đi ngủ ngay mà không nói thêm lời nào. Thuộc hạ đến báo

cáo vào lúc này vì cô nương ấy ngủ đến giờ còn chưa có thức giấc. Thuộc

hạ đã để Ảnh Nhị tiếp tục để mắt đến cô ấy rồi mới đến đây!”

Hoàng

Phủ Ngạo Thiên rất hài lòng với cách làm việc của Ảnh Nhất nhưng câu

nàng nói khi đứng trước cây đào là sao? Nàng ta lại chỉ nói có một câu

duy nhất như thế. Thật khó hiểu! Mà giờ nàng ta vẫn còn ngủ? Bây giờ là

giữa trưa rồi đó. Lại còn ngủ từ tối qua đên giờ chưa thức giấc lần nào? Hay nàng ta bỏ trốn rồi? Vớ vẩn! Hắn lập tức ném suy nghĩ đó đi. Nhìn

nàng ta cùng hai nữ tỳ có vẻ không có võ công, hơn nữa Ảnh Nhất lại theo dõi nàng ta rất kỹ thì làm sao mà nàng ta trốn được. Hắn rất tin tưởng

vào Ảnh Nhất. Nhưng nàng ta làm sao thể? Người bình thường có thể ngủ

nhiều như vậy sao? Vẫn là nên đến nhìn nàng ta một cái xem sao. Nàng mới vào cung hôm qua, nếu đã xảy ra chuyện mà hắn lại không biết chẳng phải là chứng tỏ hắn không có năng lực, đã bị người khác qua mặt sao? Nỗi

nhục lớn như vậy hắn làm sao mà chịu nổi. Nghĩ thể hắn liền ra lệnh -“Bãi giá Phượng cung!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.