Chương 29

Dạ Diễm Hương bế

Hoàng Phủ Phong đang ngủ vào phòng thì thấy có một bóng đen đang ở đó

chờ nàng. Nàng sững người lại một chút rồi nhận ra người ở trong phòng.

Nàng cất tiếng -“Ngươi ra sân đợi ta. Ở đây nói chuyện sẽ làm nhi tử của ta tỉnh giấc!”

Bóng đen lóe lên rồi biến mất. “Khinh công của hắn đã tiến bộ rất nhiều!”.

Dạ Diễm Hương nghĩ rồi bế Hoàng Phủ Phong lại giường, đắp chăn cho bé

cẩn thận, hôn vào trán bé một cái và nói -“Chúc con ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp, Phong nhi. Mẫu hậu rất yêu con!”

Làm xong tất cả nàng mới thong thả bước ra sân. Thấy bóng đen đang quay lưng lại với nàng, nàng liền cất tiếng chế giễu -“Đường đường là Hoàng đế của Sơn quốc mà đêm hôm lại đột nhập vào phòng của

Hoàng hậu Phong quốc, ngươi không giữ thể diện cho mình thì cũng nên giữ mặt mũi cho ta chứ.”

Hiên Viên Lãnh quay người lại mặt đối mặt với Dạ Diễm Hương rồi trả lời -“Nàng để ý đến mặt mũi từ bao giờ sao ta không biết?”

-“Ừ nhỉ. Ta cũng không biết luôn. Ha ha ha...”

Hiên Viên Lãnh cũng cất tiếng cười cùng nàng như không hề xem hắn - vua của Sơn quốc đột nhập vào tẩm cung của Hoàng hậu Phong quốc bị phát hiện là một vấn đề lớn. Hắn bỗng dừng cười lại hỏi nàng -“Hương nhi, nàng là vì Hoàng Phủ Ngạo Thiên mà hát bài hát vừa rồi sao? Nàng động tâm với hắn sao?”

Dạ Diễm Hương cũng ngừng cười, nghiêm túc trả lời hắn -“Ta động tâm với phu quân của mình thì có vấn đề gì sao?”

Hiên Viên Lãnh gằn giọng -“Ta không cho phép! Nàng là của ta. Tâm của nàng chỉ được phép cho ta. Sau

khi nàng từ chối lời cầu hôn của ta đã trốn đi mất dạng. Ta tìm nàng rất khổ sở mà không thấy nàng. Khi thấy nàng thì nàng đã là Hoàng hậu của

người khác. Ta không cam tâm. Ta đã không bắt được nàng trao tấm thân

trinh trắng cho ta thì tâm của nàng nhất định phải là của ta. Dù là

quyền thế, tiền tài hay diện mạo, Hiên Viên Lãnh ta có điểm gì thua kém

Hoàng Phủ Ngạo Thiên mà nàng lại chọn hắn thay vì chọn ta? Thời điểm ta

cầu hôn nàng thậm chí ta còn hứa vì nàng mà không lập hậu cung, tại sao

nàng không chịu gả cho ta mà lại gả cho Hoàng Phủ Ngạo Thiên có 3000 phi tử lại còn có cả nhi tử? Tại sao? Tại sao? Nàng mau trả lời cho ta biết là tại sao?”

Hiên Viên Lãnh khí thế bức người ép hỏi Dạ Diễm Hương nhưng khí thế đó chẳng mảy may ảnh hưởng đến nàng. Nàng lạnh lùng trả lời -“Ngươi không thua Hoàng Phủ Ngạo Thiên về quyền thế hay tài mạo nhưng ngươi

không có phụ hoàng mẫu hậu có thể cùng phụ thân ta lập hôn ước!”

-“Hôn ước? Buồn cười! Chỉ cần nàng muốn thì hủy bỏ hôn ước đâu có gì là khó.”

-“Ngươi sai rồi. Phụ thân ta trước khi chết đã nói: Hoàng gia không hủy bỏ hôn

ước thì người Dạ gia không thể hủy bỏ hôn ước. Hoàng Phủ Ngạo Thiên

không muốn hủy bỏ hôn ước thì ta chính là Hoàng hậu của hắn.”

-“Vậy nàng đã trao trinh tiết cho hắn, cũng coi như đã thực hiện hôn ước, bây giờ nàng có thể theo ta đi.”

-“Không thể!”

-“Tại sao? Nàng thật sự động tâm với hắn sao?”

-“...”

-“Im lặng là nàng đang thừa nhận sao?”

Thấy Dạ Diễm Hương không trả lời, Hiên Viên Lãnh lại càng chắc chắn nàng đã

động tâm với Hoàng Phủ Ngạo Thiên. Hắn không thể chấp nhận được điều

này. Là hắn biết nàng trước, yêu nàng trước nhưng tại sao chỉ vì một lời hứa hôn vớ vẩn mà tên Hoàng Phủ Ngạo Thiên đó lại có được nàng. Hắn

không cam lòng. Thật không thể cam lòng. Nắm đấm thật chặt, hắn nói với

nàng -“Dù nàng đã động tâm với hắn ta cũng sẽ cướp lại nàng từ

tay hắn. Tốt nhất là nàng theo ta đi nếu không ta sẽ phát động chiến

tranh. Nàng thiện lương như thế sẽ không muốn vì nàng mà nhân dân hai

nước lầm than vì nàng phải không?”

-“Hừ, ngươi nghĩ thật hay,

thật bá đạo. Nếu nhân dân ngươi lầm than thì không phải vì ta mà là vì

ngươi. Ngươi không lo nhân dân của ngươi lầm than thì sao ta phải lo. Ta không có thiện lương như ngươi nghĩ đâu. Nếu ngươi muốn gây chiến thì

cứ đến đi. Người dân Phong quốc chưa bao giờ sợ chiến tranh. Máu chảy

trong máu người dân Phong quốc là máu của chiến thần. Hoàng thượng của

chúng ta là chiến thần bất bại. Chàng sẽ hy sinh bất cứ một người dân

Phong quốc nào để đổi lấy thứ hòa bình tạm bợ chứ đừng nói đến ta, là

thê tử của chàng. Ta cũng là Hoàng Hậu của Phong quốc, ta có thể nguyên

nhân khiến chiến tranh hai nước xảy ra nhưng ta sẽ cùng phu quân sánh

vai chống lại ngươi để thiệt hại của Phong quốc giảm xuống thấp nhất. Dù phải đối đầu trực tiếp với ngươi trên chiến trường để bảo vệ con dân

của Phong quốc ta cũng sẽ làm!”

-“Nàng thật sự tuyệt tình như vậy!”

Mắt Hiên Viên Lãnh hằn lên nhưng vằn đỏ. “Nếu ta đã không có được nàng vậy

thì hắn cũng đừng mong có được nàng”. Nói xong Hiên Viên Lãnh liền tung

chưởng về phía Dạ Diễm Hương. Tiểu Lan và Tiểu Trúc từ chỗ tối vọt ra

chắn cho Dạ Diễm Hương rồi cùng hắn đánh nhau. Hoàng Phủ Ngạo Thiên cũng không biết từ đâu xuất hiện ôm chặt lấy Dạ Diễm Hương. Thấy tình thế

bất lợi Hiên Viên Lãnh sử dụng khinh công rời đi nhưng còn truyền âm

lại -“Hoàng Phủ Ngạo Thiên, ta tạm thời để nàng ở chỗ ngươi. Một ngày không xa, trên chiến trường quyết một trận sống mái ta sẽ cướp lại nàng!”

Hoàng Phủ Ngạo Thiên nghe thấy những lời này cảng ôm chặt Dạ Diễm Hương hơn. Hắn vùi đầu vào vai nàng, hít lấy thật nhiều hương

hoa đào trên người nàng như để xoa dịu nỗi sợ trong lòng hắn. Phải, hắn

sợ, thật sự sợ khi thấy Hiên Viên Lãnh tung chưởng về phía nàng. Nếu

trúng chưởng đó chắc chắn nàng sẽ chết. Hắn dường như không kịp suy nghĩ bay ra ôm lấy nàng mong đỡ chưởng cho nàng. Thật may là Tiểu Lan và

Tiểu Trúc đã phản ứng kịp. Hắn không bao giờ muốn trải qua cảm giác có

thể mất nàng trong gang tấc như thế này nữa.

Dạ Diễm Hương thấy Hoàng Phủ Ngạo Thiên ôm mình ngày cảng chặt mà tay hắn lại run run liền đầy hắn ra mà hỏi -“Hoàng thượng, người không sao chứ?”

-“Ta không sao. Nàng quen biết Hiên Viên Lãnh?

-“Năm năm trước ta có đến Sơn quốc. Lúc hắn còn là thái tử thì quen hắn. Mới

đầu chỉ là kết giao bằng hữu bình thường. Sau ta mới biết hắn tiếp cận

ta là vì Quốc sư của hắn nói ta có mệnh cách Hoàng hậu lại là người

“kinh tài tuyệt thế” có thể giúp hắn hoàn thành nguyện vọng thống nhất

tứ quốc. Vì biết hắn muốn lợi dụng ta nên ta cũng cắt đứt quan hệ với

hắn. Thật không ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây, lại còn cố chấp đến mức muốn giết ta.”

-“Nàng không có chút tình cảm nào với hắn sao?” Hoàng Phủ Ngạo Thiên thấp thỏm hỏi

-“Không có. Ta ghét nhất kẻ nào tiếp cận ta có mục đích. Lại còn vì mục đích

chiến tranh. Thống nhất tứ quốc ư? Hừ, dù ta có khả năng cũng sẽ không

giúp bất cứ kẻ nào làm điều đó. Ta ghét nhất là chiến tranh. Ta không

ủng hộ bất cứ cuộc chiến tranh nào ngoài chiến tranh vệ quốc.” Dạ Diễm

Hương trả lời chắc chắn.

-“Thế trước khi vào cung nàng có để ý nam nhân nào không? Bài hát vừa nãy là ...”

Dạ Diễm Hương lườm hắn, ngắt lời -“Bài hát vừa nãy chỉ là ta thích nên hát thôi. Từ năm ta 5 tuổi đã biết phải gả cho Hoàng thượng nên không để mình động tâm với ai cũng bởi ta sợ sẽ không thể thực hiện được ước nguyện của phụ thân là thực hiện hôn ước

với Hoàng thượng.”

Nghe nàng nói vậy, tâm tình không tốt của Hoàng Phủ Ngạo Thiên bay biến hết. Hắn vui vẻ nói với nàng -“Ừ, nàng mau về ngủ đi. Ta đi thư phòng một lát rồi trở về ngủ cùng nàng và Phong nhi!”

Trở lại thư phòng, Hoàng Phủ Ngạo Thiên vẫn chưa tắt được nụ cười trên mối. Nàng nói nàng chưa từng động tâm với ai. Nàng nói bài hát chỉ là nàng

thích nên hát. Ừ, thật tốt, thật tốt. Rồi hắn nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Hắn trở về từ dạ yến muốn phê duyệt tấu chương để quên đi buồn bực thì

ảnh vệ đến thông báo có bóng đen đột nhập vào phòng Hoàng hậu nương

nương như muốn chờ nương nương ở đó. Hắn liền đến Phượng cung phục kích. Không lâu sau thì hắn thấy Dạ Diễm Hương ôm Hoàng Phủ Phong trở về. Khi nàng bước vào phòng liền nói với bóng đen ra sân chờ nàng. Vậy là nàng

biết người đó. Là tình nhân của nàng chăng? Hắn xiết chặt nắm đấm ngăn

mình xông ra g**t ch*t nam nhân đó. Rồi nàng bước ra sân và nói chuyện

cùng tên đó. Thật không ngờ Hiên Viên Lãnh, hoàng đế của Sơn quốc cũng

theo đến đây hơn nữa lại quen biết Hoàng hậu của hắn. Rồi theo từng câu

nói của nàng, trái tim của Hoàng Phủ Ngạo Thiên như bay lên. Nàng gọi

hắn là phu quân. Nàng không theo người khác đi. Nàng nói “Nếu ngươi muốn gây chiến thì cứ đến đi. Người dân Phong quốc chưa bao giờ sợ chiến

tranh. Máu chảy trong máu người dân Phong quốc là máu của chiến thần.

Hoàng thượng của chúng ta là chiến thần bất bại. Chàng sẽ hy sinh bất cứ một người dân Phong quốc nào để đổi lấy thứ hòa bình tạm bợ chứ đừng

nói đến ta, là thê tử của chàng. Ta cũng là Hoàng Hậu của Phong quốc, ta có thể nguyên nhân khiến chiến tranh hai nước xảy ra nhưng ta sẽ cùng

phu quân sánh vai chống lại ngươi để thiệt hại của Phong quốc giảm xuống thấp nhất. Dù phải đối đầu trực tiếp với ngươi trên chiến trường để bảo vệ con dân của Phong quốc ta cũng sẽ làm!”. Nàng thừa nhận nàng là thê

tử của hắn. Nàng tin tưởng vào hắn. Nàng muốn cùng hắn sánh vai bảo vệ

quốc gia. Vừa rồi nàng cũng nói chưa từng động tâm với ai. Vậy bây giờ

hắn làm nàng động tâm thì nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Chuyện này đáng

mừng biết bao! Hắn không quan tâm nàng có phải là người kinh tài tuyệt

thế như trụ trì Phật Linh Tự và quốc sư Sơn quốc nói hay không, hắn chỉ

muốn nàng vì nàng là nàng thôi. Nàng cũng đã nói không muốn giúp ai

thống nhất tứ quốc vậy thì càng hợp với hắn. Hắn cũng không có tham vọng chinh phục tứ quốc, hắn chỉ cầm vũ khí để bảo vệ quốc gia và con dân

của hắn thôi. Nàng và hắn chính là một đôi tuyệt phối. Vấn đề bây giờ là phải tìm cách bắt lấy tâm nàng nếu không sợ hắn sẽ thật sự mất đi “bảo

bối” như lời sư trụ trì đã nói. Vậy thì không được. Hắn đã may mắn vì có được hôn ước mà có được nàng đến tay thì hắn sẽ cố gắng để giữ được tâm nàng nữa. Hoàng Phủ Ngạo Thiên ngươi phải cố gắng lên, nàng chính là

hạnh phúc cả đời của ngươi đó. Không nhịn được nhớ lại những lời nói của nàng, không ngăn được cảm giác vui vẻ dâng trào trong lòng, một lần nữa Hoàng Phủ Ngạo Thiên lại đắm chìm một lúc lâu trong cảm xúc hạnh phúc

mới mẻ này rồi mới cất bước về phía Phượng cung. Giờ phút này hắn chỉ

muốn ôm thật chặt nàng vào lòng, khảm nàng thật sâu vào trong trái tim

hắn. Con tim đã chai sần vì những âm mưu đấu đá nay như lấy lại những

nhịp đập thanh xuân trong lồng ngực hắn. Tình yêu với nàng làm con tim

hắn một lần nữa đập những nhịp đập mạnh mẽ khát khao yêu thương!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.