Chương 2: Thay Y Phục
Tần Minh Nguyệt không để ý đến Lưu thị nữa. Nàng đi thẳng đến linh đường. Đám hạ nhân sớm đã loạn thành một nồi cháo: ngươi cầm hương nến, ta bưng chậu nước, ngươi đi vào, ta đi ra, ngươi gấp, ta còn gấp hơn, vừa khéo hai người va vào nhau, việc của ai cũng chẳng xong. Lão thái gia, cũng chính nhạc phụ của Tần thị, cũng đã ngã bệnh, đang lúc nguy kịch, chứ đừng nói đến việc quản chuyện lớn, ngay cả muốn gượng dậy gặp người cũng không thể, còn phải có mấy người thay phiên sắc thuốc hầu hạ.
Theo như trong sách viết, lão thái gia Phương Vạn Phúc của Phương gia, thuở niên thiếu đơn độc một mình chạy nạn tới Tú Châu, cha mẹ đều chết đói dọc đường; nhà lão thái thái nhân đinh cũng không vượng, có một người anh trai nhưng không ở Tú Châu, mấy chục năm nay không hề liên lạc, cho nên Phương gia thực ra là một nhánh đơn độc, chẳng có bao nhiêu thân thích. Nay tang sự, những người tới cũng đều là bạn bè quen biết sau khi đến Tú Châu, nói thân không thân, nói sơ cũng chẳng sơ, chỉ là bằng hữu làm ăn qua lại mà thôi, tự nhiên sẽ không đứng ra chủ trì giúp đỡ.
"Đừng có loạn nữa!" Trong linh đường, Tần Minh Nguyệt quát to, một tiếng này khí thế mười phần, cứng rắn ép cho linh đường vốn đang ồn ào nhốn nháo yên lặng trở lại. Nhất là khi hạ nhân thấy chủ tử trở về, có mấy nha hoàn nhỏ tuổi đã sợ tới mức quỳ sụp xuống. Tần Minh Nguyệt mặc kệ khách khứa đang xì xào, nói: "Việc nào cần lập tức làm thì làm ngay, không cần thiết thì buông xuống, Ta sẽ đưa ra quy định ngay bây giờ. Nhà bếp đâu? Sắp đến giờ ngọ rồi, đồ ăn cho khách đã chuẩn bị chưa? Lão Hổ, các ngươi ra trước sảnh giúp một tay, bất kể nghe thấy gì cũng phải nhẫn nhịn, tuyệt đối không được tranh cãi với người khác. Có ai lo tế lễ không? Lễ cúng bên lão thái thái sao đến giờ vẫn chưa bày xong?"
Tần Minh Nguyệt vừa trở lại, hạ nhân Phương gia liền như tìm được chỗ dựa, cũng nhớ ra mình nên làm gì, lập tức tản ra, ai nấy bận việc của mình.
Tần Minh Nguyệt cũng chẳng rảnh rỗi, lập tức bước nhanh về phía phòng ở của lão thái gia.
Phương gia tuy không nhỏ, nhưng rốt cuộc không phải nhà quan lại, cũng chẳng xa hoa lộng lẫy, mọi thứ đều chú trọng thực dụng, như cái chum lớn hứng mưa để nơi góc, mấy cái vại nhỏ muối rau, trong nội viện phơi đầy quần áo mới giặt. Các nha hoàn tuy cũng đều là mua về, nhưng không nhiều quy củ nghiêm khắc như quan gia, thấy Tần Minh Nguyệt thì hoặc tiêu chuẩn hoặc không tiêu chuẩn mà hành lễ, cũng chẳng mấy cung kính lo sợ.
Vừa theo nha hoàn đi vào bên trong, Tần Minh Nguyệt vừa như đi tham quan thắng cảnh mà ngó nghiêng khắp nơi. Phương gia xây dựng vuông vắn chỉnh tề, cũng không khó tìm.
Chưa vào đến phòng đã ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc, một phụ nhân trung niên đứng chờ ở cửa, ăn mặc tốt hơn nha hoàn bình thường một chút, nhưng vì mặt mộc lại thêm tuổi đã lớn, nhìn chẳng đẹp lắm, giống như các bà vú già trong phim truyền hình. Chỉ là đầu cúi rất thấp, trông cực kỳ nhu thuận.
Ba chữ Thu di nương không hiểu sao hiện lên trong đầu Tần Minh Nguyệt, khiến nàng giật mình sững lại.
"Thu di nương?" Ý nghĩ vừa hiện trong đầu, miệng nàng đã buột thốt ra.
"A, a, vâng!" Thu di nương hai tay run run, tỏ ra nhút nhát sợ sệt, cực kỳ e dè Tần Minh Nguyệt, nói năng lắp bắp: "Lão... lão thái gia đang đợi bên trong."
Mới đầu thu, thời tiết ở Tú Châu vẫn còn nóng, vậy mà trong phòng lão thái gia lại đốt lò sưởi, cửa sổ, cửa ra vào đều che bằng rèm dày. Trong phòng ánh sáng mờ tối, khắp nơi bày kim ngân ngọc khí, nhưng cũng theo bệnh tình của chủ nhân mà mất đi ánh sáng, chỉ còn lại làn khói hương lượn lờ, trái lại còn có chút dáng vẻ nhà giàu.
Lão thái gia nằm trên giường, mắt nhắm chặt, tóc đã bạc, trên mặt đầy nếp nhăn và vết đồi mồi, như xác sống chết lặng, ngoài lồng ngực còn khẽ phập phồng thì gần như chẳng thể tìm được dấu hiệu còn sống.
"Cha." Tần Minh Nguyệt không biết nên hành lễ thế nào, may là bên kia cũng chẳng còn sức để ý.
Lão thái gia nói năng khó nhọc, ông đập mạnh hai cái vào cái hộp gỗ vuông dài hơn thước ở bên cạnh, ra hiệu Tần Minh Nguyệt mở ra.
Tần Minh Nguyệt mở hộp ra, phát hiện bên trong là một đống khế điền khế đất, còn có khế bán thân của nha hoàn tiểu tư trong nhà, cùng mấy tờ ngân phiếu. Nếu đoán không lầm, đây hẳn là toàn bộ tài sản lão thái gia đang nắm giữ.
"Con... bán hết đi, trở về nhà mẹ đẻ." Cùng với hơi thở mơ hồ, lão thái gia Phương rơi lệ: "Cha và mẹ con, nhìn nhầm người, hại chết Bác Dụng, xin lỗi con, nhưng Tiểu Tự, Tiểu Tự..."
Tần Minh Nguyệt trong lòng thở dài, lão thái gia Phương cũng là hơn bốn mươi mới sinh được một người con, từ nhỏ hết mực cưng chiều. Những đứa trẻ nhà thương nhân khác đều theo cha anh học buôn bán, chỉ có Phương Bác Dụng từ nhỏ chuyên tâm đọc sách, mong sau này làm quan. Lão thái gia nay đã ngoài bảy mươi, vậy mà vẫn tự mình gánh vác mọi việc, không để Phương Bác Dụng phải bận lòng, có thể thấy ông yêu con trai đến mức nào. Ông tuy không hẳn là đại thiện nhân, nhưng quả thực là một người cha tốt.
Có lẽ vì làm giáo viên chủ nhiệm đã lâu, Tần Minh Nguyệt hiểu rất rõ, cha mẹ có thể vô điều kiện ủng hộ con mình đã là vô cùng khó có được, còn chuyện cha mẹ chồng nghĩ cho con dâu, đó vốn dĩ là chuyện hoang đường.
"Cha, người cứ yên tâm, con sẽ giúp Tiểu Tự giữ gìn sản nghiệp nhà họ Phương, đợi đến một ngày con bé trưởng thành sẽ tìm người ở rể, vẫn để cho nhà họ Phương hương hỏa truyền thừa." Tần Minh Nguyệt kiên định nói.
Phương lão thái gia nghe xong thì lệ già tuôn tràn, một bàn tay treo lơ lửng giữa không trung run rẩy không ngừng, tuy đã chẳng nói nên lời, nhưng trong mắt lại đầy ắp hối hận, rồi thở dồn dập mấy tiếng, chưa kịp đợi Tần Minh Nguyệt gọi đại phu đến thì đã tắt thở.
Tần Minh Nguyệt cứng đờ tại chỗ, chẳng qua thuận theo nội dung trong sách cùng bầu không khí lúc này mà thuận miệng hứa bừa một câu, sao lại khiến lão gia tử ra đi ngay lập tức. Chính nàng còn chưa biết mình sẽ sống đến ngày nào, hay sẽ có lúc nào đó đột nhiên quay về nữa không.
"Đại thái thái?"
Bên ngoài truyền đến tiếng một tiểu nha hoàn.
Tần Minh Nguyệt trấn định tinh thần, chậm rãi từ trong phòng bước ra, đảo mắt nhìn một vòng thì thấy ngoài cửa chỉ có hai nha đầu mười bốn mười lăm tuổi đứng hầu, nàng bèn sai người gọi Thu di nương đến. Thu di nương nghe tin lão thái gia cũng đi rồi, lập tức khóc đến đứt ruột, suýt nữa ngã quỵ xuống đất.
"Khóc cái gì mà khóc! Giờ là lúc khóc sao? Lão thái gia cứ thế nằm trên giường không quản được chắc? Mau dẫn mấy bà vú đến thay y phục đi." Tần Minh Nguyệt bực bội, chỉ tay vào một tiểu nha hoàn: "Ngươi, đi gọi mấy tiểu tử đến, đem quan tài của lão thái gia khiêng tới."
Hai tiểu nha hoàn tuổi còn nhỏ, nhất thời bị khí thế của đại thái thái trấn áp, chỉ có thể lí nhí gật đầu chạy vội ra ngoài. May mà lão thái gia, lão thái thái tuổi tác đều cao, hậu sự đã sớm chuẩn bị, nếu không thì Tần Minh Nguyệt ắt hẳn phải loạn cả đầu.
"Thu di nương." Tần Minh Nguyệt nắm lấy tay Thu di nương, "Giờ nhà họ Phương gặp biến cố lớn, chỉ còn lại hai ta, ta biết xưa nay tánh di nương nhu hòa, nhưng mấy ngày này, chỉ mấy ngày này thôi, nhất định phải cùng ta gánh vác."
Thu di nương mười sáu tuổi đã bị mua vào, nay cũng đã hai mươi năm, đáng tiếc vẫn không có con. Đối với một thiếp thất của nhà tiểu thương, có con thì là chủ, không con thì là tớ. Bà cứ thế nửa chủ nửa tớ mà sống quá nửa đời, chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình quản lý cả nhà họ Phương, bản thân cũng tự nhận không gánh nổi. Bất chợt bị Tần Minh Nguyệt trao cho trách nhiệm trọng yếu, liền hoảng hốt không biết làm sao, "Ta, ta..."
"Di nương trước hết hãy giúp ta lo liệu tang sự cho lão thái gia, rồi sắp xếp lại hậu viện cho ổn thỏa, đừng để rối loạn. Còn phía trước, cứ giao cho ta."
Có lẽ do đã quen thói nóng nảy, một khi dịu giọng, Tần Minh Nguyệt lại càng khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ.
Nói xong, nàng chẳng buồn quản xem Thu di nương có tiếp nhận được hay không, lập tức quay người về phòng mình, định đem cái hòm vừa lấy được từ lão thái gia cất vào.
Tần Minh Nguyệt tặc lưỡi, cân nhắc trọng lượng chiếc hòm kia, lại ngắm nhìn những kiến trúc cổ xưa không thực trước mắt, có cảm giác như vừa mới ra khỏi làng tân thủ đã tiện tay nhặt được một đại BOSS còn nửa giọt máu.
Trong viện của Tần Minh Nguyệt chính giữa có đặt một hàng giá binh khí, đó không phải của Phương Bác Dụng mà là của Tần thị. Tần thị xuất thân nhà mở tiêu cục, từ nhỏ theo tiêu sư trong nhà học võ, về nhà chồng sau này cũng thỉnh thoảng còn luyện tập. Sau này Phương Tự có thể trở thành tướng quân, cũng nhờ nền tảng Tần thị tạo dựng.
Tuy trong nguyên tác ít nhắc đến võ nghệ của bà, nhưng hẳn cũng không tệ.
Phòng chia làm ba gian, gian tây là thư phòng. Phương Bác Dụng từ nhỏ mê đọc sách, không màng việc nhà, cũng chẳng giỏi buôn bán, đến chết cũng chỉ là một tú tài, đủ thấy người này tư chất không cao.
Nơi này so với phòng lão thái gia thì tao nhã hơn nhiều, không chất đống vàng bạc bừa bãi, mà trên giá bày cao ngang người là chậu gốm trồng mai, lan, trúc, cúc.
Tần Minh Nguyệt chẳng rảnh ngắm hoa, nàng đi thẳng vào phòng ngủ, lấy chiếc chìa khóa luôn đeo bên hông mở chiếc rương gỗ lớn dưới đáy. Chiếc rương này là của hồi môn nhà họ Tần, làm bằng gỗ liễu thượng hạng, bản thân nó đã nặng cả trăm cân. Nàng lại mở chiếc hòm gỗ mà lão thái gia đưa, cẩn thận kiểm đếm, bên trong tổng cộng có hơn ba ngàn lượng ngân phiếu, ba mảnh ruộng, sáu tờ địa khế, mười hai tờ bán thân khế, thêm một khối ngọc phỉ thúy xanh biếc, hai viên trân châu to bằng móng tay và hai khối vàng lớn.
Trong chiếc rương lớn vốn dĩ cũng đã có không ít vàng bạc châu báu, món nào cũng nặng trĩu. Xác nhận bản thân nay đã thành một "phú bà", Tần Minh Nguyệt lấy ra chút bạc vụn, hài lòng khóa kỹ "kho hàng".
Nàng hùng hổ định đi lấy quần áo thay thì bỗng thấy một bàn tay trắng ngần đã sớm cầm áo lên trước mình, ngay sau đó thoang thoảng hương hoa lan tỏa, chỉ thấy một nữ tử bước đi uyển chuyển, mi mắt cụp xuống, dâng bộ áo tang trắng đến trước mặt Tần Minh Nguyệt.
Người ấy hơi thở như lan: "Lưu nhi hầu hạ chủ mẫu thay y phục."
Nhà họ Phương là thương nhân, gia nhân phần nhiều là dân nghèo mua về, siêng năng tháo vát khỏi cần bàn, nhưng quy củ so với nhà quan lại vẫn kém xa. Thông thường sẽ không có ai đặc biệt đến hầu hạ Tần Minh Nguyệt thay y phục, càng hiếm có người cung kính khúm núm hai tay dâng đồ thế này.
Ấy vậy mà Lưu thị lại hiểu lễ nghi.
"Vừa rồi ta nói ngươi như vậy, ngươi không giận sao?" Tần Minh Nguyệt thuận tay nhận lấy áo mặc, tận mắt nhìn nàng ta nửa quỳ xuống giúp mình chỉnh giày tất và vạt áo, lại nửa quỳ cài ngọc bội bên hông cho mình.
"Chủ mẫu trách phạt tiểu thiếp vốn là chuyện nên làm," gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc của Lưu thị ngước nhìn Tần Minh Nguyệt, "Hơn nữa Lưu nhi biết, chủ mẫu cũng là vì tốt cho nô tỳ. Dù sao nô tỳ chỉ là một thiếp thất, lão gia lại đã... nếu chủ mẫu không nghiêm khắc, sau này biết đâu sẽ xảy ra chuyện."
"Ngươi hiểu được thì tốt."
Tuy nhiên, Tần Minh Nguyệt lúc ấy hoàn toàn không nghĩ vậy.
Ngẩng nhìn sắc trời, Tần Minh Nguyệt ngồi xuống bàn trang điểm chỉnh lại mái tóc rối, thấy Lưu thị cung kính đứng một bên, liền đưa tay đón lấy lược. Lưu thị lấy ít dầu thơm mùi quế hoa, nhẹ nhàng chải mấy lượt, chẳng những tóc mượt mà, mà hương hoa trong phòng càng thêm nồng đượm.
"Hương quế hoa tuy đậm nhưng không ngấy, hôm nay dùng rất hợp." Nói rồi, Lưu thị búi tóc cho nàng, chọn một cây trâm bạc trong hộp trang sức cài cố định, "Nô tỳ thiển cận, chẳng biết biến hóa hoa lệ gì, mong chủ mẫu chớ chê."
Dứt lời, Lưu thị liền định rút tay lui về một bên hầu hạ, nào ngờ một bàn tay thô ráp đầy sức mạnh bỗng siết chặt cổ tay mảnh mai kia. Lưu thị giật mình, vội cúi đầu, dù đau cũng không dám rút lại, "Chủ mẫu..."
Tần Minh Nguyệt bất ngờ kề sát, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi nàng ta: "Thu hết mấy ý nghĩ linh tinh kia lại, ta chưa chết, cái nhà này còn chưa tới lượt ngươi làm chủ."
"Chủ mẫu..." Lưu thị hoảng hốt, hoa dung thất sắc, vội quỳ rạp xuống đất, "Chủ mẫu nói đùa rồi, Lưu nhi chỉ là nữ tử yếu ớt, nào dám có tâm tư gì."
Tần Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm nhìn nàng, quay người đi thẳng về linh đường.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
