Chương 1: Xuyên Thư
Trời vừa tạnh mưa, xe ngựa hối hả phi nhanh trên quan đạo. Người đánh xe không ngừng quất roi vào mông ngựa, tiếc là đó chỉ là một con ngựa hồng tía bình thường, cho dù hắn có ra sức thế nào cũng chẳng thể có khí thế như tuấn mã Hãn Huyết Bảo Mã*. Ngược lại, nước bùn bị hất tung, khiến người đi đường liên tục chửi mắng, nhưng người đánh xe cũng chẳng để tâm nữa.
*(汗血宝马): Hãn Huyết Bảo Mã - chỉ loại ngựa quý hiếm trong truyền thuyết, nổi tiếng sức bền và tốc độ
"Chỉ còn hai ba dặm nữa là vào thành Tú Châu rồi." Một đại hán chỉ có một con mắt, giọng oang oang. "Cô nương đừng sợ, ta Lão Hổ cam đoan sẽ bắt cả nhà họ Phương phải dập đầu cầu xin tha thứ cho cô nương."
Bên cạnh xe ngựa còn có hai con ngựa phi nhanh, trên lưng đều là những đại hán thân hình vạm vỡ. Trên thắt lưng bọn họ đều đeo đao. Đặc biệt là gã bên trái, tầm ba mươi tuổi, da ngăm đen, trên mặt có một vết sẹo dài từ trán kéo xuống tận cằm, một bên mắt bị che lại, cả người sát khí ngút trời, không cần nhìn kỹ cũng biết anh ta là người đã từng sống sót từ bãi chiến trường. Người còn lại trẻ hơn một chút, khuôn mặt cũng dữ tợn, trên lưng vác theo một thanh đại đao, cả người anh ta toát lên vẻ đạo tặc.
Những người đi đường bị văng đầy bùn đất hầu hết đều phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì sợ họ.
"Con mẹ nó, Phương Bác cái đồ rùa con, chết trên bụng đàn bà cũng đáng đời. Lão tử muốn xem xem hắn rước được hồ ly tinh gì về, chờ lão tử không đánh nát da ả ta mới lạ!" Người trẻ hơn kia nói.
Người đánh xe mồ hôi đầm đìa, cúi đầu ra sức đánh xe, ai bảo hắn là người của nhà họ Phương cơ chứ.
"Hai vị hảo hán xin bớt giận, phu nhân và lão gia chúng ta dù gì cũng là vợ chồng tám năm, nay lão gia đã mất, đại phu nhân trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì."
"Phì!" Đại hán mặt sẹo nhổ một bãi nước bọt. "Ai biết mấy lão không biết xấu hổ nhà các ngươi trước đây đã chèn ép cô nương chúng tôi thế nào. Chúng tôi đến để lo hậu sự. Chưa đầy mười ngày nửa tháng nữa, cha cô nương sẽ đến đón cô về nhà."
...
"A nương? A nương?"
Tần Minh Nguyệt bị một giọng nói sợ sệt gọi tỉnh. Trước tiên cô cảm nhận được sự xóc nảy kịch liệt, mơ hồ nghe được tiếng người trò chuyện bên ngoài. Sau đó lờ mờ nhìn thấy trước mắt có một bé gái sáu bảy tuổi. Cô bé ấy rất xinh, đôi mắt to tròn, gương mặt trắng trẻo. Tóc tết hai bím nhỏ hai bên, làn da hồng hào, tay chân đều gầy guộc, nhưng lại mặc một bộ... vải thô màu trắng?
Bộ đồ thô ráp ấy càng khiến làn da non mịn của cô bé thêm phần chói mắt.
Đầu Tần Minh Nguyệt đau nhức dữ dội. Năm nay cô đã 34 tuổi, là giáo viên tiếng Anh cấp hai. Sau hai năm đi dạy, cô bắt đầu làm giáo viên chủ nhiệm, đến học kỳ trước vừa tiễn xong lớp tốt nghiệp thứ ba. Vì được nghỉ hè dài sau khi tiễn lớp tốt nghiệp, gần đây cô có phần buông thả. Đêm qua cô thức trắng đến bốn giờ sáng để đọc một bộ tiểu thuyết nữ chủ tên "Thanh Loan Tướng Quân Truyện". Văn phong cuốn hút, tình tiết khá hay: nữ chính thân thế thê lương, từ một binh sĩ giả nam từng bước trở thành Thanh Loan Tướng Quân lừng lẫy thiên hạ, cuối cùng song túc song phi* cùng người chị hàng xóm mình yêu thương. Vì là tiểu thuyết bách hợp vốn hiếm, nên cô đọc một đêm say sưa không dứt.
*(双宿双飞) Song túc song phi: sánh đôi trọn đời, gắn bó không rời.
Vốn định hôm nay dậy sau mười hai giờ trưa, hâm lại cơm thừa tối qua làm bữa trưa, ai ngờ... lại xuất hiện ở nơi kỳ quái này. Quả nhiên, có tuổi rồi không thể thức khuya được nữa.
Một trận đau nhức truyền khắp người, cô cúi xuống nhìn, mới phát hiện mình đang ngồi trong một không gian nhỏ hẹp bốn bề che bằng vải, trông chẳng khác gì xe ngựa trong phim truyền hình.
Chuyện này cũng quá kỳ lạ đi! Trong đầu cô liên tục hiện ra những từ như mất trí nhớ, mộng du, xuyên không, sự kiện linh dị...
"Ngươi... ngươi là ai?" Tần Minh Nguyệt hỏi, giọng vẫn là của chính mình.
Cô bé kia càng hoảng sợ, lí nhí nói: "Con là Tiểu Tự."
"Tiểu Tự?" Tần Minh Nguyệt lặp lại. Cái tên này cô đâu có xa lạ. Nữ chính của "Truyện Thanh Loan Tướng Quân" tối qua cô vừa đọc cũng tên Phương Tự, chữ "Tự" trong "Liễu Tự"*. Sau này vào quân ngũ để tránh bị lộ thân phận, đổi tên thành Phương Húc. Tần Minh Nguyệt thử dò hỏi: "Ngươi... họ Phương?"
*"Liễu Tự (柳絮)" tức là hoa liễu rụng tả tơi như tơ bông, hình ảnh mềm mại, yếu ớt, mong manh, dễ bị gió thổi đi.
Editor giải thích thêm: Phương Tự (方絮) mang nghĩa như chú thích ở trên, ngầm gợi số phận ban đầu mỏng manh, nhỏ bé, dễ bị cuốn theo biến cố. Nhưng về sau cô lại trở thành Thanh Loan Tướng Quân, từ "Húc" đối lập mạnh mẽ với tên gọi đầy yếu đuối ấy - đây chính là dụng ý đặt tên. 旭 (Húc): nghĩa là mặt trời mới mọc, ánh sáng bình minh rực rỡ, tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ, khởi đầu huy hoàng, vươn lên đầy khí thế.
Đôi mắt to như hạnh nhân của cô bé đã ngấn lệ, như một con mèo con vô tội, cơ thể nhỏ nhắn run lẩy bẩy, liền quỳ sụp xuống bên chân Tần Minh Nguyệt: "Á nương, người làm sao vậy? Phụ thân không còn nữa, Tiểu Tự không thể mất người."
Tần Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai quỳ lạy, nhất thời hoảng hốt, vội đưa tay đỡ lấy cô bé, phát hiện Phương Tự rất nhẹ, còn bàn tay của chính mình lại thô ráp hơn trước nhiều, lòng bàn tay có không ít vết chai sần.
"A nương." Phương Tự dụi vào chân Tần Minh Nguyệt, vừa nức nở vừa nói: "A nương, con sợ."
Tần Minh Nguyệt hơi xót xa. Khoan đã... A nương? A nương! Nếu cô bé này thật sự là nữ chính Phương Tự, thì chẳng phải cô chính là... người mẹ đoản mệnh của nữ chính sao? Trước mắt Tần Minh Nguyệt tối sầm, suýt nữa phun ra một ngụm máu già.
Trong 《Thanh Loan Tướng Quân Truyện》 có nhắc đến, Phương Tự vốn sinh ra trong một gia đình thương nhân, tuy không phải đại phú đại quý nhưng cũng chẳng lo chuyện cơm áo. Thế nhưng, mẫu thân Tần thị sau khi sinh Phương Tự thì không còn mang thai nữa. Phụ thân Phương Bác Dụng lại là độc tử*, điều này khiến ông bà nội Phương Tự lo lắng khôn nguôi. Chỉ là do kiêng kỵ thế lực nhà mẹ đẻ của Tần thị, họ cũng không dám ngang nhiên nạp thiếp. Mãi đến khi Phương Tự bảy tuổi, trong một lần theo mẹ về nhà ngoại thăm thân, ông bà nội Phương Tự rốt cuộc cũng rước về một vị cô nương nhà họ Liễu được bà mối ca ngợi là "trên trời có, dưới đất không", cưới làm một lương thiếp. Bọn họ dự định nhân lúc này để Lưu thị có thai, đợi đến khi Tần thị quay về thì cũng không thể nào đuổi người ra khỏi cửa.
*Độc tử: con một.
Phụ thân Phương Tự là Phương Bác Dụng tuy ngoài miệng nói cùng Tần thị tình thâm nghĩa trọng, nhưng khi thấy dung mạo diễm lệ của tiểu thiếp Lưu thị thì nửa chối nửa thuận, rốt cuộc vẫn gật đầu. Nào ngờ Lưu thị vốn dĩ vì tiền mà đến, ca ca nàng cầu tài không thành liền đánh chết Phương Bác Dụng, khiến ông bà nội Phương Tự tức giận mà chết. Ngay sau đó, Lưu thị dứt khoát hạ độc Tần thị, chẳng đến một tháng, gia sản nhà họ Phương liền rơi hết vào tay nàng ta.
Nhìn cách ăn mặc của Phương Tự, Tần Minh Nguyệt vội vàng cúi xuống nhìn chính mình, quả nhiên cũng là một thân vải thô áo sô, bên phải còn có một hàng khuy cài cổ điển. Xong rồi, phụ thân nữ chính đã chết, mà theo nguyên tác thì mẫu thân nữ chính cũng chẳng sống nổi quá một tháng! Vậy là... cô xuyên vào sách thật rồi? May mà Tần Minh Nguyệt từ thời trung học đã đọc đủ loại tiểu thuyết xuyên không, khả năng tiếp nhận cũng mạnh, nên cô không đến mức tinh thần sụp đổ. (Editor: ý là độc giả đọc thể loại này nhìu vô để có lỡ xuyên không thì đỡ bỡ ngỡ =]])
Minh Nguyệt dựa vào cửa sổ xe, khẽ vén rèm nhìn ra ngoài. Quả nhiên, bên ngoài là một con phố cổ kính, gạch xanh ngói xám, trà lâu tửu quán san sát, người qua lại đều đi xe ngựa. Dọc theo đường có không ít hàng rong quán nhỏ. Bên kia là một con sông hẹp, uốn lượn xuyên qua tầng tầng lầu gác, hai bờ được nối liền bởi cầu vòm làm bằng bạch ngọc. Hoàn toàn không có dấu vết của thép cốt xi măng, càng không tồn tại những chuỗi đèn hậu* khiến người hiện đại đau đầu. Trang phục của người đi đường cũng không hề rách rưới như ảnh chụp cuối thời Thanh, ngược lại, đỏ thắm xanh tươi, trâm cài váy lụa. Còn có không ít công tử phong lưu phe phẩy quạt, ngâm thơ mà qua. Có lẽ vì đây là thế giới trong tiểu thuyết, nên phong cảnh trên phố đẹp đến nao lòng.
*Editor chú thích: chuỗi đèn hậu- ở đây ý chỉ những ánh đèn đỏ phía sau các xe ô tô, khi kẹt xe thì tạo thành một chuỗi/dải đèn.
Thở dài một hơi, Tần Minh Nguyệt thoáng ngẩn ngơ. Dù là cổ trấn hay điểm du lịch thì cũng không thể nào không có lấy một người cầm điện thoại, càng không thể mua đồ bằng tiền đồng. Cô vừa tận mắt thấy một đứa bé mua hồ lô đường, đưa cho người bán hai đồng tiền xu.
Không có lấy một sợi dây điện, cũng chẳng có đèn đường.
Đây chính là Tú Châu, cố hương mà nữ chính thường nhớ nhung sao?
Một tràng vó ngựa dồn dập vang đến, người trên ngựa hốt hoảng hô lớn: "Đại phu nhân, đại phu nhân, lão thái thái mất rồi!"
Vốn đang nhìn ra ngoài, Tần Minh Nguyệt theo bản năng buông rèm xuống, trong lòng nặng nề phập phồng. Lão thái thái mất đi, cô không bất ngờ; chẳng bao lâu nữa, lão thái gia cũng sẽ qua đời, rồi đến lượt... Tần thị!
"Biết rồi." Tần Minh Nguyệt trầm giọng đáp.
Vẫn còn ngơ ngẩn trong mây mù, cô bị cú phanh đột ngột của xe ngựa làm cho chao đảo, thân thể theo quán tính lao về trước. May mà cô kịp chống lại, rèm xe từ ngoài bị vén lên.
Tần Minh Nguyệt theo phản xạ nắm chặt tay Phương Tự, chính cô cũng không rõ đó là bản năng của Tần thị hay do bản thân quá khẩn trương mà thành.
Thò đầu nhìn ra ngoài, bên dưới trục xe đã có gia nhân bày sẵn một chiếc ghế nhỏ để bước xuống. Tần Minh Nguyệt vừa khẽ ngẩng đầu khi xuống xe, đã thấy ngay trước mắt một nữ tử. Người này cũng mặc một thân áo sô vải thô như cô, không son không phấn, vậy mà chẳng thể che lấp được đôi mắt hồ ly ngấn lệ kia. Đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn điểm trên gương mặt trắng mịn đáng yêu, không có vẻ đẹp kinh diễm quốc sắc, nhưng lại chuẩn mực của một tiểu gia bích ngọc*.
*小家碧玉: tiểu gia bích ngọc- kiểu đẹp dịu dàng, khiến người khác thương tiếc, muốn bảo vệ.
Thế nhưng điều gây chú ý nhất không phải là dung nhan, mà là dáng người uyển chuyển, đường cong gợi cảm. Ngay cả bộ y phục thô kệch cũng chẳng thể giấu đi, càng lúc càng lộ rõ khi nàng tiến gần về phía Tần Minh Nguyệt.
Một tuyệt sắc giai nhân!
Dù Tần Minh Nguyệt vẫn còn ngơ ngẩn, trong lòng cũng không nhịn được mà tán thán một câu. Nếu không phải đây là cổ đại, cô thậm chí còn muốn nghi ngờ vòng ngực cỡ E kia là do phẫu thuật thẩm mỹ quá tay. (Editor: định tìm ảnh minh họa cỡ E mà th =]] mn tự tra nha)
Nữ tử kia từng bước từng bước đi đến trước xe ngựa, không hề ngẩng đầu nhìn Tần Minh Nguyệt, chỉ mềm mại quỳ xuống tấm bồ đoàn* gia nhân đã đặt sẵn từ trước, dập đầu hành lễ.
*Tấm bồ đoàn "Tiểu thiếp Lưu thị, bái kiến chủ mẫu."
Âm thanh mềm mại, êm ái, thấm vào tận xương.
Đây chính là Lưu thị? Tần Minh Nguyệt nhướng mày, đảo mắt nhìn quanh người phụ nữ như hồ ly như yêu mị ấy. Chính nàng ta đã hạ độc giết Tần thị, ngược đãi nữ chính mười năm, buộc nàng phải rời nhà tòng quân sao? Một kẻ mềm yếu non trẻ thế này, quả nhiên không thể nhìn mặt mà đoán lòng.
"Hừ!" Tần Minh Nguyệt hừ lạnh, chợt nhớ trong nguyên tác có viết, Tần thị vừa về nhà đã cho Lưu thị một đòn phủ đầu. Nhưng lúc ấy, những kẻ có mặt đều vì Lưu thị yếu đuối động lòng mà sinh lòng thương xót, ngược lại còn để lại tiếng xấu cho Tần thị là ngược đãi thiếp thất. Cô bèn nở nụ cười, nụ cười dịu dàng mà đáng sợ: "Ngươi đúng là mỹ nhân. Nhưng nay ta đã trở về, nơi này... không cần ngươi nữa."
Sắc mặt Lưu thị tái nhợt, đôi mắt trong veo như hồ thu bốc lên làn sương mờ, hàm răng khẽ cắn, khẽ đáp: "Vâng, nô tì mạo phạm rồi."
Hừ -- giọng nói ấy mềm mại như khoan thẳng vào tai, khiến tim Tần Minh Nguyệt như bị móng vuốt mèo con cào loạn.
Cô khẽ nâng cằm Lưu thị, buộc nàng ta ngẩng đầu đối diện. Dù không có mỹ phẩm và máy ảnh hiện đại, thậm chí bởi trong nhà có tang mà không điểm trang, chỉ bằng một gương mặt mộc, Lưu thị đã đẹp đến mức như hồ yêu đoạt hồn, khiến Tần Minh Nguyệt thoáng ngẩn ngơ.
"Đừng bày ra vẻ mê hoặc như thế nữa. Lão gia vừa mới đi, ngươi còn diễn trò cho ai xem? Bao ngày nay ngươi phô trương cũng đủ rồi, giờ thì trở về nội viện đi."
"Vâng."
Lưu thị đáp lời, nhưng người lại không nhúc nhích, vẫn quỳ yên một bên. Chỉ đến khi Tần Minh Nguyệt sải bước đi xa, nàng mới được một nha hoàn đỡ dậy, hai tay chắp trước người, đầu cúi thấp, từng bước nhỏ đi về phía hậu viện.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
