Chương9: Phiền phức (2)

-Xem

đủ chưa?_Thiên Long lạnh giọng lên tiếng khiến Gia Hân giật mình

-Xin...Xin

lỗi tôi không cố ý đâu_Gia Hân cúi đầu không dám nhìn Thiên Long trong lòng lo

sợ anh sẽ nổi giận mà đánh cô.

-Vào

đi_Thiên Long ra lệnh

-Hả_Gia

Hân đơ người vì anh không đánh hay chửi cô nhưng sau đó nghe theo lời anh bước

vào.

-Vết

thương sao rồi?_Thiên Long dù không nhìn cô nhưng miệng vẫn hỏi.

Gia

Hân khá sock. Cô không ngờ người lạnh lùng như anh mà lại quan tâm đến cô trong

lòng có chút ngạc nhiên -Anh

quan tâm tôi?

-Nếu

ổn thì mang cái này đến phòng hiệu trưởng cho tôi_Thiên Long nói rồi đưa cô một

xấp tài liệu.

-Biết

ngay mà đời nào cái tên máu lạnh này lại chịu quan tâm đến mình_Gia Hân nói nhỏ

đủ để cô nghe nhưng mà không biết Thiên Long đã nghe thấy nên cô cố nặn ra một

nụ cười nhìn anh -Ukm

tôi sẽ đi_Sau đó nhận lấy xấp tài liệu rồi quay người bước đi không quên liếc

anh một cái từ phía sau.

Thiên

Long khẽ nhíu mày nhưng sau đó đôi lông mày rậm giãn ra. Anh khá bất ngờ: cô

gái này vừa mới chửi thầm anh sau đó lại quay ra tươi cười nhìn anh và liếc xéo

từ sau lưng anh. Quả thật kiểu người này lần đầu tiên anh thấy.

Gia

Hân phải công nhận Thiên Long anh ta rất ư là rảnh: bắt cô mang mấy chồng sách

đến trả thư viện sau rồi lại mượn mấy chồng sách mới mang đến phòng hội trưởng

bắt cô ngồi đọc bằng một lí do đơn giản: Đọc sách để trau dồi kiến thức và cô

sẽ làm mất mặt anh nếu không chăm chỉ học bởi chỉ số IQ của cô quá thấp.

Gia

Hân bực mình lắm muốn lao đến túm cổ áo anh nói lớn:"Anh đi mà đọc ấy ,tôi

không rảnh!"

Nhưng

phận làm nô sao có thể làm vậy với chủ nên Gia Hân đành "ngậm đắng nuốt

cay"  mà ngồi làm cái việc mà cô

ghét nhất: đọc sách

-Reng...Reng_Tiếng

chuông báo hiệu hết giờ ra chơi.

-Được

tự do rồi_Gia Hân nhảy lên sung sướng. Chưa bao giờ cô thấy yêu tiếng chuông

báo như khi này. Gia Hân định ra khỏi phòng nhưng ai ngờ Thiên Long nói -Mang

về nhà đọc khi nào rảnh tôi sẽ kiểm tra

-Anh

thì khi nào mà chẳng rảnh, đúng là rảnh rổi sinh nông nổi mà_Gia Hân nói thầm.

Thiên Long chau mày nhìn Gia Hân, cô vội cười cho qua -Hi...Hi

tôi sẽ đọc mà_Gia Hân miễn cưỡng cầm mấy cuốn sách rồi chạy về lớp.

Lúc

này là Gia Hân có tiết thể dục, cô nhanh chân vào phòng thay đồ. Mở tủ đồ ra

Gia Hân không thấy đồ thể dục chỉ thấy đám con gái nhìn cô chằm chằm khi cô

quay ra thì đám con gái lại nhìn ra chỗ khác vờ như không biết gì. Khỏi nói Gia

Hân cũng biết là ai làm, không một chút tức giận cô bước ra khỏ phòng thay đồ

khiến đám con gái càng bực hơn.

Đến

tiết thể dục Gia Hân bị bắt đứng nắng, không được học. Chỉ 5' sau thầy thể dục

đã tức giận quát -Phạm

quy 3 lần ra kia đứng cho tôi

Minh

Huy không bực mình mà ngược lại còn rất vui vẻ chạy ra chỗ Gia Hân đang đứng.

-Là

cậu cố tình_Gia Hân nhìn Minh Huy

-Ukm_Minh

Huy gật đầu

-Rõ

điên_Gia Hân

-Miễn

được ở cạnh cậu là tớ vui rồi_Minh Huy cười như con nít. Bọn con gái nhìn thấy

cảnh này mà tức không nói được gì.

Hết

tiết thể dục Minh Huy chạy đi một lát sau đó mang đến cho Gia Hân một chai nước

suối mát lạnh -Cậu

uống đi

-Không

cần_Gia Hân lạnh lùng từ chối sau đó đến gần Hương Mai đang đứng gần đó.

-Mày

sao rồi?_Hương Mai lo lắng hỏi

-Không

sao_Gia Hân mỉm cười

-Tụi

con gái thiệt đúng là quá đáng nha_Hương Mai

-Không

sao đâu, mấy trò cỏn con này sao có thể làm khó được tao chứ_Gia Hân tự tin

-Thôi

đi sức chịu đựng cũng có giới hạn tao thấy mày nên kết thúc sớm đi_Hương Mai

-Chuyện

gì vậy?_Minh Huy đến gần nhìn Gia Hân nhưng chỉ nhận được một câu nói lạnh băng

của cô -Chuyện

con gái tốt nhất là anh đừng xen vào_Sau đó cô bỏ đi

Ngay

cả Hương Mai cũng không ngờ Gia Hân lại trở nên như vậy có lẽ là vì tiếp xúc

nhiều với Thiên Long nên "lây bệnh lạnh "

Hương

Mai tưởng tượng viễn cảnh leo núi ngày mai -Gia

Hân chờ tao với_Hương Mai

-Sao

tao phải chờ mày_Gia Hân giọng lạnh băng phát ra

-Vì

tao là bạn mày_Hương Mai giải thích

-Bây

giờ tao không cần bạn tao chỉ muốn sống lạnh cho bớt đau khổ thôi_Gia Hân nói

rồi đẩy Hương Mai ngã

-A!Cứu

tôi với_Hương Mai lăn xuống vách núi.

-Ha!Ha!Ha_Gia

Hân đứng ở trên lạnh lùng cười.(Chị này tưởng tượng phong phú wa')

Kết

thúc màn tưởng tượng Hương Mai khẽ rùng mình lắc đầu nói -Không

thể để chuyện đó xảy ra được, nhất định vậy.

Hoàng

Anh đi ngang qua vô tình nhìn thấy cảnh này anh bật cười thành tiếng -Ha...Ha.

Cậu bị tự kỉ hả

-Cái

gì ở đâu ra cái tên như cậu vậy_Hương Mai trừng mắt nhìn Hoàng Anh tay thì

chống nạnh.

-Tôi

đi ngang qua vô tình phát hiện cậu không bình thường nên dừng chân lại xem nào

ngờ cậu định uy h**p tôi, bắt tôi không được nói cho ai biết_Hoàng Anh

-Gì?

Tôi đã làm gì cậu đâu đồ vô duyên_Hương Mai cáu

-Nhìn

cậu dữ như vậy cũng đủ biết cậu sắp đánh tôi đừng nói cậu chưa từng nghĩ đến

việc đó nhé_bị Hoàng Anh nói trúng tim đen Hương Mai tự nhiên  không biết phải nói gì -Cậu...Cậu...Đúng

là tức chết mà_Sau đó quay người bỏ đi, bị anh chọc cho xấu hổ rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.