Chương41: Thăm mẹ

-Bây giờ anh đến thăm mộ mẹ

đi_Gia Hân đột nhiên nói vậy. Hoàng Huy im lặng một lúc lâu sau cũng trả

lời:"Em sẽ đi cùng anh?"

-Em được đi?_Gia Hân ngạc

nhiên nhìn Hoàng Huy

-Sao lại không? Em là bạn gái

anh mà_Hoàng Huy.

-Ukm_Gia Hân gật đầu.

-Anh sẽ đi một lần, vì em_Hoàng

Huy đồng ý. Gia Hân không hiểu sao nghe câu nói này của Hoàng Huy cô lại cảm

thấy hạnh phúc. Giống như câu nói vừa rồi đã khẳng định vị trí của cô trong tim

anh không hề nhỏ.

-Anh chờ một chút nhé_Đang đi

bỗng dưng Gia Hân dừng lại nói Hoàng Huy chờ cô sau đó qua bên kia đường. Hoàng

Huy nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô vào shop hoa mà lòng có chút khó hiểu.

Một lát sau Gia Hân đi ra trên tay cầm một bó hoa, mỉm cười với Hoàng

Huy:"Mình đi tiếp thôi"

-Em mua hoa làm gì vậy?_Hoàng

Huy nhìn bó hoa trên tay Gia Hân thắc mắc.

-Đi thăm mộ thì phải mang

theo hoa chứ. Anh không biết sao?_Gia Hân ngạc nhiên nhìn Hoàng Huy. Hoàng Huy

khẽ lắc đầu.

-Anh thật là..._Gia Hân chỉ

biết lắc đầu. Chắc Hoàng Huy chưa bao giờ đi thăm mộ nên mới có cái biểu hiện

ngu ngơ đó. Thật ra trước khi đi Gia Hân còn phải nhắc Hoàng Huy gọi điện thoải

cho Hoàng Anh vậy mà anh lại ngạc nhiên hỏi rằng gọi để làm gì. Gia Hân không

hiểu sao Hoàng Huy cũng có lúc ngốc đến vậy nếu không hỏi Hoàng Anh mộ mẹ anh ở

đâu thì sao biết mà tới thăm.Hoàng Huy cũng gật đầu hiểu ra và gọi cho Hoàng

Anh ngay sau đó.

Gia Hân và Hoàng Huy đi được

một đoạn thì cả hai dừng chân trước một ngôi mộ nhỏ chỉ được vun đắp ở một

khoảng đất trống. Phía trên mộ có một bức ảnh của một người phụ nữ vẻ mặt rất

hiền từ, ánh nhìn đôn hậu. Dưới mộ cỏ được nhổ sạch và có một đóa hoa ly trắng

muốt. Chắc là Hoàng Anh vừa mới tới đây. Gia Hân đặt bó hoa cô mới mua xuống

sau đó nhìn Hoàng Huy:"Anh không có gì để nói với mẹ sao?"

-Không_Hoàng Huy thậm chí

cũng không thèm nhìn tấm ảnh của mẹ anh.

-Vậy thì em sẽ nói_Gia Hân

quỳ xuống, mắt nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trong hình.

-Này em không cần phải làm vậy

đâu_Hoàng Huy ngạc nhiên, vội ngăn hành động của Gia Hân.

-Kệ em đi mà_Gia Hân đẩy tay

Hoàng Huy ra khiến anh chỉ biết lắc đầu nhìn xem tiếp theo cô bạn gái đáng yêu

của anh sẽ làm gì.

-Chào bác, cháu là Trịnh Gia

Hân là bạn gái của Hoàng Huy. Cháu đã nghe anh ấy kể hết mọi chuyện...Nhưng

cháu tin rằng bác có nỗi khổ tâm riêng vì bác rất thương anh ấy, bác là người

phụ nữ nhân từ rất chịu thương, chịu khó...Hoàng Huy tuy miệng anh ấy nói ghét

bác nhưng thật ra anh ấy rất thương bác..._Gia Hân chưa nói hết thì -Nè cái này không có nha em

đừng có nói vậy_Hoàng Huy không thừa nhận

-Im lặng một chút đi mà_Gia

Hân nhẹ nhàng nhắc nhở sau đó tiếp tục cuộc độc thoại của mình -Anh ấy đã bỏ nhà đi, sống tự

lập nhưng vẫn luôn tìm kiếm tin tức của bác chứng tỏ anh ấy vẫn còn yêu thương

bác nhưng mà không thừa nhận. Bác yên tâm rồi sẽ có một ngày cháu sẽ làm anh ấy

thừa nhận điều đó. Cháu tin rằng cháu sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc, sẽ bảo vệ

anh ấy(mặc dù không chắc là có thể)..._Gia Hân đang nói thì lại bì ngắt -Cái này phải là anh nói mới

đúng chứ_Hoàng Huy chỉnh lại.

-Anh không im lặng một chút

được hả em đang nói chuyện với mẹ anh đó_Gia Hân phát cáu với Hoàng Huy.

-Ok.Em cứ tiếp tục cuộc độc

thoại đi_Hoàng Huy cười khổ.

-Cháu hứa với bác là cháu sẽ

làm vậy nhưng chỉ khi có sự chấp nhận của bác. Bác có chấp nhận cháu không

ạ?_Gia Hân nhìn vào tấm ảnh đầy mong chờ nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Gia

Hân khẽ thở dài:"Vậy là bác không đồng ý cho cháu làm bạn gái của Hoàng

Huy rồi"

-Em nói cái gì vậy? Người

chết rồi sao có thể trả lời được_Hoàng Huy bực mình thật sự cô bạn gái của anh

sao lại ngốc đến vậy.Đừng nói chỉ vì lí do đó mà chia tay với anh nha.

Đột nhiên một cơn gió mạnh

thổi tới cuốn theo một bông hoa rơi vào tay Gia Hân. Gia Hân sững người nhìn

bông hoa trên tay sau đó cô mừng rỡ reo lên:"A...Mẹ anh đồng ý cho em làm

bạn gái anh rồi nè"_Gia Hân đưa bàn tay có bông hoa ở trong ra trước mặt

Hoàng Huy. Hoàng Huy chỉ biết mỉm cười:"Đúng là ngốc mà."

Hoàng Anh đứng từ xa chứng

kiến hết mọi chuyện xảy ra trước mắt, khẽ mỉm cười:"Cảm ơn cô Gia Hân. Hi

vọng cô sẽ xóa tan mọi hiểu lầm giữa mẹ tôi và anh."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.