Chương 5: Lại gặp nhau rồi, mà…Cậu là ai?

Sân thượng,

tòa nhà Thanh Long

Đây là nơi

yêu thích của trưởng nhóm Thanh Long, ngoài các thành viên có tiếng tăm trong

nhóm ra thì không ai được phép vào nơi này (ngoại trừ nhóm trung lập ra nhé).

Hiện giờ, thủ lĩnh đang nghe đám đàn em trình bày mọi việc.

-Tóm lại,

có mấy người mới vào trường đứng ở phe trung lập và mấy đứa muốn xử lý chứ gì.

-Dạ vâng!

Em đảm bảo bọn nó sẽ không tồn tại quá 3 ngày.

Tên đàn em

cúi đầu tránh ánh mắt sắc bén của thủ lĩnh. Thủ lĩnh rất đẹp, đẹp đến mê đảo cả

nam lẫn nữ nhưng lại lạnh lùng làm người ta sợ hãi. Mà không chỉ riêng thủ

lĩnh, 4 người đứng đầu Thanh Long đều là mỹ nam hiếm có.

-Vậy…

-KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!

Chưa để thủ

lĩnh kịp nói gì, Nokoru đã tông thẳng cửa sân thượng, trưng ra bộ mặt đẹp trai

với…cục u to tướng trên đầu và khuôn mặt đầy hình vẽ nhăng nhít, hét toáng lên

làm mấy con chim đậu trên tay thủ lĩnh giật mình bay đi.

-Khụ…khụ…Hahahaha…Trời

đất ơi, Nokoru, cậu ngủ dậy đã soi gương chưa?-Cậu nhóc tóc xanh lá nãy giờ chỉ

mải cho chim ăn cười lăn ra đất.

-Hahahaha…Nokoru, ai dám to gan với cậu vậy?-Lần này đến lượt anh chàng

mắt màu hổ phách ban nãy chăm chú ngắm cảnh hỏi.

-Hả? Mấy cậu

nói gì cơ?-Nokoru nhanh chóng cầm lấy chiếc gương từ tay tên bạn mình-Oh my god,

chuyện gì xảy ra với khuôn mặt đẹp trai của tôi thế này???????????

Hiện lên

trước mắt cậu là một khuôn mặt buồn cười đến không thể buồn cười hơn. Hai mắt

được tô đậm lên đúng kiểu gấu trúc, bên dưới mắt là dòng chữ  “precious

animal”(động vật quý hiếm). Má cậu được trang trí đủ loại màu sắc, rực rỡ như lọt

vào vườn hoa nhưng ngự trên mặt cậu thì quái dị đến không từ nào diễn tả nổi. Cổ

áo mở rộng, để lộ lồng ngực rắn chắc mà cậu luôn tự hào nay lại chiễm chệ dòng

chữ “Come here and I’ll give you a kiss”. Thảo nào ban nãy bọn con gái cứ cố

tình đi đến thật gần cậu. Đây chắc chắn là tác phẩm của Sako chứ không ai khác.

-SAKOOOO, CẬU

CHẾT VỚI TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Nokoru phẫn nộ hét lên, tiếng hét vang vọng đến

chỗ “ai đó” đang ngồi thưởng thức bữa trưa.

-Sako, em chơi ác quá!-Sakura lắc đầu ngán ngẩm.

-Hì hì, cứ

kệ xác cậu ta đi!-Sako lộ ra vẻ mặt vô (số) tội, chớp chớp mắt  nhìn Sakura làm cô đành chịu thua.

Trong khi

đó

-Sako? Sako

là ai mà gan qua vậy ta?- Cậu nhóc tóc xanh chớp mắt hỏi Nokoru.

-Là 1 trong

4 người mới chuyển tới, và cũng là con nhỏ phá phách nhất.-Nokoru vừa lau mặt vừa

nghiến răng nghiến lợi đáp.

-Cậu có

quen biết gì với học sinh mới tới?-Anh chàng mắt hổ phách hỏi.

-A đúng rồi,

chút nữa tớ quên mất! Shun, cậu-tuyệt-đối-không-được-làm-hại-4-người-đó!

-Tại

sao?-Thủ lĩnh, cũng là Shun khẽ nhíu mày.(Có ai thấy tên này quen quen không?)

-Vì họ là

bạn từ nhỏ của tớ, hơn nữa người đứng đầu bọn họ còn là chị gái song sinh của tớ-Sakura

Sammon.

Nghe đến

cái tên nay, đáy mắt Shun thoáng hiện chút ngạc nhiên. Trước mắt cậu lại hiện

ra cô gái xinh đẹp hôm đấy. Đây là lần đầu tiên cậu có hứng thú với một cô gái,

nhưng nó chưa phải là yêu hay thích, chỉ là hứng thú với người ngang ngửa mình

thôi.

-Chị ấy là

đại tiểu thư, người thừa kế gia tộc Sammon, là một đại thiên tài về tất cả mọi

mặt. Nếu chị ấy chịu đứng về phía chúng ta, Thanh Long chắc chắn sẽ là nhóm mạnh

nhất…bla bla…-Nokoru tiếp tục thao thao bất tuyệt về chị mình.

-Thôi stop,

đưa tụi này đi gặp chị ấy đi!-Cậu nhóc tóc xanh chặn lời Nokoru trước khi cậu

ta phá hủy màng nhĩ của mọi người.

-Hydron, cậu

làm ơn đừng ngắt lời người khác khi họ đang nói vậy chứ.

-Nếu không

ngắt lời thì đến bao giờ cậu mới im?-Anh chàng mắt hổ phách trêu.

-Takami, lại

đến cậu nữa à? Thế mấy cậu có đi gặp chị ấy không?-Nokoru gắt.

Cả ba người

đều nhìn về phía Shun, mãi đến khi cậu khẽ gật đầu mới lôi nhau chạy vù vù ra

ngoài. Vừa đi, Nokoru vừa hỏi hai tên bạn mình xem gần đây có chỗ nào trồng nhiều

cây anh đào không.

Đằng sau

tòa nhà Thanh Long

Cách tòa

nhà một đoạn khá xa là hồ nước trong veo hình bán nguyệt nằm yên lặng bên rừng hoa

anh đào. Khu vực này, ngoài phe trung lập ra thì chỉ có những người đứng đầu của

bốn nhóm kia được bước vào. Sakura đã sớm ăn xong bữa và đang đi dạo trong rừng

hoa với Dạ, để lại Nari và Sako ngồi nói chuyện bên bờ hồ. Khi Hydron bước vào,

hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một cô gái với gương mặt trẻ con rất đáng

yêu đang ôm gấu bông. Nụ cười của cô gái ấy rất đẹp, rực rỡ như ánh ban mai,

thuần khiết không chút tạp chất làm người ta ngây ngẩn.

Cảm nhận được

có người đến gần, Sako trưng ra nụ cười hoàn toàn khác, môt nụ cười không tới

được đáy mắt. Phát hiện điều đó, gương mặt baby của Hydron hiện lên chút thất vọng.

-SAKOOOOOOOOOOO!!! Cậu dám vẽ bậy lên mặt tớ hả???????

Nhận ra là

Nokoru, Sako tươi cười lém lỉnh và nhanh nhẹn núp sau lưng Nari. Nhưng cô vẫn

không cười thật lòng vì biết có người đi sau cậu.

-Đâu phải lỗi

của tớ, là do cậu không phát hiện ra đấy chứ.

-Lại còn

bao biện hả. Hừ, hôm nay tớ tạm tha cho cậu. Mà nee-san của tớ đâu rồi?

-Sakura vào

rừng rồi. Còn đây là…-Nari trả lời rồi liếc nhìn về phía mấy người đứng sau

Nokoru.

-À quên,

đây là bạn của tớ. Takami Simon, Hydron Edward và Shun Kazumi.

Nhìn chàng

trai buộc tóc dài đi sau cùng, cả 2 cô gái đều khẽ nhíu mày. Người này, phải mạnh

ngang ngửa với Sakura chứ chẳng chơi.

Nokoru

nhanh chóng lôi 2 tên bạn mình ngồi xuống, nhưng Shun lại bỏ vào

trong rừng. Cậu không thích ba cái vụ tụ tập cho lắm.

Đi được một

đoạn khá xa, Shun khẽ mở miệng -Ám, cậu có

thể ra rồi!

Lập tức, một

“cô gái” xinh đẹp hiện ra trong rừng, khẽ cúi đầu với Shun. Shun gật nhẹ đầu,

ra hiệu cho cậu đứng lên và bước vào sâu trong rừng hoa. Rừng anh đào này là của

nhà Miller tặng cho trường nên vô cùng đặc biệt. Nó nở hoa quanh năm, lúc nào

cũng rực rỡ khoe sắc làm hồng tươi cả một góc trời. Từ vị trí của bốn tòa nhà đều

có thể trông thấy nơi này. Chính giữa rừng là một cây anh đào ngàn năm, nơi đẹp nhất trong cả khu rừng.

Chợt, cậu dừng

bước. Bên dưới gốc anh đào ngàn năm, một người con gái đang say sưa thổi sáo. Mỗi

lần gió thoảng qua, mái tóc cô lại khẽ tung bay trong gió, màu đỏ tươi của

mái tóc hòa cùng màu phấn hồng của cánh hoa làm cô trở nên đẹp một cách yêu dị.

Thật khó để biết cô là người hay là thần tiên. Cánh anh đào tung bay, trong gió,

người con gái ấy cô đơn đắm chìm vào khúc nhạc, ánh mắt đau thương làm trái tim

người ta run rẩy, không tự chủ được mà muốn bảo vệ cô.

Phát hiện

có người đang nhìn mình, Sakura lập tức dừng lại, Dạ đang đứng ở gần đó cũng lập

tức chặn trước người cô. Thấy vậy, Ám cũng nhanh chóng tiến lên bảo vệ thiếu

gia của mình. Sakura khẽ nhíu mày nhìn người con trai đứng ở trước mặt, không

hiểu sao cô thấy cậu rất quen. Dải tóc dài sau lưng cậu theo gió tung bay làm

cô nhớ đến người con trai tối hôm đó. Cô mở miệng

  • Lại

gặp nhau rồi, mà…Cậu là ai?

Giới thiệu

nhân vật Shun Kazumi

(17 tuổi): Thủ lĩnh nhóm Thanh Long, có mái tóc đen dài và đôi mắt đen sâu thẳm.

Cậu rất trầm tĩnh, lạnh lùng và tàn nhẫn, là đại thiếu gia dòng họ Kazumi. Điều

khiển gió.

Ám (16 tuổi) Mang

mái tóc bạch kim và đôi huyết đồng, Ám khá giống con gái nhưng cậu thực chất là

nam. Là đứa trẻ mồ côi do Shun cứu về, do Shun chỉ dạy và là vệ sĩ của Shun.

Tính tình khá trầm. Tên thật và gia thế đều bí ẩn, năng lực không rõ.

Hydron

Edward (17 tuổi): Cậu sở hữu gương mặt baby, tóc xoăn màu lá. Tính tình khá trẻ

con nhưng rất đáng yêu, là đại thiếu gia của nhà Edward. Điều khiển đất.

Takami

Simon (17 tuổi): Là con lai Nhật-Pháp, sở hữu đôi mắt màu hổ phách của nhà

Simon. Cậu thuộc dạng người đào hoa, là đại thiếu gia nhà Simon. Điều khiển nước.


Lời tác giả: Mọi người đọc xong cho mình ý kiến đi, im hơi lặng tiếng thế này mình tủi thân lắm. TT

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.