Chương 174: Thánh ân

Sự đời xảy ra có đôi khi luôn ngoài dự

đoán của mọi người. Sau khi Tiểu Ngư tẩy bỏ dịch dung đơn giản cho Phạm

Bạch Thái để cho nó tự về nhà trước, rồi một mình đến Bách Linh các đón Ngô Ngôn Chi, liền phát hiện ngõa tứ Tuần gia hôm nay rất kỳ lạ, hình

như mọi người đều vào trong cả, ở cửa ngõa tứ hầu như không một bóng

người, mấy rạp hát gần cửa cũng vô cùng quạnh quẽ.

“Đông gia!” Tiểu Ngư đang nghi hoặc, đứa

cháu của Nghiêm lão tiên sinh Nghiêm Tiểu An đã vội vàng hoang mang chạy ra: “Mau mau mau…”

“Tiểu An, đừng vội vàng, từ từ nói, xảy ra chuyện gì?”

“Thánh.. Thánh chỉ tới…” Nghiêm Tiểu An kích động hầu như không nói được ra lời, chỉ cố hết sức chỉ vào bên trong.

Hả?.. Tiểu Ngư ngẩn ra, nhanh chóng đi

vào, đã thấy bên trong ngõa tứ, lối đi vào rạp hát đã sớm bị đám đông

vây chật như nêm cối.

“Đông gia của chúng ta đã về, nhường một

chút! Mau nhường đường một chút!” Tiểu An chạy chậm sát sau nàng cũng

khôi phục lại ngôn ngữ, lớn tiếng hưng phấn hô to.

Rì rầm.. Soạt!

Đám đông phía trước nhất tề quay đầu lại, sau đó vô cùng ăn ý cố gắng tách ra thành một con đường nhỏ chỉ đủ cho

một người đi lọt, ngay cả Tiểu Ngư to gan lớn mật, nhưng bị mấy trăm mấy nghìn đôi mắt cùng nhìn chằm chằm như thế, cũng không khỏi có chút run

rẩy, vội vàng bước chân nhanh hơn.

Khác với lúc bước vào phải chen chúc, khi sắp tới gần Bách Linh các thật ra lại có một khoảng rộng, mọi người tự

giác giữ khoảng cách với phía trước, những người tới sớm đều lánh vào

những rạp hát hai bên, cơ hồ người người chen nhau đứng cùng một chỗ.

Những quán nhỏ bình thường vẫn bày bán hai bên cũng đã rút lui hết vào

góc, trước cửa Bách Linh các lúc này đang có một đám người quỳ thành

hàng lối chỉnh tề. Phía trước bày một cái hương án lớn, phía sau hương

án có tám người đang đứng, một người là thái giám đang tuyên đọc thánh

chỉ, hai tiểu thái giám cầm mũ quan quan phục, bốn người thị vệ uy vũ.

Tiểu Ngư vừa bước tới gần, chợt nghe thái giám kia kéo dài giọng nói đọc ra hai chữ cuối cùng: “Khâm thử!” Sau đó ánh mắt thoáng nhìn tới Tiểu Ngư còn đang đứng cách đó chừng hơn mười

mét.

Tiểu Ngư lập tức quỳ xuống tại chỗ, theo mọi người phía trước lạy ba cái, cùng hô to: “Vạn tuế.. Vạn tuế.. Vạn vạn tuế!”

Đây không phải là nàng vội vàng muốn bày

tỏ sùng bái với hoàng quyền, mà hiện tại dân chúng có thể trốn vào nhà

cửa hai bên đã sớm trốn. Trốn không được thì đều tự động chen nhau ở

phía ngoài thành một giới tuyến vô hình, thật sự là trong vòng chu vi

mười mét cũng chỉ có một mình nàng, chẳng lẽ nàng có thể không quỳ gối

theo hay sao? Trừ khi nàng có lá gan to bằng trời.

Hô xong, chỉ thấy một người thấp bé đứng

trước nhất dẫn đầu đứng dậy, cung kính nhận thánh chỉ, chính là nghĩa

huynh mới nhận của Tiểu Ngư, Ngô Ngôn Chi.

Nếu tiếp chỉ là Ngô Ngôn Chi, như vậy

thánh chỉ có thể là nhằm vào hắn, không ngờ vận may của đại ca nhanh như vậy đã tới rồi! Tiểu Ngư trong lòng kích động, vội bước nhanh tới gọi

một tiếng Đại ca, sau đó thi lễ với thái giám kia, đang muốn cười tiếp

đón, thái giám kia lại the thé giọng hô: “Đông gia Bách Linh các Diệp

Như Quân tiếp chỉ!”

Ủa.. Nàng cũng có phần?

Mọi người lập tức úp sấp xuống lần nữa,

Tiểu Ngư cũng quỳ xuống, trong lòng có chút vui mừng. Ha ha, Bách Linh

các cũng có thưởng sao? Hoàng đế này thật là người tốt.

Chỉ thấy thái giám kia lấy từ tay thị vệ

bên cạnh một đạo thánh chỉ, cũng không yêu cầu Tiểu Ngư tháo mặt nạ, chỉ dùng cái giọng cao chót vót đọc lên.

Tiểu Ngư vểnh tai nghe nửa ngày, thánh

chỉ dùng từ ngữ chau chuốt hoa mĩ, thành thật mà nói có mấy từ Tiểu Ngư

nghe không hiểu, có điều phàm là người có tai thì đều hiểu được nội dung đại ý của thánh chỉ. Tổng kết lại chỉ có hai câu: Một là, pháp luật

triều đình lập ra chính là vì giữ gìn lợi ích của toàn thể quần chúng

nhân dân, mặc kệ là ai cũng không thể trái với điều này. Thứ hai, triều

đình đã điều tra rõ ân oán giữa Bách Linh các và Tang gia, xác thực Tang là trước phái người phóng hỏa, sau đó lại vu cáo hãm hại, mua chuộc

quan phủ ý đồ một tay che trời, tội ác chồng chất, nhất định phải nghiêm trị. Mong rằng con dân trong thiên hạ sau này đều có thể tuân theo giữ

gìn luật pháp, an phận thủ thường.

Sau đó, khi Tiểu Ngư đang vui vẻ chờ câu thứ ba thì, thái giám lại cao giọng nói một câu: “Khâm thử!”

Không thể nào, như vậy là xong sao? Không có vàng bạc châu báu tơ lụa gì gì ban thưởng? Tiểu Ngư vừa ngạc nhiên

dập đầu tạ ơn, vừa nhịn không được oán thầm trong lòng. Có điều bản thân nàng cũng biết Bách Linh các chẳng qua chỉ là một gánh hát, cũng không

có cống hiến gì cho triều đình, các vị phía trên cũng chẳng có lý do ban thưởng nàng, nghĩ vậy tâm lý cân bằng lại, vội cười “cung kính” mời vị

thái giám tuyên chỉ kia vào trong uống trà. Vị thái giám kia cười tủm

tỉm đồng ý, vào trong ngồi xuống, ý tứ ý tứ nhấp chút trà, sau đó đút

vào áo ngực hai thỏi bạc, vừa lòng oai phong rời khỏi.

Hắn vừa đi, Tiểu Ngư liền nhanh chóng hỏi nội dung thánh chỉ của Ngô Ngôn Chi, thì ra là đặc biệt đề bạt hắn làm

một Huyện lệnh bát phẩm, có quan chức, nắm thực quyền, chỉ là ngày mai

sau khi đến Bộ Lại báo danh, nhất định phải lập tức ra ngoài đến một thị trấn nhỏ ở đất Thục nhậm chức.

“Sao gấp như vậy chứ? Lại còn xa thế

nữa.” Tiểu Ngư có chút bất mãn tiểu hoàng đế kia, sao không thưởng vùng

nào và chức quan nào tốt một chút chứ!

Ngô Ngôn Chi thì vô cùng vừa lòng, cả

người hăng hái, ngay cả cái đầu như cũng cao thêm không ít, thậm chí

gương mặt ngăm đen dường như cũng phát ra ánh sáng: “Vừa rồi vị công

công kia lộ ra cho ta một ít, nói vì Huyện lệnh nơi đó một thời gian

trước đột nhiên bệnh nặng mà chết, cần gấp có người thay thế nên giờ mới phải vội một chút.”

Thấy Tiểu Ngư ngoài mừng cho hắn còn có

chút mất hứng, hắn lại tâm tình rất tốt khuyên Tiểu Ngư thông suốt, nói

về sau có thể thường xuyên viết thư, cũng nói trải qua chuyện này, kinh

thành hẳn là sẽ không lại có người dám đến trêu chọc Bách Linh các nữa,

bất cứ lúc nào nàng cũng có thể đến thị trấn thăm hắn.

Mười năm gian khổ học tập, hai lần thi cử thất bại, chớp mắt ân huệ từ trên trời rơi xuống, từ tú tài thăng thành mệnh quan triều đình, từ nay có thể thực hiện mong muốn cả đời mình, vì dân làm chủ giải oan.. Những điều vui sướng này, ngay cả tính tình Ngô

Ngôn Chi có trấn định hơn nữa cũng khó có thể tự kiềm nén. Tiếp sau đó,

tâm tình của hắn vẫn ở trong tình trạng hưng phấn cao độ, một hồi nói

rằng phải đi chào hỏi mấy người bạn tốt cùng trường, một hồi lại nói

phải đi một chuyến về chùa Thiên Thanh, chốc lát, cả buổi tối đã kín mít lịch trình.

Tiểu Ngư vốn đang định đưa hắn về nhà

mình, nói cho hắn biết thân phận thực của mình, nhưng nghĩ lại, lúc này

không phải thời cơ thích hợp, liền tạm thời bỏ qua ý định này, hết sức

giúp hắn chuẩn bị việc đi nhậm chức, đồng thời, cũng chân thành vui thay cho hắn.

Hì hì, giờ nàng tốt xấu cũng coi như có

một người anh trai làm quan, về sau nếu ở kinh thành không làm ăn nổi

nữa, cùng lắm thì đi tìm nghĩa huynh này nương tựa, không cần phải lo

thiên hạ rộng lớn mà không có nơi nào đi.

Ban đêm, trong khi chuẩn bị hành trang,

còn xảy ra một chuyện rất khéo, quê của một vị am hiểu kỹ thuật giả

giọng trong các là Tương ca nhi lại chính là thị trấn nơi Ngô Ngôn Chi

sẽ đi nhậm chức, vì vậy Tương ca nhi chủ động yêu cầu đi theo Ngô Ngôn

Chi. Ngô Ngôn Chi ở Bách Linh các hai ngày coi như quen biết, cũng thật

sự thích tính tình lanh lợi của hắn, liền thương lượng với Tiểu Ngư,

Tiểu Ngư dĩ nhiên là không chút dị nghị, lập tức, Tương ca nhi liền trở

thành tùy tùng thân cận của Ngô Ngôn Chi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.