Chương 5

Ta cẩn thận quan sát Lý Đình Vân.

Hắn vóc người cao ráo, lưng thẳng tắp, nói năng mạch lạc, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti.

Tuy không có vẻ ngoài trắng trẻo phong nhã như đám con cháu nhà quyền quý trong kinh thành, nhưng có thể coi là đoan chính, thuận mắt.

Da Lý Đình Vân hơi sạm đen, bị ta nhìn đến mức luống cuống tay chân.

Ta không nhịn được cười ra tiếng: "Vì sao hắn lại muốn ở rể nhà ta?"

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà."

Lý Đình Vân ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời: "Ơn cứu mạng, xin lấy thân báo đáp."

Ta trêu chọc: "Vậy nếu là nam tử, chàng cũng gả cho người ta sao?"

Lý Đình Vân cứng họng, ngập ngừng một lát mới thẳng thắn đáp: "Xin lỗi cô nương, tại hạ nói dối rồi, kỳ thực là tại hạ vừa gặp đã thương."

Ta bị hắn làm cho đỏ bừng mặt.

Hắn nói từng câu từng chữ: "Tại hạ biết trước kia cô nương từng có hôn ước không mấy vui vẻ."

"Tại hạ chỉ xin nói, trong lòng tại hạ, cô nương là quan trọng nhất."

"Xin cô nương hãy cân nhắc tại hạ."

Ta càng thấy xấu hổ hơn.

Vội vàng bỏ lại một câu để ta cân nhắc rồi như chạy trốn mà leo lên xe ngựa.

Tổ mẫu sau khi biết chuyện liền phô trương thanh thế đi nghe ngóng về Lý Đình Vân.

Hàng xóm ai cũng nói người nhà họ Lý rất tử tế.

Phụ thân Lý Đình Vân trước khi qua đời là thầy đồ trong trấn, thường xuyên trợ cấp cho những học trò không đóng nổi tiền học.

Lý Đình Vân thông minh từ nhỏ, bảy tuổi đã đỗ đồng thí.

Nếu không phải phụ thân hắn mất sớm, không có tiền đọc sách, thì lẽ ra đã có thể tham gia khoa cử rồi.

Nhiều người xúi giục hắn bán Tiểu Hạnh đi để lấy tiền đọc sách.

Lý Đình Vân nhất quyết không chịu, còn đánh cho bọn họ một trận.

Tổ mẫu chắp tay: "Xem ra đúng là kẻ trọng tình trọng nghĩa."

Ta có chút ngượng ngùng: "Nhưng quyết định nhanh như vậy, con... con vẫn chưa nghĩ thông suốt."

Ta mới vừa bước ra từ một cuộc hôn nhân thất bại.

Thật sự chưa muốn quá nhanh c.h.óng bước vào một mối quan hệ khác.

Tổ mẫu suy nghĩ suốt một đêm, quyết định thay ta trợ cấp cho hắn đọc sách trước.

Nếu hắn thực sự có tài, có thể đỗ đạt trong kỳ hội thí, thì chuyện của chúng ta lúc đó hãy tính tiếp.

Lời gốc của lão nhân gia là.

Dù gì cũng không thể để ta gả cho một thư sinh nghèo mãi được chứ?

Đông qua hè đến.

Lý Đình Vân ngày càng chăm chỉ đèn sách.

Chắc hẳn sang năm thi Hương sẽ thuận lợi.

Hắn cởi bỏ vẻ mệt mỏi, lộ rõ vẻ anh tuấn trên đôi mày và ánh mắt.

Ta thỉnh thoảng lại đến đưa cơm cho hắn.

Hôm nay, vừa mới vén rèm xe, một cô nương đeo bọc hành lý đã nhanh chân tìm đến trước mặt Lý Đình Vân "Biểu ca!"

Ta và Lý Đình Vân đều ngẩn người.

Cô nương ấy mắt đẫm lệ, nói: "Biểu ca, nương ta bảo ta tới trấn tìm huynh."

"Người nói... người nói huynh giờ đã phát đạt, bảo ta tới làm th.i.ế.p cho huynh..."

Ta lạnh lùng nhìn Lý Đình Vân.

Hình ảnh Hứa Phù và Thẩm Quy Nghiễn lại hiện lên trong đầu ta.

Nỗi ấm ức và chua xót ngày đó cùng lúc trào dâng.

Lý Đình Vân toát mồ hôi đầm đìa: "Biểu muội, đừng có nói bậy."

"Ta sẽ không nạp th.i.ế.p."

Cô nương kia chuyển ánh mắt sang phía ta: "Đây là Hứa cô nương phải không?"

"Hứa cô nương, người xuất thân danh giá, gia thế cao sang."

"Sau này ta nhất định sẽ hầu hạ hai người thật tốt."

Nàng ta ấp úng: "Nhà ta từ nhỏ đã giúp đỡ biểu ca không ít."

"Người ta không thể vong ân bội nghĩa chứ."

"Sau này người và biểu ca thành hôn, cũng không được bạc đãi ta."

Lý Đình Vân hít một hơi sâu, cương quyết đẩy nàng ta ra: "Biểu muội, việc ta nợ muội là chuyện của ta."

"Nếu sau này ta có phúc phận cưới được Hứa cô nương, ơn nghĩa này cũng là tự ta trả."

"Muội đi đi, ta sẽ không nạp th.i.ế.p."

Biểu muội khóc lóc bỏ đi.

Lý Đình Vân cuống quýt giải thích: "Hứa cô nương, đây thực sự không phải ý của ta."

"Ta thật sự không biết hôm nay nàng ta sẽ tới."

"Trong lòng ta, nàng là người quan trọng nhất, trước đây như vậy, sau này cũng vẫn vậy."

Hắn thề thốt với trời, chỉ thiếu nước quỳ xuống nữa thôi.

Ta nhìn hắn xoay xở đầy lo lắng mà không nhịn được cười, tảng đá trong lòng cũng trút xuống.

Có lẽ điều ta vẫn luôn khao khát, chính là chút thiên vị nhỏ bé này.

Ta giơ tay, lần đầu tiên lau mồ hôi cho hắn: "Đừng gấp, ta tin chàng."

Lý Đình Vân đứng đờ người tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Ta dịu dàng nói: "Mấy ngày tới, chàng hãy tới nhà ta..."

Lời còn chưa dứt.

Phía sau truyền đến một tiếng quát sắc lạnh: "Hứa Hạo Ninh!"

Ta và Lý Đình Vân cùng quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Quy Nghiễn với sắc mặt khó coi.

Tổ mẫu thậm chí còn không cho Thẩm Quy Nghiễn vào nhà.

Hắn cố cãi lý: "Ta và Hạo Ninh vẫn chưa từ hôn."

Ta vịn vào cánh cửa: "Nhưng ngươi sắp thành hôn với Hứa Phù rồi."

Thẩm Quy Nghiễn tái mặt, cố gắng đính chính: "Không phải thành hôn."

"Chỉ là nàng ấy sức khỏe không tốt, cần xung hỉ."

Ta hỏi vặn lại: "Nàng ta có thể nhờ phụ mẫu tìm cho người khác."

"Có thể tìm một lang quân vừa ý."

"Tại sao lại cứ nhất thiết phải xung hỉ với phu quân của ta?"

Ngón tay Thẩm Quy Nghiễn khẽ run: "Đây chỉ là việc nhỏ..."

"Đây không phải việc nhỏ." Ta ngắt lời.

"Ta đã nói rồi, vị trí quan trọng nhất trong lòng phu quân ta, nhất định phải là ta."

"Chứ không phải bắt ta phải nhượng bộ không ngừng, bắt ta phải hiểu chuyện bao dung, rồi bảo những điều ta để tâm đều là chuyện nhỏ."

Thẩm Quy Nghiễn xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt ta: "Trong lòng ta, nàng mới là quan trọng nhất."

"Vậy sao? Vậy tại sao đồ đạc của ta đều là tỷ tỷ chọn trước, thứ ngươi mua cũng đều là thứ tỷ ấy thích."

"Ngay cả xấp lụa tặng ta, hỷ phục ngày cưới, ta cũng phải nhường cho nàng ta?"

Dưới hàng loạt câu hỏi dồn dập của ta.

Thẩm Quy Nghiễn khó khăn lên tiếng: "Ta cứ tưởng hai người là tỷ muội ruột, những việc này cũng không sao."

"Không ngờ nàng lại hẹp hòi đến vậy..."

Đến tận bây giờ, Thẩm Quy Nghiễn vẫn muốn đổ lỗi lên đầu ta.

Ta lắc đầu: "Thẩm Quy Nghiễn, ngươi đi đi."

"Ta đã hoàn trả tín vật của nhà ngươi rồi."

"Ngươi muốn cưới ai thì cứ việc cưới người đó."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.