Chương 4
Bảy ngày trôi qua trong chớp mắt.
Đồ đạc trong phòng ta đã sớm chuyển đi sạch sẽ.
Nhưng cha mẹ vốn chẳng quan tâm đến ta, hoàn toàn không một ai hay biết.
Khi ta ngồi lên con thuyền về quê, chiếc thuyền hoa chở Hứa Phù và Thẩm Quy Nghiễn đi dạo cũng tình cờ ghé ngang phía đối diện.
Họ đang tựa cửa sổ ngắm tuyết, hàn huyên tâm tình.
Hứa Phù dò hỏi: "Quy Nghiễn, nếu chàng thành hôn cùng muội muội, liệu chàng có còn đối xử với ta như trước không?"
Thẩm Quy Nghiễn cười dịu dàng: "Tất nhiên là có rồi."
"Hạo Ninh gần đây trông cũng đã thông suốt ra nhiều rồi."
"Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc nàng ấy."
Trên mặt Hứa Phù thoáng vẻ ghen tị: "Nhưng gần đây Hạo Ninh không mấy mặn mà với ta."
"Nàng ấy cũng thường hay chạy ra ngoài lắm."
"Ta thật sự lo nàng ấy bị đám đàn ông bên ngoài dụ dỗ, rồi làm ra chuyện gì thái quá."
"Quy Nghiễn, Thẩm gia muốn suy cho cùng cũng là nữ nhi nhà họ Hứa, hay là..."
Thẩm Quy Nghiễn sa sầm mặt: "Phù nhi, hãy cẩn thận lời nói."
"Điều này gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của chúng ta."
"Ta tin Hạo Ninh không phải loại người như thế."
Hứa Phù ngượng ngùng im lặng.
Ta buông rèm cửa xuống, không còn muốn bận tâm tới họ nữa.
Đường về quê tuy lạnh giá, nhưng ta lại chỉ thấy sảng khoái trong lòng.
Từ đằng xa, ta đã thấy nhũ mẫu quen thuộc đang chờ sẵn ở bến tàu.
Bà ôm chiếc áo choàng và lò sưởi trong tay, vừa thấy ta đã đỏ hoe mắt "Tiểu thư về kinh thành một chuyến, sao lại gầy đi nhiều thế này."
"Lão phu nhân mà thấy, lại đau lòng đến mức mất ngủ cho mà xem."
Ta nở nụ cười thật lòng: "Vậy thì cứ để bà mắng con một trận cho bõ ghét."
"Bà còn mắng được tức là sức khỏe vẫn tốt, con vui còn không kịp đây này."
Nhũ mẫu mắng yêu ta vài câu tinh nghịch: "Sao trên đầu tiểu thư lại cài chiếc trâm phù dung này?"
"Chẳng phải tiểu thư là người ghét hoa phù dung nhất sao?"
Ta mới nhớ ra chiếc trâm phù dung trên đầu chính là món đồ mà Hứa Phù vứt đi.
Nàng ta đeo được vài ngày, lại chê hoa phù dung không hợp với vẻ lạnh lẽo của mùa đông.
Nàng ta lấy lý do "mỹ miều" là trả lại đồ của Thẩm Quy Nghiễn cho ta.
Những chiếc trâm trong phủ đưa ta đã đem cầm cố sạch, lúc đi vì muốn gọn nhẹ nên đành phải dùng tạm chiếc này.
Nay đã về đến nhà, ta cũng chẳng cần phải kiêng dè gì nữa.
Ta tháo trâm xuống, ném cho cô bé nhỏ đang cầm cỏ đuôi c.h.ó cạnh tấm biển bán thân bên đường, tiện thể đuổi đám ma cô nhà chứa đang quấy rầy đứa nhỏ "Mau về nhà đi."
11
Tổ mẫu dắt ta đi mắng cha, rồi lại mắng cả mẫu thân.
Người bị mắng nhiều nhất vẫn là Hứa Phù "Năm xưa mẹ nàng ta cũng đã thích làm bộ làm tịch như thế."
"Ta không muốn trông thấy nên mới tránh về vùng quê này đây."
" thật không ngờ nữ nhi của mụ ta lại có thể bắt nạt tiểu ngoan ngoãn của ta."
Tổ mẫu xuất thân từ phủ Hầu, vậy mà lại đem lòng thương một thư sinh nghèo.
Gả cho hắn xong thì sinh ra một đứa con trai chẳng nên trò trống gì.
Con trai lại cưới về một chính thất không ra thể thống gì. Ban đầu người định đưa ta về kinh thành, gả vào nhà họ Thẩm cũng coi như là danh giá.
Chẳng ngờ những âm mưu tranh đoạt ở kinh thành vẫn nhiều như thế.
Tổ mẫu nhổ một ngụm, nói: "Ngươi cứ ở lại bên cạnh ta mà chiêu rể."
Ta dở khóc dở cười: "Chiêu rể đâu phải chuyện dễ dàng gì."
Đàn ông trên đời đa phần đều phụ lòng, ta thật sự đã sợ lắm rồi.
Tổ mẫu nghiến răng: "Mười người không được thì tìm trăm người."
"Ta cứ phải chọn cho ngươi một người tốt hơn cả Thẩm Quy Nghiễn mới được."
Ngày hôm sau, người đã tung tin khắp trong trang trại rằng muốn chiêu rể cho ta.
Kẻ tìm đến đa phần đều là lũ tham tài háo sắc, hạng người chẳng ra gì.
Ta đi trên đường, đều có đàn ông tiến lại lấy lòng.
Ta tránh không kịp, may là có một tiểu cô nương kéo ta chạy đi.
Ta mua hồ lô ngào đường để cảm ơn tiểu cô nương ấy.
Nàng ấy lại lắc đầu: "Tỷ tỷ, tỷ quên muội rồi sao?"
"Tháng trước, tỷ đã cho muội trâm cài."
Ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của nàng.
Một lúc lâu sau mới nhớ ra đó chính là tiểu cô nương lem luốc cắm cỏ đuôi c.h.ó trên đầu hồi tháng trước.
"Hóa ra là muội, bệnh của A huynh muội đã đỡ chưa?"
Nàng gật đầu, vui sướng nhảy nhót: "Muội tên là Tiểu Hạnh."
"Tỷ tỷ, A huynh muội vẫn luôn muốn cảm ơn tỷ."
"Tỷ đến nhà muội dùng bữa đi."
Ta có chút do dự.
Trên mặt Tiểu Hạnh lộ vẻ thất vọng.
Ta bất đắc dĩ cười: "Được thôi."
Nhà Tiểu Hạnh nhân khẩu đơn giản.
Chỉ có nàng và một A huynh.
Cái miệng nhỏ của nàng líu lo không ngừng: "A huynh của muội tên là Lý Đình Vân."
"Phụ thân muội trước kia là tú tài, huynh ấy cũng từng đọc sách mấy năm, nhưng sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân cũng đổ bệnh.
"Tháng trước huynh ấy đi đòi tiền công để lo hậu sự cho mẫu thân, kết quả bị quản công đánh gãy chân, muội mới phải đi bán thân."
"Huynh ấy khỏi bệnh xong còn mắng muội một trận, bảo là may mà có tỷ tỷ cho muội tiền, nếu không muội cũng chẳng biết phải lưu lạc nơi đâu."
Tiểu Hạnh thích nói chuyện, còn Lý Đình Vân lại có chút trầm tính.
Đến tận lúc chúng ta rời đi, hắn mới ngập ngừng thốt ra một câu: "Để tại hạ tiễn cô nương."
Trời chập choạng tối, xe ngựa do tổ mẫu phái tới đã đỗ trước cửa.
Ta cười nói: "Đa tạ Lý công tử, vậy ta đi trước đây."
"Tiểu Hạnh rất đáng yêu, hy vọng cuộc sống sau này của các người sẽ ngày càng tốt đẹp."
Lý Đình Vân gọi ta lại: "Nghe nói cô nương đang chiêu rể?"
Ta sững sờ.
Hắn cúi đầu, vành tai đỏ ửng: "Nhà tại hạ nhân khẩu đơn giản, tại hạ từng đọc sách vài năm, giờ đang làm công ở thư viện, không phải kẻ lười biếng."
"Tuy nhà tại hạ nghèo, nhưng sẽ nỗ lực kiếm tiền để lo cho Tiểu Hạnh thành thân, sau khi kết hôn cũng sẽ kiếm tiền lo việc trong nhà, tuyệt đối không dòm ngó của hồi môn của cô nương."
"Nhà tại hạ có gia huấn, nam tử tuyệt đối không nạp th.i.ế.p, cô nương cũng không cần lo tại hạ ra ngoài làm chuyện bậy bạ."
"Cô nương.... có thể cân nhắc tại hạ không?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
