Chương 4: Hết

Tôi dỗ dành anh nửa ngày trời mà anh vẫn nhất quyết im như thóc. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lén liên lạc với Lâm Tiếu.

Vừa lao vào thư phòng, tôi đã nhào ngay vào lòng Hạ Vương. Anh khẽ cười, rồi nhìn thẳng vào màn hình camera bảo: "Tan họp."

Lúc này tôi mới tá hỏa nhận ra anh đang họp trực tuyến.

Tiêu rồi, xấu hổ quá đi mất.

"Mấy tháng qua anh vất vả nhiều rồi, Lâm Tiếu kể hết với em rồi." Tôi ngồi trên đùi anh, anh vươn tay xoa đầu tôi, trán tựa nhẹ vào trán tôi đầy trìu mến.

"So với việc tìm được em thì mấy chuyện đó có đáng là b.a.o. Em không biết đâu, cái miệng của con nhỏ Khương Đào khó cạy thế nào đâu."

"Đương nhiên rồi, bọn em là chị em chí cốt mà." Tôi hơi tự hào vỗ ng.ự.c.

"Ừ, chuẩn luôn! Nhưng mà cũng chẳng qua nổi ải mỹ nam đâu."

Khóe mắt tôi giật giật, đúng là kiểu Khương Đào rồi, không trật đi đâu được.

"Còn bố em nữa, ông ấy bảo nhà họ Hứa mãi là nhà của em. Lúc nào em muốn về cũng được."

Tôi cúi đầu im lặng.

"Yên tâm đi, Hứa Quang bị ông ấy đày đi xa tít tắp rồi."

"Anh làm đấy à?"

Hạ Vương nhướng mày: "Anh chỉ góp ý vài câu thôi mà."

He he, ai mà tin mấy lời quỷ quyệt của anh chứ.

"Anh biết em là con n.u.ô.i nhà họ Hứa từ lúc nào vậy?"

"Em đoán xem."

Tôi lắc đầu: "Nói mau!"

"Chắc là từ năm 18 tuổi, cái hôm em định 'gạo nấu thành cơm' ăn sạch anh ấy. Mà hôm đó thực sự không phải anh mách lẻo đâu nhé."

Nói xong, vành tai anh hơi đỏ lên.

"Thế ra anh đã biết từ sớm là Hứa Quang giở trò?"

Anh gật đầu: "Anh thật sự không ngờ nó lại nảy sinh thứ tình cảm đó với em. Nếu biết sớm thì anh đâu có để em rơi vào miệng cọp như thế."

"Vậy là... anh đã thích em từ rất lâu rồi đúng không?" Tôi áp hai tay ôm lấy mặt anh, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh chờ đợi.

Anh chỉ dịu dàng nhìn tôi, giọng khàn đi: "Em mà cứ thế này, anh không nhịn nổi nữa đâu."

"Không nhịn được thì đừng nhịn nữa."

Khoảnh khắc máy bay hạ cánh, tôi nắm c.h.ặ.t tay Hạ Vương.

Ở cửa đón khách, Khương Đào ôm bó hoa lao tới, đập nhẹ vào vai tôi: "Cuối cùng cũng chịu về rồi hả!"

Hạ Vương bất động thanh sắc kéo tôi vào lòng, ném cho cô ấy một cái lườm: "Nhẹ tay thôi."

Cách đó không xa, hai bóng người quen thuộc chầm chậm bước tới. Mới nửa năm không gặp, thái dương họ đã điểm vài sợi bạc, thoạt nhìn già đi trông thấy.

"Tiểu Vụ, về được là tốt rồi."

"Bố, mẹ." Tôi cất tiếng gọi nhỏ, trong giọng nói vẫn còn đôi chút xa cách.

Hạ Vương lập tức ôm c.h.ặ.t lấy tôi, giọng đầy kiên định: "Cô chú, cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy."

Đêm khuya, anh từ phía sau ôm nhẹ lấy tôi, cằm tựa l*n đ*nh đầu, hơi thở ấm nóng vương trên tóc tôi.

"Những ngày không có em, ngày nào anh cũng nhớ em đến phát điên. May mà... anh không đ.á.nh mất em."

Tôi xoay người lại, đầu ngón tay khẽ m*n tr*n đuôi mày anh, dịu dàng đáp: "Em cũng vậy."

Anh cúi xuống hôn lên trán tôi, giọng nghiêm túc mà ấm áp: "Hứa Nguyệt, chúng ta kết hôn đi."

Tôi vòng tay qua cổ anh, đôi mắt cong lên cười: "Vâng."

"Đúng rồi, em luôn muốn hỏi, cái bệnh sạch sẽ của anh... khỏi hẳn rồi à?"

Hạ Vương hơi sững người, mặt đầy ngơ ngác: "Anh bị bệnh sạch sẽ từ b.a.o giờ thế?"

"Thì lần đó, em mới chỉ uống một ngụm r.ư.ợ.u của anh thôi mà anh đã quay ngoắt, ném luôn cả ly vào thùng rác còn gì." Tôi bĩu môi hờn dỗi.

Anh bật cười thành tiếng, ngón tay cọ cọ gò má tôi: "Em không nghĩ đến việc... ly r.ư.ợ.u đó vốn dĩ không được sạch sẽ sao?"

"Vậy nghĩa là... anh chưa b.a.o giờ chê em à?"

Anh siết c.h.ặ.t tôi vào lòng.

"Yêu em còn không hết nữa là."

Phiên ngoại Hạ Vương

Hứa Nguyệt, cái người phụ nữ này đúng là phiền c.h.ế.c đi được!

Ngày nào cũng quản đông quản tây, đến cả chuyện tôi hút thuốc uống r.ư.ợ.u cũng xen vào.

Ông đây giữ mình trong sạch, đáng tin cậy hơn khối gã ngoài kia, thế còn chưa đủ à?

"Hạ thiếu, chơi trò mới không?" Thẩm Uyên cầm máy phát hiện nói dối sáp lại gần.

Máy phát hiện nói dối sao?

Tôi liếc nhìn đầy khinh bỉ: "Cái đồ vớ vẩn này chuẩn không đấy?"

"Thử xem?" Nó cười đểu. "Hứa Nguyệt có phải phiền phức lắm không?"

"Đương nhiên!" Tôi buột miệng nói, rồi lập tức gân cổ cãi: "Nhưng ông đây thích!"

Ái chà, cái máy này cũng chuẩn phết đấy chứ.

Sợ cô ấy về nhà lại cằn nhằn, tôi tranh thủ thời gian chủ động gọi điện cho cô ấy trước.

Cứ ngỡ cô ấy sẽ làm ầm lên, không ngờ lại ngoan ngoãn đến lạ thường.

Nhưng chưa nói được mấy câu, điện thoại đột nhiên ngắt, gọi lại thì đã tắt máy.

Khỏi cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là giận rồi!

Tôi lục tung danh bạ tất cả mọi người vẫn không tìm thấy cô ấy. May mà con bạn thân của cô ấy quen biết Thẩm Uyên, cuối cùng cũng cạy được địa chỉ.

Cái người phụ nữ c.h.ế.c tiệt này, vậy mà dám gọi mẫu nam, lại còn định đưa tay sờ người ta! Coi tôi c.h.ế.c rồi hả?

Lúc tôi đưa cô ấy về, cô ấy cứ đứng cách xa tôi như thể tôi dính phải thứ gì dơ bẩn lắm vậy.

Hừ, ông đây là hạng rẻ rúng thế sao?

Quay đi quay lại đã phát hiện ra, cô ấy đem bán cái túi phiên bản giới hạn tôi tặng cho Lâm Tiếu.

Sao tôi biết à? Vì mặt trong túi nào tôi cũng khắc chữ "YX" của mình.

Tôi cố tình để Lâm Tiếu đi tìm cô ấy, cũng cố tình để cô ta cho cô ấy xem đoạn video ngày hôm đó. Nhìn cô ấy bị người ta tìm tới tận cửa, trong lòng tôi hả hê vô cùng.

Cứ đợi đấy, cho cô ấy kiêu ngạo một lát, chờ xem ai dỗ ai.

Ai mà ngờ cô ấy lại bảo đi nhầm phòng!

Tôi vội vàng đuổi theo, hừ, chẳng thèm chấp nhặt với cô ấy.

Kết quả là, cô ấy đến đấy chỉ để đón thằng em trai Hứa Quang!

Nhìn cái dáng vẻ cô ấy dịu dàng thắt dây an toàn cho Hứa Quang, mắt tôi đỏ ngầu vì tức. Chẳng nhịn nổi, tôi lao tới hôn cô ấy.

Thế mà cô ấy vẫn kiên quyết đòi hủy hôn, thái độ dứt khoát đến lạnh lùng.

Được, hủy thì hủy, tôi đây không có cô thì chẳng lẽ không sống nổi sao?

Sau đó, cô ấy bốc hơi không một dấu vết.

Nhà họ Hứa vừa rút hôn ước, nhà họ Lâm liền cấu kết với ban giám đốc ép tôi phải liên hôn với Lâm Tiếu.

Được thôi, nếu tất cả muốn làm loạn, thì cùng nhau hủy diệt tất cả đi!

Sau này nghe Khương Đào kể lại chuyện đêm hôm đó, tôi phóng xe như bay tới nhà họ Hứa.

Ông Hứa đang dùng gia pháp dạy dỗ Hứa Quang, ông ta vốn là người sĩ diện nhất, tôi cố tình ở lại dây dưa, kéo dài hình phạt từ mười phút thành nửa tiếng, nhìn Hứa Quang bị đ.á.nh đến da tróc thịt bong tôi mới hả giận.

Như thế vẫn chưa đủ!

Tôi châm ngòi để ông Hứa đày nó ra biên cương tu luyện một phen, để nó biết thứ gì không thuộc về mình thì đừng có hòng chạm vào.

Ngay khi biết được vị trí của Hứa Nguyệt, tôi đã lập tức đặt vé máy bay ngay, chỉ sợ chậm trễ một giây là cô ấy lại biến mất lần nữa.

Dạo này cô ấy gầy đi trông thấy.

Vốn dĩ tôi định sẽ tiếp cận cô ấy một cách từ tốn, nhưng hôm đó tận mắt thấy gã đàn ông kia kề d.a.o lên cổ cô ấy, tôi thật sự hoảng loạn, chẳng kịp suy tính gì mà dùng tay không bắt lấy lưỡi d.a.o sắc nhọn.

Thế là nhân cơ hội đó, tôi danh chính ngôn thuận dọn vào sống chung với cô ấy.

Hứa Nguyệt vậy mà dám nhận tiền của Lâm Tiếu, đợi cô ấy về nhà tôi nhất định phải dạy dỗ lại cho ra trò mới được.

Thôi bỏ đi, vì chút tiền đó mà khiến cô ấy khó chịu thì không đáng, tôi nhịn một chút cũng chẳng sao.

Lần này, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi cũng tuyệt đối không buông tay cô ấy ra nữa.

(Hoàn)

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.