Chương 2
Tôi hẹn Khương Đào ra quán cà phê, kể tuốt tuột mọi chuyện về thân thế con n.u.ô.i của mình. Cô bạn đơ ra mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
"Nói vậy là cậu nghĩ nhà họ Hứa sẽ bỏ rơi cậu sao?"
"Rồi Hạ Vương cũng vì thân phận này mà đòi hủy hôn với cậu à?"
"Nhưng mà... mình thấy vị đại thiếu gia đó, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ dễ dàng đồng ý hủy hôn đâu." Khương Đào nhỏ giọng.
"Cậu nói cũng phải, thế nên bây giờ mình phải để lại ấn tượng tốt một chút, để lúc hủy hôn, anh ta không gây khó dễ cho mình."
Khương Đào cạn lời, đúng là nói chuyện với tôi chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
"Ý mình là, Hạ Vương thích cậu, nên anh ta căn bản sẽ chẳng đời nào hủy hôn đâu!" Cô bạn nhịn không được mà tăng âm lượng.
"Anh ta đâu có thích mình." Tôi nhếch môi, nụ cười đầy vẻ tự trào.
Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn sống dựa dẫm vào Hạ Vương. Đêm biết tin mình là con n.u.ô.i, tôi như phát điên lao đi tìm anh, hy vọng nhận được chút an ủi từ anh.
Ai ngờ đâu, lại vô tình nghe được đoạn đối thoại của anh với đám bạn.
"Anh Vương, anh không thích Hứa Nguyệt đúng không?"
"Đương nhiên là không rồi!" Hạ Vương trả lời thẳng thừng, chẳng chút đắn đo.
"Anh Vương, có phải cô ta quản anh đến phát phiền rồi không?"
"Đương nhiên rồi."
Giọng điệu của Hạ Vương như nhát d.a.o găm sâu vào tim tôi, đau đến mức không cách nào lấy ra được.
"Vậy nếu tôi theo đuổi Hứa Nguyệt, Hạ thiếu thấy sao?"
"Đương nhiên là được."
Tôi đứng c.h.ế.c lặng ngoài cửa, người lạnh toát, lúc này câu trả lời của anh đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tôi bình thản quay người rời khỏi hội sở, bỗng thấy mình chẳng còn nơi nào để về.
"Tự miệng anh ta nói thế mà." Tôi cắn cắn ống hút, cười gượng. "Cho nên không có chuyện anh ta không muốn hủy hôn đâu."
Khương Đào há miệng, muốn nói lại thôi. Im lặng một hồi, cậu ấy lại lên tiếng: "Nhưng mà, mình thấy ba mẹ cậu cũng không có vẻ gì là muốn đuổi cậu đi cả."
"Họ cũng cần giữ thể diện chứ."
Khương Đào liên tục lắc đầu, đúng là cái con nhóc này, sướng mà không biết đường hưởng.
Đã coi trọng thể diện mà còn chia cổ phần cho cậu ngang hàng với em trai cậu à?
Đã coi trọng thể diện mà mua nhà mua xe lại để đứng tên cậu hết à?
Ba mẹ cậu n.u.ô.i kiểu gì mà tốt thế, giới thiệu cho mình một cặp với.
"Cậu không muốn tự xem lại xem mình đã làm cái quái gì mà khiến ba mẹ phải đề phòng đến vậy à?"
Năm tôi lụy tình nhất, tôi đã cầm giấy chuyển nhượng cổ phần đi tìm Hạ Vương. Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ vui vẻ ký tên vào.
Ai ngờ đâu, anh ấy quay xe cầm luôn tờ giấy đó đến tìm ba mẹ tôi. Hậu quả là tôi bị gia pháp hầu hạ, giờ nghĩ lại lòng bàn tay vẫn còn thấy rát.
Sau vụ đó, cổ phần của tôi bị thu hồi sạch. Hạ thiếu gia quả nhiên chướng mắt mấy món tiền lẻ của tôi.
Năm 18 tuổi, tôi định giở bài "gạo nấu thành cơm" để ép Hạ Vương.
Lừa được anh về nhà, thì thấy đèn đuốc sáng trưng, suýt nữa tôi tưởng mình đi nhầm chỗ. Đến lúc thấy ba mẹ ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, tôi run rẩy hai chân, quỳ phạt mất nửa đêm.
Kể từ đó, không chỉ bị thu hồi nhà, tôi còn bị đặt lệnh giới nghiêm. Quá 11 giờ đêm không về nhà thì tự liệu mà lo thân.
May mà đứa em trai quý hóa còn chút lương tâm, cho tôi mượn căn hộ ở Cẩm Uyển để ở tạm. Nhưng mới hai ngày trước, căn đó cũng bị tịch thu rồi.
Tại sao á? Tại cái tên Hạ Vương trời đ.á.nh không chừa cho tôi lấy một con đường sống chứ sao!
Khương Đào nghe xong, khóe mắt giật giật. Chốt lại gọn lỏn hai chữ: Đáng đời!
"Hứa Nguyệt! Trả tiền!"
Được rồi, chủ nợ tìm đến tận cửa. Người tới không ai khác chính là vị khách quen đã mua túi của tôi, cũng là một trong những kẻ theo đuổi Hạ Vương dai dẳng nhất – Lâm Tiếu.
Rõ ràng hôm đó tôi ngụy trang kỹ thế, khẩu trang mũ mão không chừa khe hở, kiểu gì mà cô ta nhận ra được nhỉ?
"Ây da, Lâm tiểu thư, trùng hợp thế?" Tôi giả vờ ngơ ngác.
"Bớt nói nhảm đi, trả tiền đây." Cô ta vứt bộp tờ biên lai chuyển khoản lên bàn. "Hai vợ chồng cô hợp sức giăng bẫy l.ừ.a tiền tôi đúng không? Định l.ừ.a đảo à?"
"Cô đừng có sỉ nhục tôi bằng từ l.ừ.a đảo chứ."
Lâm Tiếu bị tôi làm cho nghẹn họng, mặt tái mét, chỉ vào điện thoại quát: "Cô không trả, bây giờ tôi báo cảnh sát tóm cổ cô."
"Từ từ đã nào chị Lâm, uống ngụm trà hạ hỏa đã." Tôi vội vàng dỗ dành. "Hay là thế này, chuyện gì khác tôi cố gắng giúp, còn tiền thì..."
Tiền tôi đem đi mua vàng hết rồi, đang mong giá lên để kiếm một vố, làm gì còn xu nào mà trả.
"Chuyện gì cũng được hả?" Lâm Tiếu nhướng mày. "Thế tôi không khách sáo đâu. Tôi muốn Hạ Vương."
Khóe mắt tôi giật điên đảo. Chị gái này mở miệng là đòi người, sư tử ngoạm cũng không trực diện đến mức này.
"Tôi có thể giúp cô hẹn anh ta ra, phần còn lại cô tự mà phát huy."
Đè nén sự khó chịu đang cồn cào trong lòng, tôi bấm số gọi Hạ Vương.
Chuông reo rất lâu, đúng lúc tôi định cúp máy thì bên kia bắt đầu kết nối.
"Alo?"
Tôi vừa định lên tiếng, giọng anh đã đập tới trước, đầy mỉa mai: "Không phải em nói không quản anh nữa sao? Nuốt lời nhanh thế à?"
Giọng điệu nghe mới khó chịu làm sao.
Tôi đã bảo Khương Đào đoán bừa rồi, nếu anh ta mà thích tôi, chắc mặt trời mọc đằng Tây.
"Em sai rồi được chưa, anh đang ở đâu đấy?" Tôi cố tình hạ giọng mềm mỏng.
"Muốn qua đây?"
"Vâng."
Hạ Vương bật cười khẽ, giọng điệu vui vẻ hơn hẳn, anh đọc một địa chỉ cho tôi.
"Tới nơi thì gọi anh, anh xuống đón."
"Biết rồi, bye bye."
Tôi chột dạ tắt máy ngay.
Lâm Tiếu vừa đi, Khương Đào đã tò mò hỏi: "Cậu không sợ Hạ Vương quay lại tính sổ à?"
"Sợ chứ." Tôi gật đầu lia lịa.
Đâu chỉ sợ, là sợ muốn c.h.ế.c luôn ấy. Nhưng tình thế hiện tại, rõ ràng sức mạnh đồng tiền quan trọng hơn.
Chưa đợi được sự trả thù của Hạ Vương, tôi đã nhận được tin nhắn từ Lâm Tiếu.
[Hứa Nguyệt, khoản nợ của cô coi như xí xóa nhé.]
Chậc, người này cũng được phết, còn đặc biệt nhắn tin báo tôi một tiếng.
Tôi vừa định gõ chữ trả lời, cô ta lại gửi đến một đoạn video.
Trong màn hình, Lâm Tiếu ngồi sát rạt bên cạnh Hạ Vương, cười vô cùng xán lạn, rõ ràng là góc quay lén.
Trong bối cảnh còn có tiếng hò reo trêu chọc: "Đại tiểu thư Hứa mà biết được, chắc không xé xác hai người mất thôi!"
Được rồi, chính chủ Đại tiểu thư Hứa xin thông báo, tôi không có bản lĩnh đó đâu.
Vừa đặt điện thoại xuống, chuông lại reo.
"Chị, tới đón em với."
Hứa Quang còn trẻ mà đã cắm đầu vào công ty làm giám đốc, chuyện tiếp khách xã giao xảy ra như cơm bữa.
Tôi dò theo bản đồ một lúc lâu, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào hội sở.
Phòng 609.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong tĩnh mịch một cách đáng sợ.
"Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng."
Khoảnh khắc đóng cửa, cổ tay tôi bỗng bị ai đó tóm lấy, lực lớn đến mức tôi không tài nào giãy ra được.
"Tôi về trước đây, chầu này tính cho tôi." Hạ Vương nắm tay tôi kéo ra ngoài, lúc này tôi mới sực nhớ ra việc chính.
"Hạ Vương, đợi đã."
"Làm gì?" Giọng anh nghe khá thiếu kiên nhẫn.
"Em... em đến đón Hứa Quang."
Chân mày anh vừa mới giãn ra được chút, ngay lập tức lại nhíu c.h.ặ.t thành một cục: "Em nói cái gì, em đến đón Hứa Quang?"
Tôi gật đầu như cái máy.
"Mẹ kiếp."
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Hạ Vương chửi thề. Nói thật... nghe có chút hoang dã thật đấy.
Anh móc thuốc lá ra vừa định châm lửa, liếc nhìn tôi một cái, lại lẳng lặng nhét ngược lại vào túi.
"Anh đúng là nợ em." Anh quay người đi ngược lại. "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không đón em trai em nữa à?"
Chẳng biết qua b.a.o nhiêu ngã rẽ, chúng tôi mới tìm thấy Hứa Quang đang say bí tỉ ở một góc phòng.
"Tiểu Quang? Tỉnh dậy đi." Tôi cúi sát vỗ vỗ vào mặt nó.
Vừa định kéo cánh tay nó khoác lên vai mình, Hạ Vương đã đi trước một bước kéo giật người qua: "Nam nữ thụ thụ bất thân đấy."
"Nó là em trai em mà!"
Hạ Vương không thèm để ý đến tôi, vác thẳng thằng bé ra ngoài, tôi phải chạy theo mấy bước mới đuổi kịp.
Nhét Hứa Quang vào ghế sau, sợ nó bị cộc đầu, tôi cẩn thận thắt dây an toàn cho nó.
Hạ Vương sa sầm mặt mày ngồi vào ghế phụ, cứ chằm chằm nhìn tôi không nhúc nhích: "Anh cũng muốn."
Nhìn cái tư thế đó, rõ ràng là nếu tôi không thắt dây an toàn cho anh, anh định cứ thế mà "lượn" cả quãng đường rồi.
Hết cách, tôi đành nhoài người qua, kéo dây an toàn nghe cái "cạch" một tiếng.
Vừa ngẩng đầu lên, môi tôi vô tình sượt nhẹ qua gò má anh. Giây tiếp theo, anh vươn tay giữ lấy gáy tôi, cúi đầu, đặt lên môi tôi một nụ hôn mạnh bạo.
"Có qua có lại thôi."
Đúng là cái đồ b.a.o đồng!
"Chị, chị đến rồi. Anh Vương, anh cũng ở đây à?"
Hứa Quang không biết đã tỉnh từ khi nào. Tôi quay đầu đưa cho nó chai nước suối: "Uống chút nước đi."
Vừa dứt lời, Hạ Vương đã vươn tay cầm lấy chai nước tôi uống dở, ngửa cổ tu một hơi cạn sạch. Cuối cùng, anh còn hất cằm đầy khiêu khích về phía Hứa Quang đang ngồi phía sau.
Hai người này, rốt cuộc đang giở trò gì thế nhỉ?
Về đến nhà, tôi bảo người hầu đỡ Hứa Quang vào trước. Trong xe, phút chốc chỉ còn lại tôi và Hạ Vương.
Sự im lặng đè nén khiến người ta khó thở, tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, khó nhọc thốt ra câu nói ấy: "Hạ Vương, chúng ta hủy hôn đi."
Anh cứng đờ người, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc. Im lặng rất lâu, anh mới trầm giọng hỏi: "Em nói nhảm gì đấy? Buồn ngủ quá nên lú rồi à?"
"Thu hồi câu đó lại đi, anh sẽ coi như em chưa từng nói gì cả."
Giọng anh thấp xuống, đó là tông giọng quen thuộc mỗi khi anh nổi giận. Tôi hiểu rõ Hạ Vương hơn ai hết, anh là kẻ coi trọng thể diện, chẳng b.a.o giờ chịu cúi đầu trước bất kỳ ai.
"Hôm đó, em nghe thấy hết rồi."
Sống mũi tôi cay cay, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp: "Anh nói anh không hề thích em. Em xin lỗi vì đã bám theo anh lâu như vậy, làm anh thấy phiền. Anh không phản đối, thì em coi như anh đồng ý nhé."
"Không phải." Anh vội vàng ngắt lời, giọng điệu có phần hoang mang: "Anh đang định nói là lúc nào anh..."
Chưa nói hết câu, người hầu đã hớt hải chạy ra gõ cửa sổ: "Tiểu thư, thiếu gia cứ gọi cô mãi."
Hôm nay Hứa Quang quả thật rất bất thường.
"Được, tôi qua đó ngay."
Tôi đẩy cửa xe, đằng sau vang lên giọng nói gằn lên đầy uy h**p của Hạ Vương: "Hứa Nguyệt, em mà đi bây giờ, chúng ta coi như xong đời đấy."
Đến cuối cùng, anh vẫn muốn dùng cách này để ép tôi sao?
Tôi sụt sịt cái mũi đang cay xè, ngẩng đầu lên, gắng gượng nặn ra một nụ cười gượng gạo "Tạm biệt, Hạ Vương."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
