Chương 41: Yêu xa?
Anh không có ở đây chẳng có ai ăn h**p nó, nhưng mà lâu nay vốn không phải cài báo thức để dậy đi học giờ anh không gọi nó dậy nữa rồi. Không có ai chở nó đi ăn sáng, chẹp chẹp.
Hôm nay nó nhiều bài tập quá, đề tiếng anh, toán rồi lí, ôi mẹ ơi. Nhìn đồng hồ cũng đã 11h rồi, mà bài tập lí nó chưa biết làm sao nữa. Thu Hà cũng không biết làm luôn. Giờ này mà hỏi Minh Hoàng thì phiền lắm.
Bà gọi anh Minh đi_ Thu Hà bất đẵc dĩ nói
Hay thế chứ thầy lí khó tính quá, không làm bài tập chết luôn đấy
Gọi đi
Nó lấy điện thoại gọi cho anh, mãi chẳng thấy anh nghe máy nó đang định tắt thì đầu dây bên kia đã bắt máy
[- Alo
Hình như anh đang ngủ thì phải
Anh đang ngủ ạ
Sao em còn chưa ngủ nữa?
Em nhiều bài tập quá, sao nay anh đi ngủ sớm thế
12h còn sớm gì nữa em yêu
Ý chết em quên mất là singapore ở múi giờ thứ 8
Ngốc
Thế thôi anh ngủ đi
Không nhớ anh sao
Hông. Nhưng mà anh tỉnh ngủ chưa
Em gọi đương nhiên là anh tỉnh rồi
Vậy giúp em bài này nhé. Thầy lí mai kiểm tra là em toi luôn đấy
Đọc đề bài đi
Anh chuẩn bị giấy chưa
Em có thấy mấy khi em hỏi bài mà anh nháp chưa
Khikhi... quên mất.......
Nó đọc xong đề bài là anh giảng luôn cho nó
Hiểu chưa?
Anh nói khó hiểu quá
Tại em não ngắn ý
Thôi khỏi cần anh. Anh đi ngủ đi]
Nói xong nó tắt điện thoại, nó làm gì được thông minh như anh đâu, vả lại nó đâu chuyên lí mà bảo nó nãi ngắn với chẳng dài, nó giận rồi
Anh gọi lại cho nó nó tắt luôn, ném điện thoại qua một bên, vừa nãy có nghe anh nói một chỗ, từ đó nó suy ra, động não chút nữa có thể ra, nó và Thu Hà hì hục làm, hai đứa nháp nháp mãi mà như đống bòng bong. Nó ngửa cổ than trời đất, sao nó dốt lí thế này.
Hà Anh ngủ được giấc tỉnh dậy thấy nó và Thu Hà còn học
Giờ mấy giờ còn chưa ngủ đi
Chưa xong bài tập thì ngủ sao được
Lớp bà nhiều bài tập thế cơ à
Ngập mặt
Nó suy nghĩ, giờ là 12h tối thì bên Mỹ đang 12h trưa, đúng rồi, nó lấy điện thoại gọi chị Gia Khanh, giật mình với 30 cuộc gọi nhỡ, tin nhắn thì không biết bao nhiêu nữa, anh xin lỗi nó đủ thứ, nó còn thấy cả đoạn thu âm mà anh gửi, có cả ảnh bài làm chắc anh nháp kèm theo. Nó ấn vào xem, đưa cho Thu Hà một bên tay nghe để hai đứa cùng nghe
Vừa mở ra là anh đã xin lỗi, giải thích các kiểu. Rồi giảng từng li từng tí cho nó. Nghe xong thì Thu Hà muốn hét lên luôn, anh đúng là no1 mà, nó thấy nó hơi quá rồi hay sao ý, "em xin lỗi" nó sent xong rồi tắt điện thoại để tập chung học tiếp, giờ là 1h sáng rồi anh còn phải ngủ chứ. Rồi hai đứa tiếp tục làm lại một lần nữa cho ra mới thôi. Lâu lắm nó chẳng thức khuya như thế này vì sợ lên mụn xấu mất. Hơn 1h lúc này mới giải quyết hết đống bài tập nó và Thu Hà mới dám lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, hôm nay là một ngày quan trọng, quan trọng đối với trường quốc tế X với thành phố A. Hôm nay không phải là ngày anh thi sao. Xíu nữa anh thi xong ba bài đầu tiên của ngày hôm nay ra ngoài kiểu gì chẳng phỏng vấn trực tiếp rồi thầy coi lại mở cho tụi nó xem ý mà
Nó dậy sớm, gọi cho anh
[- Em dậy rồi à_ Anh vẫn rất dịu dàng hỏi nó
Vầng.... anh đang làm gì thế
Tương tư
Hử???? Em nào thế?
Chữ thứ 2 trong câu của em vừa nói
Mấy giờ anh thi
Anh đang ở nhà thi đấu rồi
Sớm thế á. Thi xong rồi anh về à
Ơ không phải đuổi anh à
Xin lỗi mà.... _ Nó xuống giọng năn nỉ
Anh chưa chấp nhận lời xin lỗi của em. Đợi anh về rồi anh giải quyết, tại em giận mà hôm qua anh đi ngủ muộn đấy giờ buồn ngủ chết đi được
Ai kêu anh bảo em não ngắn làm gì. Tại ai hả?
Em làm anh hết hứng thi quá
Thử không mang huy chương vàng về xem_ Nó đe dọa
Mới sáng Minh Châu đã nhắn tin chúc anh thi tốt rồi kìa. Em lại còn đe dọa anh.
Anh thử nói lại em xem nào. Ý anh là sao? Sao suốt ngày Minh Châu Minh Châu cái gì. Anh thích nó rồi à. Nhỏ này thật là. Biết thừa người ta đã có bạn gái vô cùng xinh đẹp tốt bụng là còn cứ đi làm phiền người ta. Kiểu này anh xem em có nên đi đánh ghen không đây.
Em đang ở đâu đấy
Trong phòng chứ ở đâu. Tự nhiên lại hỏi thế
Anh sợ em mà nói thế Châu nghe được lại đánh nhau thì mệt lắm
Nó đi ăn sáng rồi. Mà anh nghĩ em sợ nhỏ đấy ư? Dù sao em cũng đai nâu karatedo chứ đùa à.
Nay em khác xưa rồi. Chẳng hiền chút xíu nào cả
Anh hối hận rồi chứ gì?
Anh đâu dám nào. Em không đi ăn gì đi rồi đi học
Lát lên cantin rồi ăn. Mà chắc hôm nay chẳng học hành gì đâu. Các thầy cô kiểu gì cũng chờ tin của anh cho xem. Chắc anh thi xong sẽ được phỏng vấn các kiểu ý mà
Ồ thế thì anh phải thật đẹp trai rồi.
Lo mà thi cho tốt đi. Tính thả thính em nào à
chữ thứ 3 từ dưới lên trong câu của em
Giờ thính của anh bị mốc roài
À quên nói em nghe, có một cô bạn người trung xinh lung linh luôn, đường cong chữ S luôn, tán tỉnh anh mãi
Hay lắm còn khoe à. Anh thật là....
Ghen sao?
Thấy em rảnh không? Cơ mà anh biết tiếng trung sao?
Ò... đủ để giao tiếp
Vậy anh nói thử em nghe xem
Hao xiang ni
Aaaaaa yêu anh quá
Còn nhiều thứ ở anh rất thú vị dần em sẽ biết hết
Đừng có mà lăng nhăng đấy nghe chưa
Em ghen rồi à
Thấy em rảnh hông
Ai mà biết được, anh biết là mấy hôm nay em mất ăn mất ngủ vì nhớ anh chứ gì?
Anh ảo tưởng thế nhờ. Thôi làm gì thì làm đi, em đi học đây
Không cho anh động lực gì cả
Minh Châu của anh đấy, chúc thi tốt các kiểu cơ mà
Lại ghen rồi
Anh yêu thi tốt hết sức nhé. Chụt]
Nói xong nó tắt máy luôn, lần đầu tiên trong cuộc đời nó nói ra những lời sến súa đó, nó không biết mình nói gì mất, ngại quá, kiểu gì anh cũng đang cười cho xem.
Bỏ điện thoại vào balo rồi nó kéo Thu Hà đang xem phim đi học.
Anh Minh chuẩn bị thi chưa
Chắc sắp rồi, thấy ổng đang nhàn rỗi nghe điện thoại tốt. Với lại thi hai ngày cơ mà. Ba bài mà 270" chắc dã man lắm
Bà gọi mà không nghe cho bà cào mặt ra à. Nay bà thật tàn nhẫn mà
Chết chết tôi cũng thấy thế.
Nó thở dài, là ai đã làm nó độc ác như ngày hôm nay
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
