Chương 40: Tạm biệt anh
Hôm nay là ngày anh bay qua singapore, anh thì hơi không vui vì phải xa nó cả một tuần liền, ôi không sẽ nhớ nó chết cho mà xem, còn nó thì cứ tí ta tí tửng làm anh tức điên lên. Tiễn anh ở sân bay, có cả ba mẹ anh Minh Anh Minh Hoàng và đương nhiên có cả thầy hiệu trưởng, có cả giám đốc sở, nhưng anh vẫn mặc kệ mọi thứ diễn ra chỉ nắm tay nó để đợi.
Em muốn anh được huy chương vàng cơ
Anh cũng muốn_ Anh cười nhìn nó
Không giành được thì đừng nhìn mặt em
Hử??? Động lực của anh đây sao. Ừm mà nếu không được anh sẽ cao chạy xa bay luôn, còn lâu về với em
Hờ thế lúc đấy em đi cua trai, kiếm ai yêu tạm vậy_ Nó nói vô cùng dửng dưng
Em dám_ Anh trừng mắt nhìn nó
Sorry_ Nó cười cười: Qua đó anh có gọi về cho em không?
Sao lại không nhỉ? Hôm thi anh sẽ đeo đồng hồ này_ Anh đưa tay ra, cái đồng hồ trên tay anh và cái đồng hồ anh tặng nó đang đeo trên tay không phải là một cặp chứ. Từ khi công khai đến bây giờ cả nó và anh đều cảm thấy anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn nữa
Em thấy có gì đó sai sai à nha
giờ em mới biết hử?
Nó cười khì khì
Anh.... sao mẹ anh cứ nhìn em thế
Nhìn con dâu chút có sao đâu_ Anh nhún vai
Ai thèm lấy anh mà con dâu_ Nó bĩu môi
Ngoài anh ra em không thể cưới ai khác
Anh thì sao?
Anh chỉ cưới mình em_ Anh xoa đầu nó
Người ta nói con gái yêu bằng ta cũng không sai, cứ mỗi lần giận anh chút xíu anh nói mấy câu nó lại mềm lòng mất rồi
Mẹ anh có biết em không?
Có chứ, hôm tiệc sinh nhật anh em về rồi ý. Mẹ hỏi anh em là ai mà xinh thế, để con trai bà lại say đắm đến như vậy_ Anh cười nhìn nó
Giả dối
Thật mà, mẹ rất thích em đấy, mẹ bảo em rất xinh đẹp và ưu tú, nhìn rất giống con dâu tương lai của mẹ
Nó chun mũi
Anh giả dối quá
Ơ kìa.... không tin anh à_ Anh vẫn xoa đầu nó
Rối tóc em còn đâu. Suốt ngày vò đầu em không à_ Nó đứng lên vò đầu Khánh Minh cho tóc anh rối tung lên, rõ ràng là anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó thôi mà.
Anh nhắn mặt
Em thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc
Em không nói gì thì thôi à nha_ Nó lườm anh
Anh vẫn luôn nghĩ mẹ là phụ nữ đáng sợ nhất, nhưng giờ gặp em, anh thấy...._ Anh đang nói thì bị nó lườm cái
Thấy gì?
Mẹ vẫn vậy_ Anh cười
Nó khẽ lườm anh một cái rồi anh phải lại chỗ thầy hiệu trưởng với ba của anh không thì lại vô lễ quá
Nó ngồi ở hàng ghế chờ buồn muốn chể, ngồi xem đi xem lại mấy cái ảnh vưad chụp với anh lúc nãy. Minh Hoàng và Minh Anh thì đi kiếm gì đó ăn rồi. Rồi một người phụ nữ nào đó nhẹ nhàng đến bên và ngồi xuống cạnh nó. Nó hơi giật mình ngẩng mặt lên nhìn, lad mẹ anh đấy, ôi nó sao thế này, đối mặt với phụ huynh ai chẳng không bối rối
Con chào bác ạ_ Nó cười tươi.
Đến bác là mẹ còn say nụ cười của con chứ đừng nói là thằng con trai cô nhỉ?_ Mẹ anh cười dịu dàng nhìn nó, anh thật hạnh phúc mà khi có một người mẹ như vậy
Nó khẽ cười, biết nói gì đây, anh đâu rồi, cứu nó với.
- Cảm ơn con, đã thay đổi được thằng con trai cứng đầu của bác. Nó yêu con thật lòng đấy. Mặc dù biết ở tuổi của các con, sẽ chưa có những suy nghĩ chín chắn, nhưng mà tình yêu ở tuổi này nó sẽ đẹp lắm. Khánh Minh bị ba nó phạt nhốt trong phòng đặc biệt tách riêng mọi thứ bên ngoài, nó chẳng cần gì chỉ cầm mỗi cái ảnh con chụp cùng nó theo. Ba nó rất nghiêm khắc bởi nó rất cứng đầu, nhưng nó chưa bao giờ dám cải ông một lần. Duy nhất chuyện đi qua Mỹ học là nó phản đối. Bác biết nó là vì con nên một mực thà bị phạt còn hơn. Thằng nhóc rất cứng đầu. Nó không thích gì thì không ai ép được nó cả.
Nó chỉ hơi ngạc nhiên nhưng rồi nén sự tò mò quay qua nhìn mẹ anh cười rất tươi
Bác không cảm thấy ghét con sao
Đứa bé này, sao bác lại ghét con được cơ chứ
Con cảm ơn ạ
Mẹ anh đang định nói thêm gì đấy nhưng rồi anh đi lại khoác vai mẹ nói
Mẹ.... mẹ vừa nói gì với bạn gái con
Xem kìa_ Mẹ anh phì cười
Anh ôm mẹ thế này em không ghen đấy chứ_ Khánh Minh nhìn nó cười
Aiguuuu anh thật là, làm nó đỏ cả mặt, cứ làm như kiểu nó bắt anh cự tuyệt với mẹ không bằng.
Anh phải đi rồi
Cho anh ôm em một cái nhé_ Anh cười nhìn nó
Có được tiền hông?
Thế em muốn bao nhiêu?
Hihi_ Nó không nói gì cả chủ động lại ôm anh cái: nhớ giành huy chương vàng cho em đấy, em tin anh sẽ làm được. Chayo
Cảm động quá. Ở nhà đừng có mà đi thả thính mấy đứa lớp 10 không đừng trách anh
Em làm gì lăng nhăng giống anh. Cơ mà vào đi kìa_ Nó đẩy anh đi
Em muốn anh đi nhỉ
Nó cười cười vẫy vẫy tay anh. Nó tin anh sẽ làm tốt mà
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
