Chương 74: Ai mới là Asisu

Nhìn Menfuisu cấp tốc

mang theo quân đội nhằm phía cửa thành, binh lính thất lạc trên đường

vứt bỏ toàn bộ; nhìn hắn bị Izumin truy tả chi hữu chuyết, một tay lôi

ta ra, sử dụng kiếm để bức Izumin thối lui để đến gần biên giới; nhìn

đại quân mà Menfuisu sớm đã an bày tốt đột nhiên xuất hiện, giằng co với Izumin; cuối cùng, ta vẫn phải trơ mắt nhìn Izumin bởi vì ta mà bị bắt lui binh.

Ai Cập khai chiến với Hitaito, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Mọi thần dân Hitaito phẫn nộ kinh khủng đối với hành vi lật lọng của Menfuisu, mạnh mẽ mang đi hoàng tử phi; binh Ai Cập cũng ngạc

nhiên với hành vi cướp về vị nữ hoàng vừa gả đi của Pha-ra-ông. Trận

chiến này, Ai Cập vô cớ xuất binh, Hitaito phấn đấu quên mình. Không khí thảm thiết vờn quanh toàn bộ chiến trường. Sĩ khí phương Menfuisu rõ

ràng không địch lại, cuối cùng, hắn dùng ta, một kiếm chĩa vào cổ ta,

bức Hitaito lui quân.

Binh lính Hitaito vì mọi kỳ tích mà ta sáng tạo ra đã tôn thờ ta. Đoàn người tự giác lui về phía sau, ngay cả Izumin

cũng chỉ có thể trắng bệch nghiêm mặt, đứng ở một bên, trơ mắt nhìn ta

bị mang đi.

Mắt thấy mình ôm cổ Menfuisu, mềm mại đáng yêu y ở bên người hắn. Ta sợ hãi run run.

“Menfuisu, em trai của ta, ta quá yêu ngươi.” “Asisu” hướng Menfuisu dâng môi đỏ mọng, trong mắt thật sâu nhu tình.

Menfuisu cười ôm “Asisu”, hôn nàng cả người như nhũn ra, thở hổn hển, mắt hạnh kiều mị tất cả đều là xuân ý mới buông ra.

Mở ra năm ngón tay, xuyên thấu qua thân thể trong suốt, nước mắt trong

suốt của ta từng giọt từng giọt dừng ở trong không khí hư vô. Nếu cái

“Asisu” kia đang hôn Menfuisu là thật, như vậy, ta là ai?

Khi bản

chú thuật bị vỡ nát, khí lực toàn thân của ta đều mềm nhũn, khi bị

Menfuisu ôm lấy, ta kinh ngạc phát hiện, ta thế nhưng đang bay ở không

trung, nhìn thân thể yếu đuối kia đang rời xa ta.

Ta sợ hãi, muốn đi

vào. Nhưng lần nào cũng đều bị đẩy ra. Cố tình, có một cỗ lực lượng như

có như không gắt gao đẩy ta ta, làm ta không thể không tránh xa.

Khiến ta tràn đầy sợ hãi chính là, ta phát hiện thân thể thế nhưng tỉnh

lại.”Asisu” mở mắt, khi thấy Menfuisu, trên mặt đầy kinh hỉ sáng rọi.

Chỉ thấy nàng loan môi cười khẽ, diễm quang bn r bốn phía. Cổ cảm giác vô cùng quen thuộc kia làm ta nhận ra, nàng là Asisu chính quy. Không

phải là nàng ta đã biến mất ở trong cơ thể sao? Làm sao có thể tỉnh? Hay là khối bản chú thuật kia không phải là nhằm vào Asisu, mà là nhằm vào

ta, nhằm vào Tô Vinh!!!

“Vì sao lại như vậy?” Ta kinh hoảng. Ta lại hướng thân mình đến gần, lại chỉ có thể xuyên qua mọi vật thể. Cuối

cùng, ta tuyệt vọng, ta bi ai phát hiện, nàng thật sự biến thành một cái hồn phách?

Nhu tình mật ý nhìn Menfuisu, Asisu khẽ mở môi đỏ mọng “Menfuisu, ta yêu ngươi! Ta sẽ không bao giờ rời ngươi đi!” Menfuisu mặt kinh hỉ: “Tỷ tỷ! Nàng rốt cục hồi tâm chuyển ý? Cảm tạ thần Oman, cảm

tạ chư thần Ai Cập ta. Tỷ tỷ, rốt cục thì nàng một lần nữa yêu ta.”

Asisu không rõ ràng lắm những chuyện xảy ra sau khi biến mất. Khi nàng nghe

thấy nàng gả cho Izumin, lã chã chực khóc, cầm lấy cánh tay Menfuisu

khóc không kịp thở. Ai ai phủ nhận: “Không có khả năng, ta chỉ yêu

ngươi, chỉ có Menfuisu. Ta làm sao có thể gả đến Hitaito?”

Menfuisu

cũng đau lòng vạn phần. Một bên ôm Asisu, một bên suy tư. Từ khi bản chú thuật vỡ nát, tựa hồ có một số việc đã không trong khống chế. Asisu

như thay đổi, tựa như hồi trước, một lòng muốn gả cho hắn. Trong mắt đột nhiên hiện lên một chút mê mang, lại không hiểu chút nào. Hắn… chẳng

phải là luôn luôn muốn kết quả như vậy sao?

“Menfuisu…” Asisu si ngốc nhìn nam tử tuấn dật trước mắt này.”Thân thể của ta đã không còn trong

trắng. Ngươi còn có thể yêu ta sao?”

“Tỷ tỷ! Ta sẽ không ghét bỏ

nàng. Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ luôn luôn yêu nàng!” Nhìn thấy

khuôn mặt nhỏ nhắn của Asisu bi thương muốn chết, Menfuisu đng tnh hôn xuống. Trong mắt tình yêu làm cả người Asisu nóng lên. Nàng kích động

mắt rưng rưng, Menfuisu, ngươi thật sự yêu ta.

“Ngươi buông tay ra!

Không được quấn lấy Menfuisu!” Nhìn vẻ mặt Asisu ái mộ, ta cảm thấy vô

cùng chói mắt. Nhìn màu đen tóc Asisu cùng Menfuisu hôn môi quấn quít,

cổ mị ý chấn nhân tâm phách chẳng những không có làm ta cảm động, mà là

làm ta vô cùng nôn nóng. Làm sao bây giờ? Tại sao có thể như vậy?

Phiêu ở không trung, ta ôm lấy than mình. Bất lực nhìn Asisu giúp đỡ

Menfuisu bức lui Hitaito. Nhìn bóng dáng Izumin xa xa đứng cô đơn, cùng

tóc dài tung bay. Ai có thể nói cho ta? Ta nên làm cái gì bây giờ?

——— ——————phân cách tuyến ‘thật sự muốn làm mẹ’——— ————

Trở lại Ai Cập, Asisu nhìn thấy Carol đã gả cho Menfuisu, còn sinh con cho

hắn. Âm độc, điên cuồng đều bị kích phát. Nàng không rõ, Menfuisu rõ

rang vì nàng mà không tiếc gây chiến tranh với Hitaito sao lại đột nhiên cưới con gái của kẻ trộm mộ!

Khi nàng nghe thấy Menfuisu thế nhưng

muốn kết hôn nàng làm vương phi, phản ứng của nàng cũng giống ta, không

cam lòng, tâm lạnh đều hiện lên trên khuôn mặt quen thuộc vô cùng kia.

Không có cao hứng phấn chấn như trong tưởng tượng của Menfuisu, chỉ có

bi phẫn không cam lòng chịu nhục.

Trong lòng ta cười lạnh. Ha ha,

Menfuisu, ngươi cao hứng quá sớm, ngươi cho là cái gì cũng đều có thể

như nguyện sao? Asisu chính quy sẽ không thủ hạ lưu tình với Carol. Ngực hận ý làm ta cơ hồ bị ác ý vùi lấp, ta thoải mái nhìn Asisu thiết kế

Carol bị cá sấu đuổi theo, bị ám sát, bị hạ độc. Ha ha, rất có ý tứ! Đây là Asisu mà Menfuisu muốn cưới trở về.

“Tỷ tỷ! Nàng

g hãy bình

tĩnh lại.” Menfuisu bất đắc dĩ cầm lấy tay Asisu.”Carol đã là Ai Cập

hoàng hậu ta, ta cũng tính toán cưới nàng. Không nên lại động thủ với

Carol.”

Quật cường, kiêu ngạo đứng, trên mặt Asisu chảy lệ: “Từ nhỏ,

ta đã cho rằng, ta là thê tử của ngươi. Nhưng vì sao ngươi lại phản bội

ta? Cô ta căn bản không yêu ngươi bằng ta yêu ngươi, vì sao ngươi lại

phản bội ta?”

Vài ngày nay Menfuisu bị Asisu chỉnh đến sứt đầu mẻ

trán. Một bên phải đề phòng Asisu, một bên khuyên bảo Carol. Hai nữ nhân này, không một người nào giúp hắn bớt lo cả.”Tỷ tỷ, ta không hề phản

bội nàng. Carol là con gái thần sông Nile, nàng có chỗ hữu dụng với Ai

Cập ta.”

“Nói bậy! Nàng căn bản không phải là con gái của thần!

Menfuisu, ngươi đừng bị nàng mê hoặc!” Asisu khóc ngồi trên mặt đất, vì sao Menfuisu không tin ta. Trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy

ra chuyện gì? Không thấy Ari đâu, tướng quân Nakuto cũng không liên hệ

với ta. Chỉ là muốn hại Carol, cũng phải hao hết tâm tư mới làm được.

Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao hết thảy

đột nhiên thay đổi?

“Menfuisu, ngươi tin tưởng ta! Ta thật sự không

biết vì sao lại gả đến Hitaito! Ngươi nói là ta g**t ch*t đại thần quan

Kaputa và tể tướng Imhotep? Không có khả năng! Ta làm sao có thể làm

loại chuyện này?” Asisu có chút điên cuồng, nàng si ngốc ngây ngốc nhìn Menfuisu, nói năng lộn xộn giải thích.

Đỏ bừng trong ánh mắt đột

nhiên bn r một tia ác độc: “Ta đã biết! Khẳng định là nô lệ Carol hạ

lưu kia, là nàng hại ta. Menfuisu, ngươi phải giúp ta.”

“Nàng thanh

tỉnh một chút? Tỷ tỷ, rốt cuộc nàng sao vậy?” Menfuisu thật sự nóng nảy. Đây không phải là Asisu bình tĩnh tự giữ, ôn nhu khả nhân mà hắn yêu.

Khí thế bức nhân kia, một mặt dùng tình yêu bắt buộc hắn, Menfuisu vô

cùng quen thuộc loại cảm giác này. Hồi còn nhỏ, Asisu chính là điên

cuồng như vậy yêu hắn. Điên cuồng mà đối phó mỗi một nữ nhân tiếp cận

hắn.

Nhìn gương mặt cười bị nước mắt cùng hận ý vặn vẹo kia, Menfuisu hung hăng hôn xuống: “Asisu, van cầu nàng, ngươi trở lại như trước đây

đi!” Trong lòng đột nhiên truyền đến một trận bi ý, chẳng lẽ là hắn bức

Asisu thành như vậy? Không đúng, nàng là yêu ta. Tựa như ta kỳ vọng,

hiện tại trong lòng nàng chỉ có ta, nhưng vì sao, long lại khó chịu như

vậy?

Đau lòng sao? Menfuisu. Ta phiêu ở không trung, cũng điên cuồng

giống như Asisu, cười to không thôi. Thì ra, ngươi cũng biết cái gì là

đau lòng a! Nước mắt như mưa, phiêu tán ở không trung, lại hóa thành hư

vô. Ha ha, ai có thể cứu ta! Izumin, ta rất nhớ chàng…

“Menfuisu! Vì sao ngươi lại cướp Asisu tỷ tỷ từ Hitaito về?”

“Menfuisu! Vì sao ngươi lại muốn kết hôn với Asisu tỷ tỷ? Không phải… ngươi đã nói với ta, ngươi chỉ yêu một mình ta sao?”

“Menfuisu! Ta không muốn nhìn thấy ngươi như vậy!”

“Menfuisu! Ta muốn đi về, ta không bao giờ muốn ở lại cổ đại nữa!”

Carol nhốt mình trong tẩm cung, mặc kệ Unasu hay Ruka thỉnh cầu, nàng cũng

không chịu mở cửa. Ta không muốn, ta không muốn gả cho kẻ chần chừ như

vậy. Anh Ryan, mẹ, Jimmy, ta rất nhớ mọi người.

Đúng! Trở về đi! Nhìn Carol thừa lúc mọi người không chú ý, rơi lệ đầy mặt trầm mình vào sông Nile. Asisu dựa vào cây cột, hận nghiến răng nghiến lợi; ta đi theo bên cạnh nàng, nhìn mà trong lòng khoái ý vô cùng. Đúng vậy! Trở về đi!

Sauk hi quên hết thảy, sau đó lại bị nguyền rủa mang về, vĩnh viễn lâm

vào tuyệt vọng. Thoát thân không nổi, chỉ có thể lần lượt hưởng thụ

thống khổ mà Menfuisu mang đến cho ngươi. Trong lòng hận ý làm ta cơ hồ

điên cuồng, nhìn những người mà ta đã từng một long muốn bảo vệ, ta tựa

như một dã thú muốn cắn xé bọn họ vậy, chỉ hy vọng bọn họ có thể càng

đau! So với ta càng đau!

Biết được Carol trầm mình vào sông Nile,

Menfuisu sợ run rất lâu. Trên mặt xẹt qua một tia hối hận, nhưng lại lần nữa biến thành kiên định. Trước kia Asisu đã nói qua, Carol vĩnh viễn

vô pháp rời Ai Cập. Nàng sớm hay muộn cũng sẽ trở về. Chỉ là, Asisu

điên cuồng kia, thật sự là người mà hắn muốn cưới sao?

Thấy Carol đi

rồi, Asisu cả ngày buộc Menfuisu cưới nàng. Bị liên tiếp ngoài ý muốn

quấy rầy, Menfuisu chưa kịp tuyên cáo với dân chúng tin tức hắn muốn kết hôn Asisu. Nhìn Asisu say mê nhìn hắn, Menfuisu theo bản năng tránh né

nàng.

Vây quanh Menfuisu, ta khoái hoạt nhìn hắn bị Asisu dây dưa mà phiền chán vô cùng, khoái hoạt nhìn thấy hắn bắt đầu bài xích Asisu.

Không phải là ngươi đòi ta yêu ngươi sao? Vì sao Asisu chân chính yêu

ngươi như vậy, ngươi lại không muốn? Ha ha, nam nhân thật sự là sinh

vật kỳ quái. Càng là không chiếm được, lại càng muốn cướp; càng là đưa

lên cửa, lại càng là muốn ném đi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.