Chương 67: Hạnh phúc chuẩn bị xuất giá

Hạnh phúc mà chuẩn bị xuất giá

Hoàng hậu Sông Nile đã trở lại. Hoàng đế Menfuisu vẻ mặt vui sướng nói cho

mọi người, hoàng hậu sông Nile hoài đứa nhỏ của hắn. Tin tức vừa truyền

ra, Ai Cập giống như địa chấn toàn bộ oanh động. Mọi người tràn ngập

phấn khởi vừa hát vừa nhảy, tất cả mọi người đều cảm kích nữ thần Ai Cập ban thưởng cho hoàng tộc, vì Ai Cập sinh ra thần tử.

Khác với

bên ngoài không khí vui mừng dào dạt, hoàng cung gần đây lại lẳng lặng. Tam đại cô, tứ đại di hỏi người thân, muốn hỏi một ít bát quái nhỏ, bọn họ trừ bỏ nói cô gái sông Nile rất khỏe ra, thì ngậm miệng không nói.

Đương nhiên, cũng có người vụng trộm nói cho người nhà, hình như hoàng đế

Menfuisu, sắc mặt hắn không tốt. Nhưng mọi người còn chưa đến hỏi rõ tin tức này có thật hay không thì người truyền ra liền biến mất.

Có người cũng kỳ quái, vài ngày trước, đột nhiên có một đoàn binh lính

tiến vào thành Tebe, bắt đi không ít người, trong đó có người là dân xem náo nhiệt, có mấy người là đại thần. Lạ nhất, phủ tể tướng

Imhotep gần đây yên tĩnh không ít. Cũng không biết toàn gia biến mất đi đâu. Không có người biết, cũng không ai dám nghị luận.

Nhưng

việc vui của hoàng hậu sông Nile, vẫn khiến đại bộ phận người đơn thuần

cảm thấy rất hạnh phúc. Việc này đại biểu cho Ai Cập vĩnh viễn sẽ mưa

thuận gió hoà, mọi người sẽ không phải ăn khổ chịu đói, đều là phúc mà

nữ thần sông Nile ban cho.

——— ————phân cách tuyến ‘không cần lo lắng lập tức sẽ kết thúc’——— ————

Menfuisu tỉnh. Hasan đã kiểm tra quá, giải dược mà Imhotep giao là thật. Thân

thể hắn từ trước đến nay luôn cường tráng, tuy rằng bị thương nặng,

nhưng không chết được. Chỉ là cần tu dưỡng thời gian rất lâu. Vì tuyên

bố tin tức Carol mang thai, hắn miễn cưỡng chống thân thể bị bệnh, đứng ở trên đài cao tuyên bố hướng Ai Cập.

Trong lòng có chút phức tạp. Imhotep là đối thủ đáng giá tôn kính. Lão sơn dương râu này, không hổ

là tể tướng Ai Cập ta. Nhà mẹ đẻ của Hastuts, cùng các đại thần có liên

quan đến hắn, ta lưu lại, không động thủ. Sauk hi Menfuisu tỉnh lại,

không chút do dự mệnh lệnh g**t ch*t toàn bộ. Ba chân ếch thì khó tìm,

nhưng người hai cái đùi còn không dễ tìm sao? Một đám này chết, thì vẫn

còn có rất nhiều người làm dự khuyết đâu!

Về phần cái hoàng đế

Li-bi thời vận không tốt kia, Menfuisu lạnh lùng g**t ch*t hắn tại chỗ.

Đương nhiên, hắn tuyên bố ra ngoài, rải ra tin tức Kafura cùng hoàng đế

Li-bi ám sát hắn. Cái tiểu quốc kia, Menfuisu còn chưa từng để vào mắt

quá. Dám can đảm mạo phạm tôn nghiêm của Pha-ra-ông Ai Cập, nhất định

phải bị trừng phạt. Quốc vương Li-bi kế nhiệm là em trai Kafura. Hắn vì

lĩnh về xác chết của phụ vương và hoàng tỷ, tự mình đi đến Ai Cập tạ

tội. Menfuisu hai ba câu liền chèn ép hắn cắt đất, bồi thường, bóc lột

kém chút ngay cả quần cũng mặc không nổi. Nhưng hoàng đế tân nhậm này

cũng là kẻ có dũng có mưu. Chỉ cần Ai Cập không tấn công Li-bi, khuất

nhục gì hắn cũng nhẫn nại. Ta nhìn thấy thế cũng không ngừng gật đầu,

quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Imhotep thua một phần cũng là vì chỉ

có một mình hắn cường, còn lão bà, con đều là phế vật.

Đối với

chuyện Menfuisu tuyên bố tin tức cùng mệnh lệnh gì, ta cũng không phản

bác, cũng không sao cả. Đúng như Menfuisu nói, Ai Cập là thiên hạ của

hắn. Cái ta có thể làm, chính là giữ lại một đường sống sinh tồn cho

bản thân. Tướng quân Nakuto mang đại binh Hạ Ai Cập đã đóng quân ở ngoài thành Tebe. Sau khi sự tình kết thúc, ta vẫn chưa để bọn họ rời đi.

Hôm nay, đuổi khéo Carol, ta đối diện Menfuisu nói.

“Hôn sự của ta, hẳn là không có vấn đề gì chứ.” Bình thản, ta nhìn khuôn

mặt tuấn tú của Menfuisu đang đau xót còn chưa khôi phục huyết sắc.

Menfuisu tà tà tựa vào trên gối đầu, khóe miệng nhấc lên một tia ý cười cổ

quái.”Tỷ tỷ, đại binh của ngươi đều tiếp cận. Ngươi nói xem, ta còn có

thể không đồng ý sao?”

Ta nhẹ nhíu mày, trong lòng hiểu rõ, hắn

vẫn không cam nguyện.”Menfuisu, ta không muốn nháo với ngươi thành như

vậy. Ngươi không thể thành tâm chúc phúc ta sao? Tựa như ta đã từng

thành tâm chúc phúc hôn lễ của ngươi và Carol vậy.” Nói ta chấp nhất

cũng tốt, nói ta nhìn không ra cũng tốt. Nhưng chỉ cần ta nhớ lại, khi

bị trúng xà độc, Menfuisu từng cẩn thận ôn nhu chiếu cố ta như vậy, ta

liền vô pháp coi hắn trở thành địch nhân. Cho dù, hắn bây giờ khiến lòng ta lạnh. Nhưng khi đó, ta từng hạ quyết tâm, nhất định phải đối đãi hắn cho tốt, nhất định phải bảo hộ Ai Cập cho tốt.

“Tỷ tỷ, hiện tại

nàng muốn làm vương Ai Cập đi. Lưu ta một cái mệnh, đủ để cho ta biết

nàng vẫn là không bỏ được ta. Muốn ta chúc phúc ngươi là không có khả

năng. Ngươi muốn gả, vậy thì gả đi.” trên mặt Menfuisu hiện lên một tia mệt mỏi. Mất tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn không lưu được Asisu.

Lúc này hắn rất suy yếu, không thể đối cứng, Asisu luyến tiếc hắn, cho

nên Izumin sẽ không khách khí.

Nhìn vẻ mặt tro tàn của hắn,

trong lòng ta ngũ vị phức tạp. Thế sự quả nhiên vô thường, thế nhưng có

một ngày, ta lại dùng quyền thế để làm cho Menfuisu đi vào khuôn khổ.

Lắc đầu, ném xót xa ra sau đầu.”Menfuisu, vậy ngươi và Carol cùng nhau

ban bố hôn sự của ta đi.”

Thân hình Menfuisu vi chấn, hắn ngẩng lên nhìn ta, mặt hắn đã không chút thay đổi.”Được!”

Ta quay đầu rời đi, không chút lưu luyến.

——— —————— —————— ————

“An bày tốt rồi?” Izumin nắm tay ta, thản nhiên tản bộ ở trong vườn.

“Ừ, hai ngày này hôn sự sẽ ban bố.”

“Ha ha, không nghĩ tới Menfuisu thế nhưng không xử tử Minưê.” Izumin cũng có chút ngoài ý muốn.

“Bọn họ từ nhỏ lớn lên, Menfuisu vẫn nhớ được tình nghĩa đó. Lần này Minưê

lại lập công giết Imhotep. Cho dù có chuyện mẫu thân hắn phản, Menfuisu

cũng tiếc xử tử hắn. Đã chết nhiều người như vậy rồi, hắn vẫn phải để

một chút lực lượng tại bên người đi. Nếu muốn bồi dưỡng một lần nữa,

cũng cần phải tốn một đoạn thời gian a. Chỉ là không có chức vị tướng

quân, biến thành hộ vệ tùy thân của Menfuisu, coi như là thủ hạ lưu tình.” Nói đến đây, lòng ta tràn ngập bất đắc dĩ. Toan tính thiệt hơn, tính kế, lợi hại, Menfuisu phải sống mệt hơn mới có thể rõ ràng những lí lẽ

đó a.

Izumin cười ôm lấy ta, ghé mặt ta vào chóp mũi của hắn “Không nói mấy chuyện mất hứng đó nữa. Ha ha, Asisu, nàng rốt cục biến

thành của ta.”

Gò má phiếm hồng, ta cắn hắn một ngụm: “Không tới

bước cuối cùng, thì không nên nói khẳng định như vậy.” Lời này tuy rằng

là đùa Izumin, nhưng trong lòng ta vẫn có chút lo lắng. Hết thảy, thật

sự đã xong sao?

Sau, hết thảy đều rất thuận lợi. Menfuisu và Carol tuyên bố đám hỏi giữa Ai Cập và Hitaito trước mặt mọi người.

Nghe được những lời muốn nghe nhất, ta rốt cuộc nhịn không được đầy ngập xót xa. Người khác lập gia đình thì lòng tràn đầy vui sướng, mà ta đi gả,

lại phải đấu với em trai đến chết đi sống lại. Nhìn Menfuisu sau khi

tuyên bố, trên mặt không chút biểu tình. Trong lòng chua xót rốt cuộc

nhịn không được, biến thành nước mắt chảy xuống mặt đất. Lần này, thật

sự phải rời khỏi Ai Cập.

Carol xem ra là thật cao hứng cho ta,

nàng chạy tới nói với ta, muốn đến Hitaito chúc phúc cho ta. Khiến tập

thể chúng ta giật nảy mình. Ngươi tên ôn thần này, đi đâu cũng không hay ho. sắc mặt Izumin cũng có chút trắng, hắn bất động thanh sắc nhìn ta

một cái, rồi cười khéo léo từ chối: “Cô gái sông Nile, hiện tại ngươi

đang có thai. Thân thể hoàng đế Menfuisu còn chưa tốt, tốt nhất vẫn nên ở lại Ai Cập đi.”

Carol nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, không

còn kiên trì nữa. Nàng nói, muốn đi hỗ trợ chuẩn bị ta đồ cưới. Nhìn

bóng dáng của nàng, Emi và Kail thở ra một hơi thật lớn. Mọi người hai

mặt nhìn nhau, phát hiện sắc mặt đều không tốt lắm. Ta phốc xích bật

cười, xem ra, uy lực của Carol làm tất cả mọi người vẫn còn sợ hãi.

Cho dù Menfuisu thừa nhận hôn sự, ta vẫn không dám thả lỏng. Mãi cho đến

khi mọi người giúp ta chuẩn bị đồ cưới tốt, ta đi đến ngoài thành Tebe,

đại quân vẫn một đường hộ tống ta đến biên cảnh. Thẳng đến khi được

Izumin tiếp nhận tay ta, tướng quân Nakuto mới như phụ thân đưa tiễn con gái xuất giá, nước mắt tung hoành đem ta đến trong tay Izumin.

Ta cảm khái ngàn vạn, không nghĩ tới người cuối cùng đưa ta đi lại là vị

tướng quân từ trước vẫn liôn một mực yên lặng ủng hộ ta. Hắn như thân

cha vậy, khiến ta cũng nhịn không được ch** n**c mắt, cùng hắn khóc to. Thẳng đến khi tướng quân Nakuto đi đã xa, ta vẫn nhịn không được quay

lại nhìn.

Izumin cười chuyển mặt ta lại: “Nhóc ngốc, lập gia đình thì phải cao hứng. Đừng khóc nữa, cười một cái cho ta xem đi.”

Mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ, ta nhìn về phía Izumin, si ngốc nhìn đôi

mắt nâu của hắn. Thật sự phải lập gia đình. Người nhà không đồng ý, đồ

cưới cũng ứng phó tâm không cam tình không nguyện. Nếu ở hiện đại, tám

phần ta sẽ bị coi như nghịch nữ trong nhà đi. Nghĩ đến đây, ta nhịn

không được cười ha ha ra tiếng.

Thấy ta nín khóc mà cười, ánh mắt Izumin rõ ràng hoảng hốt một trận. Hắn đột nhiên cũng cười, giơ áo

choàng lên. Áo choàng to đồng thời bao lại chúng ta. Trước mắt ta bỗng

tối sầm lại, cả mặt và mũi liền tràn ngập hơi thở của Izumin. Phục hồi

tinh thần lại, thấy mọi người chung quanh che miệng cười quay đầu đi chỗ khác. Ta xấu hổ đến kém chút chui xuống đất. Động bất động liền ‘biểu

diễn’ tại chỗ, ngươi cũng quá cởi mở đi.

Căn bản không chút để ý

phản ứng của những người chung quanh. Thhấy ta xấu hổ chui vào trong

lòng hắn, Izumin đến gần tai đang đỏ bừng của ta, tà ác nói: “Rốt cục

không cần một nửa liền dừng lại.”

Ta giật mình, mới phản ứng lại hắn nói cái gì, kém chút phát điên tại chỗ. Izumin cười ha ha, ôm chặt

lấy ta, nhảy lên ngựa, khởi hành về Hitaito.

——— ——————phân cách tuyến ‘hạnh phúc’ ——— ——————

Trong quá trình chuẩn bị hôn lễ, ta luôn bị vây trong trạng thái hạnh phúc.

Không phải suy xét, không phải lục đục với nhau, chỉ cần làm cái tân

nương hạnh phúc là được. Izumin và Ari mỗi ngày vội xoay quanh, chỉ có

ta thường thường nhàn không có việc gì, ngồi ngẩn người.

Vương

hậu vốn lạnh nhạt với ta giờ đã tốt hơn nhiều, phỏng chừng là do quốc

vương đã cẩn thận phân tích với nàng. Thân ảnh Mira càng ngày càng ít

thấy. Nhưng Mitamun rất thích khi rảnh đi quấn quít lấy ta. Ta rơi mồ

hôi, không lẽ ta là người rất có duyên với trẻ con? Khi ở Ai Cập, Carol

thích kề cận ta, đến Hitaito, thì đổi thành Mitamun.

Tiểu cô

nương này có chút giống Carol. Ngạo khí, lòng hiếu kỳ mãnh liệt, có gan

theo đuổi thứ mình thích. Thân ở hoàng gia, nhưng lại không có nhiều

tâm cơ, xem ra nàng được Izumin bảo vệ rất khá. Tiếp xúc gần, mới biết

được nàng giống như cô gái bình thường ở thế kỷ hai mươi mốt, có được

tâm tình của tiểu nhi nữ. Nghĩ đến mình, ta liên tục cười khổ. Hơn nữa

về tuổi tâm lý, ta đều đã 35 tuổi. Những chuyện đã trải qua hai năm

này, so với 33 năm trước kia mà ta trải qua còn kinh tâm động phách rất

nhiều. Bề ngoài là 18 tuổi, nhưng tuổi tâm lý là 35. Nếu tính tuổi tâm

lí, ta líu lưỡi, ta hơn Izumin hai tuổi, vậy có tính là trâu già gặm cỏ

non không a.

Thấy ta thất thần, Mitamun kéo kéo ống tay áo của ta.”Asisu, ngươi còn sợ lạnh không?”

Ta cho nàng một tươi cười vui vẻ. Bên ngoài tuyết đang rơi, nhưng trong

phòng lại ấm áp như mùa xuân. Ta đặt lò sưởi ở trong phòng, dùng gỗ làm

đường thông gió trực tiếp thông ra bên ngoài. Phương pháp này được rất

nhiều người Hitaito bắt chước, mọi người ngạc nhiên ào ào bàn tán, là kỳ tích mà nữ vương Ai Cập Asisu mang đến. Sau khi nghe thấy lời đồn đãi,

ta mồ hôi chảy đầy đất, không phải là ta phát minh, chỉ là tham khảo mà thôi.

Ta cười trả lời nàng: “Không lạnh. Buổi tối khi ngươi

ngủ, có phải cũng cảm thấy ấm áp hơn?” Rất hạnh phúc phát hiện, nơi này

thế nhưng cũng có than củi. Nếu đốt củi lửa, lỡ cháy to thì không dễ

khống chế.

“Đúng vậy! Asisu ngươi quá lợi hại. Biết được rất

nhiều chuyện nga!” trong ánh mắt Mitamun tất cả đều là trái tim. Ta liên tục chảy mồ hôi. Rốt cục biết vì sao trước kia Carol lại xấu hổ. May

mắn, gặp được chuyện vô pháp giải thích, ta có thể dùng thần dụ để giải

thích. Nếu không… ta lau mồ hôi một phen, hậu quả sẽ không tưởng nổi.

“A? Đây là cái gì?” Mitamun cứ rảnh rỗi liền thích ở trong phòng ta ngắm đồ cưới của ta. Mấy thứ đó từ Ai Cập chuyển đến, khiến nàng cảm thấy rất

hiếu kì.

“Để ta nhìn xem!” Ta nhìn đi qua, lập tức cả người cứng đờ, là bản chú thuật. Ai nhét thứ đó vào đống đồ cưới của ta?

“Mitamun, ngươi đặt nó ở trên bàn trước đã.” Ta nỗ lực khống chế thanh âm không bị run rẩy, bảo nàng lấy ra trước.

Trong lòng bất an càng lớn. Ta theo bản năng cảm thấy bản chú thuật này sẽ có ảnh hưởng xấu đến ta.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.