Chương 53

Edit: Tiểu Di

Chẳng qua là để cho Trang Nhĩ Ngôn hỗ trợ đi xem là ai theo dõi Tiêu Lăng

Xuân, Liễu Chân Nhã thật không có nghĩ tới hắn vừa đi thì không trở về.

Tiêu Lăng Xuân đã có thời gian một tuần không đi học, mà Trang Nhĩ Ngôn cũng biến mất một tuần. Trang Nhĩ Ngôn là quỷ, đến vô ảnh, đi vô tung, nhưng Liễu Chân Nhã cảm thấy trong lòng hốt hoảng, cảm thấy Trang Nhĩ Ngôn và Tiêu Lăng Xuân có thể gặp chuyện không may.

Chạy tới hỏi giáo

viên chủ nhiệm lớp, kết quả là bà đối với tình hình của Tiêu Lăng Xuân

cũng hoàn toàn không biết gì cả, gọi điện thoại đến nhà Tiêu Lăng Xuân,

điện thoại vẫn reo không ai nhận. Chạy tới nhà Tiêu Lăng Xuân xem tình

hình, trong nhà một người cũng không có, thậm chí ngay cả người thân thể mới vừa dưỡng khỏi, bà ngoại Tiêu cũng không có ở nhà, hỏi hàng xóm

chung quanh, đều nói một tuần gần đây cũng không thấy ba người Tiêu gia

ra vào.

Liễu Chân Nhã đến cục công an báo mất tích, còn nhờ Triển Phi, chú Triển giúp đỡ tìm kiếm. Nhưng ba ngày nữa lại qua đi, Tiêu

Lăng Xuân, mẹ Tiêu, bà ngoại Tiêu như cũ không có tin tức, Trang Nhĩ

Ngôn lại vô tung vô ảnh.

Tuy rằng mỗi ngày đúng hạn đi học, nhưng lo âu đã sớm lộ ra ngoài, làm cho cô đứng ngồi không yên, không riêng

gì Noãn Noãn cùng Giang Thành, thậm chí là bạn cùng lớp cũng phát giác

cô không thích hợp.

“Tiểu Nhã, lớp trưởng đã hai tuần lễ không có đi học, hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tuy rằng giáo viên nói Tiêu

Lăng Xuân có xin phép ở nhà, nhưng Giản Phán tin tức linh thông đã sớm

biết Tiêu Lăng Xuân là mất tích.

Liễu Chân Nhã tay xoa khóe

miệng, mấy ngày nay bởi vì nóng lòng mà nóng trong người, bên miệng đã

xuất hiện vài cái bọt nước, vừa ngứa vừa đau, “Tôi cũng không biết, hàng xóm chung quanh cũng không biết một nhà bọn họ đi đâu.”

“Ai, hy vọng lớp trưởng đại nhân bình an.”

Liễu Chân Nhã vẻ mặt vẻ u sầu, người một nhà Tiêu Lăng Xuân mất tích cô còn

có thể báo cảnh sát, Trang Nhĩ Ngôn mất tích cô nên làm cái gì bây giờ?

Không có khả năng báo cảnh sát tìm quỷ chứ?

Thời gian lại qua hai ngày, Liễu Chân Nhã đã thỉnh Ngọc Tấn Ngâm đi ra giúp cô tìm người, tìm quỷ, còn có ba con thú cưng nhỏ cũng bị kêu đi hỗ trợ, nhưng cuối cùng

như cũ không thu hoạch được gì, Liễu Chân Nhã từ lo lắng, hoảng hốt đến

bất đắc dĩ, cuối cùng không thể không buông bỏ.

Liễu Chân Nhã thường giả bộ tươi tỉnh, nhưng trên mặt thiếu đi tươi cười lại thêm ưu phiền.

Khi rét lạnh hoàn toàn đi xa, mùa xuân thản nhiên đến, cái bàn của Tiêu

Lăng Xuân trong phòng học bị dời đi, Liễu Chân Nhã mím môi gọi Vương

Cách Cách, Phó An Thành vào nơi ít có người chú ý hỏi.

“Người một nhà Tiêu Lăng Xuân mất tích có phải liên quan tới các người hay không?” Liễu Chân Nhã hỏi thẳng. Hơn một tháng, Trang Nhĩ Ngôn và ba người Tiêu gia hoàn toàn không có tăm hơi, cô vừa vội vừa hoảng, thật sự không bày ra được giọng điệu ôn hòa đối mặt với hai người có thể là hung thủ.

Phó An Thành cùng Vương Cách Cách đồng thời sửng sốt, sau đó Vương Cách Cách ngọt ngào cười hỏi: “Tại sao cô lại hỏi như vậy?”

“Không phải cô vì Tiêu Lăng Xuân mới đến trường này học lại lớp 10 sao, vì sao hắn mất tích cô một chút cũng không sốt ruột?” Liễu Chân Nhã vừa nói

vừa một bên tinh tế chú ý vẻ mặt hai người.

“Lời nói dối như vậy

cô cũng tin? Cô vẫn là khờ dại như trước kia.” Vương Cách Cách vẻ mặt

khinh thường, trong mắt lần đầu tiên toát ra bất mãn cùng khinh bỉ nhằm

vào Liễu Chân Nhã.

“Các người quả nhiên là bởi vì tôi… Vì sao?

Tôi tự nhận chưa làm qua chuyện có lỗi với các người, vì sao muốn làm dơ thanh danh của tôi?”

Phó An Thành cùng Vương Cách Cách trong mắt hiện lên một tia kỳ dị, sau đó Phó An Thành đẩy mắt kính nói: “Phát

giác rồi? Tôi còn tưởng rằng lần này cô sẽ giống như trước đây chúng tôi nói cái gì cô cũng sẽ tin chứ.”

Liễu Chân Nhã oán hận cắn răng, “Rốt cuộc là vì sao?”

Vương Cách Cách vuốt tóc dài, khẽ cười nói: “Bởi vì cô ngu, cô ngốc, nhìn cô không vừa mắt.”

“Cũng bởi vì nguyên nhân như vậy? Cũng bởi vì thế, các người thiết kế tôi

mang thai, thiết kế tôi bị đuổi học, thiết kế tôi bị đuổi ra khỏi nhà?”

Liễu Chân Nhã con ngươi sắp phun hỏa, hai người này ngoan độc cỡ nào

chứ! Mười ba mười bốn tuổi liền dễ dàng phá hủy một cô gái vô tội, nếu

không phải hồn phách Cốc Tuyết nhập vào thân thể Liễu Chân Nhã, Liễu

Chân Nhã đại khái đã sớm không còn tồn tại trên cái thế giới này.

“Với tôi mà nói, lý do này đã đủ, dù sao tôi chính là không thích cô, không

muốn thấy cô. Nhưng lại không nghĩ tới cô càng bị áp chế lại càng hăng,

bất luận giáo viên, bạn học đối với cô nói lời lạnh nhạt như thế nào,

bất luận người quen biết cô đối với cô châm chọc khiêu khích như thế

nào, bất luận cha mẹ cô mỗi lần gặp cô đều là bộ dáng chán ghét, cô thủy chung là một bộ dáng toàn bộ thế giới mọi người thiếu cô như thế.”

Vương Cách Cách vô tình nhún vai, một chút cảm giác tội ác cũng không thừa

nhận Liễu Chân Nhã có hôm nay hoàn toàn là do cô ta cùng Phó An Thành

một tay tạo thành.

Phó An Thành cười giải thích kể lại, “Tiểu

Nhã, cô thực đơn thuần, bướng bỉnh, còn có loại người như chúng tôi

không có cứng cỏi cùng chân thành. Vô luận người khác đả kích cô không

nhìn cô như thế nào, cô tựa như cỏ dại bị thiêu đốt, một trận gió mát

một hồi mưa xuân, sau đó bền gan vững chí lớn dần như cũ. Khi đó không

hiểu, nhưng trực giác chán ghét cô, loại người tính chất đặc biệt này,

thầm nghĩ muốn đánh vỡ đập nát sự dẻo dai này của cô… Cô là bạn tốt của

Nhị Ngôn, tôi cùng Cách Cách cũng là thiệt tình tiếp nhận cô, nhưng cô

rất không giống người thường.” Mà phần không giống người thường kia dẫn

tới dc vng tàn phá của bọn họ.

Liễu Chân Nhã kinh hãi lui về

phía sau hai bước, “Các người… tâm lý có bệnh.” Bởi vì không thích người khác cứng cỏi cùng chân thành, mà dùng liên tiếp độc kế đẩy một cô gái

vô tội tự sát, đây không phải là tâm lý bn th thì là cái gì?

“Hừ.” Vương Cách Cách hừ nhẹ một tiếng, quay đầu.

Thấy đáy mắt Liễu Chân Nhã tràn đầy hoảng sợ, Phó An Thành mang theo mỉm

cười trấn an, nói: “Tiểu Nhã, bây giờ tôi cùng Cách Cách đều là người

trưởng thành mười tám mười chín tuổi rồi, sẽ không làm ra chuyện không

hiểu biết như vậy nữa, chúng tôi sẽ không tiếp tục tổn thương cô. Kỳ

thật, lần này chúng tôi trở về là vì Nhĩ Ngôn, nghe nói chuyện nhà hắn,

lo lắng cho hắn nên vội vàng trở về, kết quả vẫn là về trễ. Tiêu Lăng

Xuân kia…” Phó An Thành cười lắc đầu, “Cách Cách tiếp cận Tiêu Lăng Xuân không có mục đích hại người gì, cô ấy là thật có điểm vừa mắt với nam

thanh niên kia, lại nghe nói hắn và cô khá thân quen, cho nên chúng tôi

nhất thời tò mò chạy đến làm bạn học với mấy người. Người một nhà bọn họ mất tích, tôi cùng Cách Cách đã điều tra, nhưng đáng tiếc, chúng tôi

cũng giống cô, cái gì cũng không tra ra, một nhà bọn họ tựa như đột

nhiên biến mất.”

Biết Trang Nhĩ Ngôn và một nhà Tiêu Lăng Xuân

mất tích cùng hai người trước mắt không quan hệ, Liễu Chân Nhã hơi hơi

mím môi, về sau khó nén sợ hãi đối với hai người, nói: “Các người đối

với Nhĩ Ngôn thật ra rất tốt.”

“Cô kỳ quái chúng tôi cùng Nhĩ

Ngôn là bằng hữu tốt như vậy, đối với cô lại không lấy chân thành đối

đãi?” Phó An Thành đột nhiên giống như đứa nhỏ đùa dai thành công ác ý

cười nói: “Cho nên nói cô đơn thuần, Nhĩ Ngôn cùng tôi, Cách Cách là một loại người, mà cô… Ngay cả che dấu tâm tư bản thân cũng sẽ không, làm

sao có thể chân chính làm bằng hữu với chúng tôi?”

Liễu Chân Nhã

mắt nhíu lại, khóe miệng mỉm cười, lời nói cũng là trào phúng nói không

nên lời, “Chẳng lẽ giống như các người lòng dạ hiểm độc đen tối mới có

thể làm bằng hữu các người?”

“Liễu Chân Nhã, cô đừng càng nói

càng dũng cảm.” Vương Cách Cách nổi giận, gương mặt quyến rũ nháy mắt

như bị đốt nóng nở rộ ra hào quang bức người, hai mắt mang theo lợi hại

dày đặc làm cho người ta không dám nhìn gần, “Muốn làm bằng hữu chúng

tôi là phải có bản lãnh thật sự. Cô lấy chai bia đập người thì chuyên

chọn thịt nhiều, ở chỗ không đả thương được người lại đập, cô như vậy

thì có bản lãnh gì đối mặt với tầng tầng lớp lớp bất tận nhằm vào tôi

cùng An Thành. Cô nói bắt cóc, c**ng b*c, lợi dụng? Muốn ở trong vòng

luẩn quẩn của chúng tôi sinh tồn, cô không có lòng dạ hiểm độc rốt cuộc

chỉ có thể bị người cắn ngay cả xương cốt cũng không còn. Như thế nào,

cô nghĩ rằng tôi đang hù dọa cô? Hừ, ếch ngồi đáy giếng! Biết xí nghiệp

người ba kia của cô phá sản chứ? Biết hiện tại ổng ở chỗ nào sao? Một

ngôi nhà thường không đến sáu mươi thước vuông ở phía đông. Biết vì sao ở chổ đó không? Liễu thị phá sản, Liễu Kiến Thành nợ hơn hai ngàn vạn,

ổng đem sản nghiệp tổ tiên đều bán nhưng vẫn thiếu hơn trăm vạn, tìm

người vay tiền khắp nơi cũng không có được hơn một trăm vạn, cuối cùng

không còn biện pháp, đem Liễu Trân Trân bán cho một thương nhân bất động sản nhỏ lấy hai mươi vạn, trả xong nợ nần tiền còn lại chỉ đủ bọn họ

thuê một căn nhà nhỏ như vậy.”

Liễu Chân Nhã không dám tin, Liễu Trân Trân không phải là đứa con gái Liễu Kiến Thành hận không thể phủng ở lòng bàn tay sao?

“Hừ, Liễu Kiến Thành ngay cả đứa con gái mình nuông chiều hơn mười năm cũng

có thể không nháy mắt chút nào bán đi, nếu cô không cùng ông ta cắt đứt

quan hệ cha con khẳng định cũng giống như Liễu Trân Trân, trở thành món

hàng cho ông ta đem bán.”

Đối với vẻ mặt tái nhợt của Liễu Chân

Nhã, Vương Cách Cách thực vừa lòng, cô chính là chán ghét Liễu Chân Nhã

đơn thuần không hiểu thế sự, trừ bỏ một lòng khát cầu cha mẹ chú ý thì

hình như cái gì cô cũng không để vào mắt, đây đối với bọn họ gian nan

muốn tồn tại ở trong đại gia tộc mà nói thật sự là châm chọc thật lớn.

Như còn ngại Liễu Chân Nhã bị đả kích không đủ, Vương Cách Cách tiếp tục

nói: “Làm thanh mai trúc mã của Nhĩ Ngôn, cô thật sự là thất bại. Cô

biết không? Khi Nhĩ Ngôn tám tuổi, một mình g**t ch*t hai nam thanh

niên; có biết trước kia vì sao bạn học không dám trào phúng trước mặt cô không? Đều là công lao của Nhĩ Ngôn, hắn đem đám người nói xấu cô đánh

răng rơi đầy đất không nói, còn cho người đi uy h**p cha mẹ của đám nhóc đó. Năm đó, ít nhất có hai ba chục người bởi vì cô mất đi việc làm hoặc là bị thương nằm ở trên giường. Lại nói cho cô hiểu rõ một chút, bây

giờ cô còn có tâm tư lo lắng cho an nguy của Tiêu Lăng Xuân đều là công

lao của tôi cùng An Thành, bằng không cô đã sớm bị Liễu Kiến Thành cường bắt trở về, nhà của cô đang ở, cùng với tiền lúc trước Liễu Kiến Thành

để lại cho cô đều đã bị Liễu Kiến Thành thu hồi rồi. Nếu tôi cùng An

Thành lòng dạ hiểm độc đen tối để Liễu Kiến Thành không thể không bán

con gái, cô cho là cô còn có thể đứng ở đây chất vấn chúng tôi?”

“Tôi…” Liễu Chân Nhã trong khoảng thời gian ngắn ngũ vị tạp trần, mới vừa biết trước kia là bị bọn họ thiết kế, nhưng quay người lại bọn họ lại trở

thành ân nhân cứu mạng của cô, nhân vật hoán chuyển quá nhanh, cô hoàn

toàn không biết nên phản ứng như thế nào…

“Được rồi, Cách Cách,

đừng nói nữa.” Vỗ vỗ bả vai Vương Cách Cách kích động không thôi, Phó An Thành xoay người nói với Liễu Chân Nhã hai mắt đang ngơ ngác: “Tiểu

Nhã, mang theo Giang Thành sống thật tốt, an toàn của các người liền

toàn quyền giao cho tôi cùng Cách Cách đi. Khi Nhĩ Ngôn gặp chuyện không may chúng tôi không thể giúp đỡ, hiện tại chỉ có thể giúp hắn chiếu cố

tốt người phụ nữ và đứa con của hắn.”

Liễu Chân Nhã thất hồn lạc phách về đến nhà, đối mặt với Noãn Noãn cùng Giang Thành đang lo

lắng hỏi, cô vuốt đầu bọn họ không biết nên nói từ đâu.

“Mẹ, mẹ

đừng làm chúng con sợ.” Noãn Noãn nắm chặt quần áo của Liễu Chân Nhã, bộ dáng sắp khóc, bộ dáng Liễu Chân Nhã thất thần làm bé sợ.

Giang

Thành ôm chặt lấy thắt lưng Liễu Chân Nhã, đầu tựa vào ngực Liễu Chân

Nhã, môi mím chặt, ba ba cùng chú Tiêu đều mất tích, mẹ không thể xảy ra chuyện.

“Noãn Noãn, Giang Thành, mẹ không có việc gì, đừng lo

lắng, đừng lo lắng.” Liễu Chân Nhã đem hai đứa con ôm thật chặt vào

trong lòng.

“Mẹ, chú Trang sẽ trở về sao?” Noãn Noãn nhẹ giọng

hỏi. Trong khoảng thời gian này vì tìm Trang Nhĩ Ngôn và Tiêu Lăng Xuân, Ngọc Tấn Ngâm cùng với chó mèo rắn trong nhà đều xuất động, cho nên

việc Trang Nhĩ Ngôn và Tiêu Lăng Xuân mất tích không lừa được hai đứa

con, mà Liễu Chân Nhã cũng không ý giấu bọn chúng.

“Mẹ cũng không biết.” Liễu Chân Nhã ăn ngay nói thật, “Nhưng nếu chú ấy còn sống, mẹ

nghĩ chú ấyt nhất định sẽ trở về, bởi vì chú ấy luyến tiếc chúng ta.”

Noãn Noãn dùng sức gật đầu, “Dạ, chú Trang nhất định sẽ trở về. Mẹ, sau khi

chú Trang trở về, con không gọi là chú Trang nữa, gọi là ba ba được

không?”

“Được.” Liễu Chân Nhã nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng.

“Mẹ, có phải bởi vì con dùng thập tự đào mộc chỉnh ổng, ổng chán ghét con

cho nên mới rời đi?” Giang Thành nhu thuận ngẩng đầu, đôi mắt to màu nho ướt sũng, “Nếu ổng trở về, con cũng bằng lòng đổi giọng gọi là ba ba,

hơn nữa không bao giờ dùng thập tự đào mộc chỉnh ổng nữa.”

“Giang Thành, ba ba của con mất tích hoàn toàn không có liên quan tới con, con đừng tự trách. Ba ba của con cát nhân thiên tướng, mẹ tin tưởng ông ấy

nhất định sẽ trở về.”

“Bình bình!” Ba mẹ con đang ôm nhau, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa mạnh mẽ.

“Các con ngồi đây, mẹ đi mở cửa.” Liễu Chân Nhã chạy nhanh tới mở cửa, mở

cửa nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngoài cửa lại nhịn không được thét

chói tai một tiếng: “Tiêu Lăng Xuân?! Trời, hơn một tháng nay anh chạy

tới chỗ nào, tôi…”

“Liễu Liễu…” Suy yếu cười, Tiêu Lăng Xuân nhắm mắt lại ngã vào trong lòng Liễu Chân Nhã

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.