Chương 4

Lục Cảnh đến Công chúa phủ cầu kiến nhiều lần, ta đều không gặp.

Dì thấy gã làm loạn không ra hình dáng gì, dứt khoát nhốt gã lại trong phủ, không cho ra ngoài.

Lục Khê đến thăm ta, nói dạo này Lục Cảnh rất không ổn.

"Ca ca ta vô cùng hối hận, suốt ngày nhốt mình trong phòng, cứ nhìn chằm chằm mấy món phụ kiện quạt trước kia biểu tỷ tặng mà ngẩn người. Có lúc còn nói mê sảng, nói không phải như vậy, biểu tỷ đáng lẽ nên là..."

Lục Khê ngập ngừng, liếc nhìn ta một cái, giọng nhỏ như đang làm việc mờ ám, "Quý th.i.ế.p."

Muội ấy sợ ta giận, vội xua tay: "Nương ta nói huynh ấy đ.i.ê.n rồi, nói năng lảm nhảm, còn đánh huynh ấy một trận. Biểu tỷ, người đừng để bụng, ca ca ta chỉ nhất thời không thông suốt, có lẽ huynh ấy thật sự mắc chứng huyễn tưởng rồi."

Sau khi Lục Khê rời đi, ta ngồi bên cửa sổ, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Ta nhớ lại giấc mộng mà mình vẫn thường mơ thấy.

Trong mộng, ta đang bước đi trên đường lớn, đối diện là một đám tang long trọng, cờ phướn trắng che khuất bầu trời.

Ta hỏi thị nữ đây là tang lễ của vị đại nhân nào, nàng ta nói "Không phải... đây là Công..."

Mỗi lần mơ đến đây đều bị ngắt quãng.

Trước kia ta chỉ mải đau buồn.

Trong mộng, ta đau đớn đến muốn chếc, cảm giác tuyệt vọng nghẹt thở đó đè nặng khiến ta không thở nổi, tỉnh dậy cũng chỉ nhớ mình đau đớn thế nào, chưa từng để ý đám tang đó là cử hành cho ai.

Nhưng hôm nay lời Lục Khê đã nhắc nhở ta, nếu những gì trong mộng là thật, ta đã làm th.i.ế.p của Lục Cảnh, vậy thì quả thật ta đã sống rất đau khổ.

Khi vừa nghĩ thông suốt, một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng.

Đám tang long trọng đó là của ai?

Ta đến Lục phủ.

Dì đang niệm kinh trong Phật đường.

Ta đứng ngoài cửa một lát, mới nhẹ nhàng bước vào.

"Dì, con có lời muốn hỏi người."

Chuỗi hạt trong tay người dừng lại.

"Có phải người đã biết chuyện gì không?" Ta quỳ trên bồ đoàn bên cạnh, nhìn khuôn mặt dần già đi của dì mà hỏi.

Qua một lúc lâu, người mới lên tiếng, giọng khàn đặc.

"Sau khi biểu ca con đi du học, ta đã nằm mơ một giấc mộng."

Trong mộng, người không mai mối ta với Thẩm Dục.

Lục Cảnh du học ba năm, ta đợi huynh ấy ba năm.

Khi huynh ấy trở về, bên cạnh đã có thêm một nữ tử.

Là con gái thầy giáo của huynh ấy, đoan trang, dịu dàng, huynh ấy nói muốn cưới nàng ta.

Trong mộng ta rất đau lòng.

Nhưng đau lòng thì có ích gì? Ta thu xếp lại tâm tình, định đi gả cho người khác.

Nhưng Lục Cảnh không cho phép, huynh ấy xông vào phòng ta, làm nhục ta.

Để che giấu sự xấu hổ, dì chỉ có thể để ta làm ta cho Lục Cảnh.

Nước mắt dì rơi xuống, từng giọt từng giọt nện trên chuỗi hạt Phật.

"Sau đó thì sao ạ?" Ta hỏi.

Lục Cảnh đối với ta không hề tốt, huynh ấy tôn trọng chính thê, thường đến phòng ta, nhưng lại toàn nói lời lạnh lùng cay nghiệt.
Nếu dì ra mặt bảo vệ ta, Lục Cảnh sẽ càng hành hạ ta tàn nhẫn hơn.

Một ngày nọ, ta nói muốn ra ngoài mua chỉ thêu, nhân lúc thị nữ không để ý, ta lao đầu xuống sông.

Nước mắt dì chảy càng lúc càng dữ dội, giọng lại càng lúc càng nhỏ: "Là ta có lỗi với con, con là đứa con gái duy nhất của muội muội ta, vậy mà ta lại không chăm sóc tốt cho con."

Ta nắm lấy tay người an ủi: "Dì ơi, chỉ là giấc mộng thôi, chẳng phải bây giờ con đã gả cho Thẩm Dục rồi sao? Sống rất tốt ạ."

Người lắc đầu, nước mắt đầm đìa: "Không phải mộng, Cảnh nhi thật sự đã đưa nữ tử đó về."

Người ngẩng đầu, đôi mắt vẩn đục nhìn ta, "Chính là nàng ta, giống hệt như trong mộng."

Ngón tay ta siết chặt lại.

"Dì," ta dằn cảm xúc đang trào dâng xuống, hỏi, "Người có biết, ngày con nhảy sông đó, trong thành có đám tang nào lớn lắm không? Loại mà phô trương cực kỳ ấy."

Dì sững người, ngơ ngác nhìn ta.

"Ta chỉ mơ thấy con mất, không mơ thấy người khác."

Ta gật đầu, lòng không rõ là nhẹ nhõm hay lại nặng nề thêm vài phần.

An ủi người vài câu, ta liền cáo từ ra về.

Đi xuyên qua hành lang, ta bất ngờ đụng phải một người.

Là Lục Cảnh.

Lục Cảnh bị võ tỳ chặn lại cách đó vài bước, cả người như bị rút hết tinh thần, hốc mắt trũng sâu, khác hẳn với vị biểu ca đoan chính tự chủ trong trí nhớ.

"Nhược Nhược, ta mơ thấy kiếp trước của chúng ta." Giọng huynh ấy khàn đặc, "Nàng vốn là thê tử của ta, chúng ta tình đầu ý hợp, là Thẩm Dục dùng thủ đoạn đê hèn cướp nàng đi, hắn chia cắt chúng ta."

Ta lạnh lùng nhìn hắn ta, bỗng thấy khuôn mặt này thật xa lạ, cũng thật xấu xí.

"Biểu huynh, 'thê tử' mà huynh nói, chính là bắt ta làm th.i.ế.p sao? Tình đầu ý hợp mà huynh nói, chính là hành hạ, ngược đãi, ép ta nhảy sông tự vẫn sao?"

Sắc mặt hắn tái mét, hoảng loạn, dường như không ngờ ta lại biết những chuyện đó.

"Không phải... không phải thế. Doanh Doanh nàng ấy rất độ lượng, nàng làm th.i.ế.p, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Ta không muốn nàng chếc, ta thực sự không muốn..."

Hắn ta càng nói càng lộn xộn, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào ta.

"Nhược Nhược, ta thật lòng thích nàng, chỉ là trước kia ta không hiểu, giờ ta đã thông suốt rồi, ta không chê nàng từng gả cho người khác, chúng ta có thể giống như trong mộng, ba người ở bên nhau, chẳng phải rất tốt sao? Dáng vẻ như nàng, vốn không thích hợp làm chính thê..."

Ta tức đến bật cười.

"Lục Cảnh, não ngươi có bệnh sao?"

Ta cố ý nói lời cay nghiệt "Ta làm Quận vương phi tốt đẹp không muốn, lại đi làm th.i.ế.p cho ngươi? Ngươi là thứ gì mà xứng để ta từ bỏ Thẩm Dục? Trong lòng ta, ngươi thậm chí không bằng một sợi tóc của chàng."

Hắn ta trợn trừng mắt, như không tin những lời này lại phát ra từ miệng ta.

Sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, đáy mắt cuộn trào sự ghen ghét và không cam lòng.

Giọng nói hắn ta bỗng trở nên âm u.

"Nhược Nhược, nàng tưởng hắn sẽ có kết cục tốt đẹp sao?"

"Sớm muộn gì nàng cũng sẽ hối hận, hãy quay về bên ta đi, ta chờ."

Tim ta đập mạnh, nhưng mặt vẫn không đổi sắc.

"Thẩm Dục làm sao?"

Khóe miệng hắn ta méo mó một đường cong vặn vẹo, đáy mắt lóe lên ánh sáng đ.i.ê.n cuồng: "Nhược Nhược, nếu nàng hòa ly với hắn, ta sẽ nói cho nàng biết, nếu không..."

Hắn ta cong khóe môi, "Nàng sẽ hối hận."

Lòng ta chùng xuống dữ dội.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.