Chương 3
Ngày thành thân, dì đem toàn bộ tài vật lưu giữ giúp ta làm của hồi môn.
Trước lúc xuất giá, dì giúp ta chỉnh lại tua rua trên phượng quan: "Nhược Nhược, hãy nhớ kỹ lời dì dặn. Phải sống cho thật tốt."
Sống mũi ta cay cay, nước mắt chực chờ rơi xuống.
Trong lòng ta, dì đã chẳng khác nào mẫu thân ruột thịt.
Hoa kiệu được khiêng vào Công chúa phủ, dải lụa đỏ dẫn lối qua ngưỡng cửa, một bái thiên địa, hai bái cao đường.
Thẩm Dục đứng bên cạnh ta, cách lớp tay áo hỷ rộng thùng thình, hắn khẽ chạm vào ngón tay ta.
Ta ngoảnh đầu nhìn hắn, hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh, vậy mà vành tai lại đỏ ửng tựa tôm luộc.
Ngày tháng sau hôn nhân ngọt ngào như mật, Thẩm Dục nhìn thì có vẻ phóng khoáng, nhưng tâm tư lại cực kỳ tinh tế.
Dì ban đầu còn thỉnh thoảng phái người đến hỏi thăm, về sau thấy sắc mặt ta ngày càng hồng hào, mới hoàn toàn yên tâm.
Còn tại Dương Châu cách xa ngàn dặm, Lục Cảnh sống chẳng mấy an yên.
Ở thư viện, hắn kết giao cùng một đám bằng hữu, lũ người đó lôi kéo hắn đến chốn lầu xanh ở Dương Châu.
Thú thật, lần đầu tiên đúng là có chút mới lạ.
Nhưng khi nhìn nhiều rồi, chẳng có kẻ nào sánh được với Đỗ Nhược.
Hắn bắt đầu thường xuyên nhớ về nàng.
Nhớ lại yến tiệc mùa xuân, gương mặt nàng tái nhợt, những giọt lệ chực trào trong khoé mắt.
Trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu, nhưng hắn lập tức tự nhủ rằng, điều mình làm là đúng đắn.
Nữ tử có dung mạo mê hoặc lòng người như Đỗ Nhược, nếu không nghiêm khắc quản thúc, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện.
Hắn không vui vì hôm đó nàng không lập tức từ chối lời cầu hôn của Đại trưởng công chúa.
Nàng do dự cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn gả vào Công chúa phủ sao? Chuyện đó tuyệt đối không thể nào.
Cho nên hắn mới cố ý khiến nàng khó xử, để nàng tự biết mình nặng nhẹ thế nào, cái gì nên mơ tưởng, cái gì thì không.
Hắn đi học đã hơn một năm, viết thư về nhà, hỏi thăm sức khỏe mẫu thân, hỏi thăm việc vặt trong phủ, duy chỉ là không hỏi về Đỗ Nhược.
Mẫu thân cũng không nhắc đến, dường như người này chưa từng tồn tại.
Chẳng phải dì là người mong hắn cưới nàng nhất sao? Sao nay lại như thay đổi tính nết?
Hay là Đỗ Nhược lại hợp mưu cùng mẫu thân hắn, dùng chiêu bài lạt mềm buộc chặt?
Lục Cảnh thừa nhận, thủ đoạn lần này quả nhiên có ích.
Hắn quả thật có chút muốn trở về nhà.
Sau khi thành thân chẳng bao lâu, Đại trưởng công chúa liền giao quyền quản gia cho ta.
Thẩm Dục còn dứt khoát hơn, hắn gom toàn bộ công sản, tư sản của mình thành một xấp sổ sách dày cộm, chỉnh tề đặt ngay trước mặt ta.
Ta lật xem vài tờ, ngẩng đầu nhìn hắn: "Hắn không sợ ta cầm tiền của chàng bỏ trốn sao?"
Hắn ôm lấy ta, cằm tì l*n đ*nh đầu ta, giọng nói lười biếng: "Chỉ cần phu nhân nhớ mang theo vi phu là được, ta ăn ít, lại còn biết sưởi ấm giường."
Ta đỏ mặt đẩy hắn ra: "Vô sỉ."
Thẩm Dục mang gương mặt thanh tú như gió như trăng, lại quấn lấy ta như kẻ vô lại.
"Trước mặt phu nhân, ta còn cần mặt mũi để làm gì?"
Nói đoạn liền cúi đầu xuống.
Ta giơ tay bịt miệng hắn lại, trừng mắt nhìn.
Hắn cười khúc khích, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng khuyết.
Ngày Lục Cảnh hồi kinh, vừa vặn là lúc ta về phủ thăm dì.
Dì nắm tay ta, nói có chuyện muốn tâm sự. Câu chuyện vừa mới mở đầu, hạ nhân đã vội vã vào báo, đại thiếu gia đã trở về.
Ta dìu dì đi ra nhị môn, vừa vặn nhìn thấy Lục Cảnh bước xuống từ cỗ xe ngựa.
Hắn quay người vươn tay, cẩn thận đỡ một vị cô nương đoan trang thanh tú xuống.
Khi Lục Cảnh ngẩng đầu nhìn thấy ta, hắn sững người một lát, rồi lập tức nhíu mày.
"Đỗ Nhược, nàng ăn mặc kiểu gì thế? Thật là phô trương quá mức."
Ta cúi đầu nhìn lại mình, vải Vân Quang, thứ vải thịnh hành nhất kinh thành, khi di chuyển dưới ánh nắng sẽ tỏa ra sắc màu rực rỡ, là tự tay Thẩm Dục chọn rồi gửi tới.
Hắn ngày nào cũng biến hóa đủ cách để khen ta mặc gì cũng đẹp, nói ta tựa như người bước ra từ tranh vẽ.
Trước kia Lục Cảnh giáo huấn ta như vậy, ta sẽ thấy đau lòng.
Nhưng giờ đây, trong đầu ta chỉ còn hai ý nghĩ: một là hắn bị bệnh; hai là hắn đã mù rồi.
"Biểu huynh, ta mặc gì không tới lượt huynh quản." Ta ngẩng cằm, "Ta thấy đẹp là được."
Sắc mặt Lục Cảnh chợt trở nên khó coi.
Hắn buông tay vị cô nương bên cạnh ra, bước tới vài bước, túm chặt lấy cánh tay ta.
"Ta đương nhiên phải quản nàng! Nàng là..."
"Biểu huynh!"
Một giọng nói thanh tao truyền đến từ phía sau.
"Buông phu nhân của ta ra, nếu không..." Thẩm Dục bước tới, mày mục mỉm cười, nhưng đáy mắt không một chút độ ấm, "Đừng trách ta không khách khí."
9.
Sắc mặt Lục Cảnh tái đi, nhưng bàn tay đang nắm cánh tay ta vẫn không buông.
"Nàng thành thân rồi? Chuyện này là từ khi nào? Sao ta lại không biết?"
Thẩm Dục tiến lên giữ chặt cổ tay Lục Cảnh, năm ngón tay siết chặt.
Lục Cảnh đau đớn buộc phải buông tay.
Thẩm Dục thả hắn ra, lùi lại nửa bước, chắn trước mặt ta.
Ta xoa xoa cổ tay hơi ửng đỏ, chẳng thèm liếc nhìn Lục Cảnh lấy một cái.
Lục Cảnh nhìn chằm chằm Thẩm Dục, lúc này mới để ý tới kiểu dáng trang phục của hai người, khoảng cách đứng gần nhau, cùng sự thân mật khó giấu trong ánh mắt.
Hắn sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trở nên trắng bệch.
"Ta cứ ngỡ lá thư kia là giả, là nàng và mẫu thân lừa ta."
Hốc mắt hắn đỏ ửng: "Chẳng phải nàng luôn thích ta sao? Nàng đã chờ ta bao nhiêu năm như vậy, tại sao giờ lại không chờ nữa?"
Ta hít sâu một hơi.
Có những lời nếu hôm nay không nói rõ, sau này Thẩm Dục nghe được từ miệng kẻ khác, chỉ thêm phần phiền phức.
"Thuở nhỏ dì nói ta sẽ gả cho huynh, ta quả thật từng kỳ vọng. Thế nhưng sau đó huynh hết lần này đến lần khác chèn ép, hạ thấp ta, chà đạp lòng tự trọng của ta xuống bùn nhơ."
Ta kiên định đáp: "Ta từ lâu đã không còn muốn gả cho huynh nữa, cũng sớm đã không còn chút tình cảm nào rồi."
Lục Cảnh mặt cắt không còn giọt m.á.u: "Ta khi đó là... vì muốn tốt cho nàng."
"Đủ rồi." Dì tiến lên, tát thẳng một cái lên mặt Lục Cảnh.
"Chính con không muốn cưới, Nhược Nhược gả cho người khác, con còn mặt mũi nào mà làm loạn? Từ nay về sau, nó chỉ là biểu muội của con. Nếu con còn dám bắt nạt nó, ta là người đầu tiên không bỏ qua đâu."
Lục Cảnh ôm mặt, hốc mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ m.á.u: "Mẫu thân, sao người cũng không đứng về phía con..."
Ta không buồn nhìn hắn nữa, nắm lấy tay Thẩm Dục quay lưng rời đi.
Trong xe ngựa, Thẩm Dục ôm ta vào lòng, cúi đầu mân mê những ngón tay ta.
"Chàng có thấy để tâm không?" Ta tựa vào ngực hắn hỏi.
Giọng hắn trầm đục: "Nàng coi ta là loại cổ hủ cứng nhắc nào vậy? Ta chỉ thấy, nàng trước kia đã chịu quá nhiều khổ cực. Giá như ta gặp nàng sớm hơn thì tốt biết mấy."
Sống mũi ta cay cay, hốc mắt nóng hổi.
"Cũng không hẳn vậy, dì vẫn luôn đối xử với ta rất tốt."
Hắn không đáp lời, chỉ ôm ta chặt thêm một chút.
"Phu nhân, sau này ta sẽ đối tốt với nàng, tốt hơn mười lần, trăm lần."
Ta cong khóe môi, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn một cái.
"Được, ta chờ."
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
