Chương 26

Ý nghĩ hiện lên trong đầu, rốt cuộc Phong Nhã Tụng không thể bình tĩnh được nữa, càng nghĩ càng khôn kể.

Chiều hôm đó, cô đứng ở bãi đỗ xe, lấy hết can đảm hỏi anh có bằng lòng thử lại lần nữa không.

Anh đồng ý.

Có lẽ, không chỉ đơn giản là lời nói của cô đã khiến anh cảm động.

Phong Nhã Tụng nhớ hôm đó sau khi về phòng, anh tựa vào bàn uống nước. Lúc ấy, cô có cảm giác anh rất mệt mỏi.

Hình như đây không phải ảo giác.

Phải chăng tâm trạng anh rất tồi tệ, anh đã nỗ lực kiểm soát.

Phải chăng anh chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, anh đã không còn sức dứt khoát từ chối nữa.

Anh nói, thực tiễn chủ tớ dùng để giải tỏa áp lực. Ngày hôm đó, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh, ra tay có kiểm soát, cẩn thận quan sát cảm xúc của cô, cuối cùng dỗ dành cô nín khóc.

Ngòi bút trong tay Phong Nhã Tụng dừng lại rất lâu, hơi thở của cô phả vào giấy, rất nhẹ rất khẽ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Cô cụp mắt, cảm giác anh dần trở nên chân thực. Anh cũng có nhược điểm, có tình cảm, dường như cô có thể chạm vào anh.

Trong lòng cô dậy sóng, chợt nghe thấy sau lưng có giọng nói: "12 rưỡi rồi."

Phong Nhã Tụng hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía anh.

Chu Quyền hỏi: "Em đã làm xong năm câu sai chưa?"

Phong Nhã Tụng nghẹn họng, vội vàng gật đầu, cầm bút nhớ dòng trên bàn lên: "...Em làm xong rồi ạ, nhưng em chưa đánh dấu tam giác."

Tim cô đập thình thịch, người dựa vào bàn nhanh chóng đánh dấu vào năm câu hỏi kia. Cô vừa mới vẽ xong, vở chữa bài bị một bàn tay nhấc lên.

Phong Nhã Tụng ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Quyền đang đứng trước mặt.

Thảm trong căn phòng này quá dày, khi đi chẳng vang lên một tiếng động nào.

Chu Quyền cầm vở lên đọc một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lại đặt xuống bàn, anh giơ tay che lời giải câu hỏi số bốn rồi hỏi cô: "Em nêu lại bước làm bài này cho tôi xem."

Tim Phong Nhã Tụng càng đập mạnh hơn, cô nín thở nghiêm túc đọc kỹ đề bài.

Một quả cầu nhỏ được treo trên một ô tô bằng một sợi dây, khi ngoại lực tác dụng lần lượt vào quả cầu và ô tô, hãy tìm mối liên hệ giữa gia tốc và lực kéo của sợi dây.

Tuy vừa rồi cô không ôn tập lại đề này, nhưng một tháng trước, khi sửa lại vở chữa bài thì cô đã làm.

Phong Nhã Tụng chậm rãi suy nghĩ rồi nói: "Lập phương trình cân bằng riêng cho chiếc xe và quả cầu, sau đó sẽ giải được."

"Làm vậy có thể nhận được đáp án chính xác ư?"

"...Vâng."

Chu Quyền nhấc tay lên, gõ đầu ngón tay vào vở: "Em tự xem đi."

Phong Nhã Tụng chăm chú đọc lời giải một lúc, nét mặt càng ngày càng xấu hổ.

Câu hỏi này nên thiết lập một phương trình cân bằng tổng quát trước thay vì tách riêng ra, vì vậy câu trả lời là sai.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.