Chương 2

Phong Nhã Tụng đọc câu hỏi này, trong lòng không khỏi hồi hộp.

Cô vào lại nhóm chat, tìm thấy ảnh đại diện của anh ở cuối danh sách thành viên nhóm. Cả nhóm, trừ quản trị viên "Ngô Đồng" thì cũng chỉ có anh không đổi biệt danh theo cú pháp tiêu chuẩn.

Vẫn là "Thầy Kinbaku số 27".

Phong Nhã Tụng lại quay về khung chat WeChat với anh, ngẫm nghĩ soạn tin.

Tiểu Tụng: Đúng rồi.

Hai giây sau.

Tiểu Tụng: Anh cũng là người Nhâm An hả?

Đối phương không trả lời.

Phong Nhã Tụng đợi một lát, sau đó đặt điện thoại xuống bàn. WeChat của cô rất yên tĩnh, chẳng có lấy một thông báo tin nhắn, nhưng trực giác của cô tin rằng nhất định đối phương đang nói chuyện với rất nhiều người.

Có lẽ anh chỉ thuận miệng hỏi một câu, không được đáp kịp thời nên đã quên mất cô. Chắc tên cô đã bị vô số tin nhắn mới đẩy xuống rồi.

"Thầy Kinbaku số 27", công việc của anh là làm người môi giới ư? Một việc gần như là lợi ích chung, anh cũng không kiếm tiền, vậy thì chắc chắn anh rất nhiệt huyết với giới này nhỉ.

Cho dù thế nào, Phong Nhã Tụng tin chắc anh là một người có kinh nghiệm vô cùng phong phú.

Phong Nhã Tụng không nhắn tin thứ ba, cô đẩy điện thoại sang một bên, tập trung vào bài thi.

Đèn trần trong phòng ngủ sáng lên, đèn bàn bảo vệ mắt trên bàn cũng được bật, hai luồng ánh sáng dung hòa vào nhau khiến cả phòng vừa sáng lại vừa dịu.

Phong Nhã Tụng nằm bò ra bàn làm bài thi toán, cô cảm thấy đầu óc mình hiếm khi sáng suốt, tư duy rõ ràng, ngay cả đề bài khó cuối cùng cũng kiên nhẫn tính ra đáp án. Cô buông bút, giơ bài thi, lấy bút đỏ ra sửa lỗi sai, sau đó ghi chép lại lời giải phần sai vào một quyển vở. Sau khi xong xuôi, cô nghe thấy tiếng bà Phong đi bộ đã trở lại.

Phong Nhã Tụng uống nốt nửa cốc nước dưa hấu còn lại rồi bưng cốc ra ngoài.

Bà Phong nhận lấy cái cốc, tiện tay giơ xuống dưới vòi nước rửa, hỏi: "Học mệt lắm nhỉ."

Phong Nhã Tụng đứng bên bà: "Con vừa làm thử đề mô phỏng, nếu không tính nhầm thì được khoảng 130 điểm ạ."

Bà Phong quay sang nhìn cô: "Tốt quá, con tiến bộ hơn nhiều so với cuối kỳ trước đấy."

Phong Nhã Tụng: "Thực ra do bài thi này không quá khó thôi ạ."

Bà Phong nghiêng cốc cho ráo nước rồi gác lên giá: "Đến lúc thi đại học mà Toán được 130 điểm thì tốt quá."

Phong Nhã Tụng nói: "Không hẳn ạ, Vật lý của con khá tệ nên bắt buộc Toán và tiếng Anh phải đạt điểm cao, Toán của con phải ít nhất 140 điểm mới được."

Bà Phong hài lòng mỉm cười: "Có mục tiêu rồi thì hãy cố gắng." Bà lau tay rồi ra ngoài phòng khách: "Tối nay con có tắm không? Không thì sáng mai dậy rồi hẵng tắm."

Phong Nhã Tụng nhìn qua đồng hồ: "Cũng chưa muộn lắm, con đi tắm vậy."

Bà Phong nói: "Nếu tắm thì con mau tắm đi, 10 rưỡi rồi, thức khuya hôm sau lại ngủ đến tận 12 giờ. Mẹ đã nhắc bao nhiêu lần, ngủ sớm dậy sớm hiệu quả học tập mới cao, bình thường đầu óc con người minh mẫn nhất vào buổi sáng đấy..."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.