Chương 1

Câu chuyện này nên bắt đầu kể từ đâu nhỉ?

Thế này đi, tôi giới thiệu qua đôi chút.

Nữ nhân vật chính tên là Phong Nhã Tụng.

Mẹ cô ấy là giáo viên môn Ngữ văn, thuộc làu Kinh Thi, cưới một người họ Phong, bà đã mượn cách phát âm này và đặt tên cho con gái mình là Phong Nhã Tụng (1). Bà rất vui khi lấy tên này cho con bởi bà cảm thấy cái tên chứng minh được phần nào trình độ văn học dày công tu luyện của mình.

Bố cô là kỹ sư cho một doanh nghiệp nhà nước, hàng năm hay đi công tác nước ngoài, trung bình ba tháng mới được về nhà mấy tuần. Lúc nhỏ, bố luôn mua chocolate ở sân bay về cho Phong Nhã Tụng, sau này không biết bắt đầu từ khi nào đã chẳng còn mua nữa.

Phong Nhã Tụng là con một, tình cờ làm sao chủ trương kế hoạch hoá gia đình lại rơi đúng vào thế hệ của họ.

Phong Nhã Tụng khá thông minh, từ bé thành tích đã không tệ, thỉnh thoảng lười làm bài tập về nhà, thỉnh thoảng truyền giấy trong giờ kiểm tra, thỉnh thoảng thức đêm đọc tiểu thuyết, tất cả đều có thể lừa dối cho qua. Bà Phong giám sát cô cả tiểu học, sau khi nhận ra con gái vừa ngoan lại tự giác, bản thân được nhàn rỗi bèn yên tâm nuôi thả. Đôi khi bà Phong ca hát hay tụ tập cùng đồng nghiệp rồi về muộn, Phong Nhã Tụng đã làm xong bài tập, ngoan ngoãn lên giường ngủ tự bao giờ.

Bà Phong vừa rửa mặt vừa gọi video cho ông Phong, sau đó giơ điện thoại vui vẻ quay khuôn mặt cô gái đang ngủ rồi đóng cửa phòng cô lại.

Từ nhỏ, Phong Nhã Tụng đã không thiếu tiền tiêu vặt. Cô chỉ thích mấy món quà vặt nhưng lại rất thích mua đồ văn phòng phẩm đẹp, mấy cửa hàng văn phòng phẩm gần đó đều được cô ghé thăm hai lần một tuần. Bà Phong không hạn chế cô tiếp xúc với các thiết bị điện tử, từ năm học cấp 2 cô đã có điện thoại của riêng mình. Tuy nhiên, mỗi lần mẹ ở nhà, nếu cô muốn xem TV hoặc dùng máy tính đều sẽ chủ động xin phép mẹ, thói quen này kéo dài tới năm cấp 3 vẫn không thay đổi.

Nói nhiều như vậy, có một chuyện cần phải đặc biệt đề cập đến.

Không biết những đứa trẻ khác bắt đầu tò mò với chuyện nam nữ từ khi nào.

Khi Phong Nhã Tụng học tiểu học có dùng trình duyệt tìm kiếm tài liệu, trên trang web hay hiện ra một số hình ảnh đầy hấp dẫn, nhấn vào đó, sau vài giây thường sẽ chuyển sang một web sex. Lúc đó tường lửa internet không khắc nghiệt như hiện giờ, phần lớn trang web đều có thể xem online.

Mỗi tối khi bà Phong vắng nhà, Phong Nhã Tụng sẽ ôm bài tập về nhà ngồi trước máy tính, thành thạo nhập vào một địa chỉ web, một bên bật phim với âm lượng nhỏ nhất, một bên làm bài tập. Việc này còn luyện cho Phong Nhã Tụng hai kỹ năng, một là khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang sẽ nhanh chóng tắt máy, hai là xóa sạch lịch sử trang web. Sau này, Phong Nhã Tục phát hiện ra trình duyệt có tab ẩn danh, chính phát hiện lớn này đã giúp cô tắt máy nhanh hơn. Do đó, nếu nói tất cả máy tính được tạo ra để chơi thì cũng không sai chút nào.

Sau lại, Phong Nhã Tụng đã học được cách nhập từ khóa để tìm kiểu phim mà mình thích.

Cô nhận ra mình không hề có hứng thú với quá trình thay đổi tư thế, cũng không hề hứng thú với những tiếng rên rỉ sung sướng, thay vào đó cô lại thích xem clip ngắn quay cảnh nhân vật nam tét mông nhân vật nữ. Bộ phận nhạy cảm bị tét ra dấu đỏ, âm thanh lanh lảnh tràn đầy xấu hổ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.