Chương 17
Tim Phong Nhã Tụng đập nhanh như trống.
Cô duỗi tay nắm lấy dây túi trước ngực rồi lại buông lỏng, nỗ lực giữ tâm trạng bình tĩnh lại, cất bước đi về phía anh.
Trong vài bước ngắn ngủi, từ đầu đến cuối anh luôn chăm chú nhìn cô. Phong Nhã Tụng yên lặng nghĩ, ấn tượng đầu tiên của cô về anh là đúng, nếu dùng một từ để miêu tả khái quát ngoại hình của anh thì đó là đàng hoàng. Đường nét trên khuôn mặt anh rất cân đối, cằm hẹp khiến khuôn mặt thiên về hẹp dài. Đó là dáng vẻ của một người đàn ông rất hấp dẫn và biết kiềm chế.
Trước đây, cô có từng tưởng tượng đến dáng vẻ của anh không?
Dù ít hay nhiều, nhưng vào lúc này, cô nghĩ, người đàn ông kia còn tốt hơn tất cả những gì cô mong đợi.
Phong Nhã Tụng đi từng bước một, cuối cùng khép chân dừng lại trước sô pha, nói với anh: "Xin chào."
Hai tay đan vào nhau của anh đang đặt trên bàn, Phong Nhã Tụng bất giác nhìn chăm chú vào đôi tay kia, nghe thấy anh hỏi: "Em phải chào tôi thế nào nhỉ?"
Phong Nhã Tụng ngước mắt, khẽ "Dạ?" một tiếng.
"Nên gọi tôi là gì?"
Phong Nhã Tụng nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng mở miệng: "Chủ nhân."
Lông mày của anh rất cao, mí mắt nâng lên tạo thành một biểu cảm tập trung như cười lại như không. Giây phút nghe thấy tiếng gọi của cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên nở một nụ cười chân thật. Sau đó tay anh chỉ về phía mình: "Chu Quyền."
Phong Nhã Tụng hiểu được đây là tên thật của anh, cô gật đầu.
Anh lại nói: "Em ngồi đi."
Phong Nhã Tụng nhìn liếc qua sô pha đối diện anh rồi cất bước đi về nơi đó, cô tháo túi xách, ngồi xuống ghế.
Phong Nhã Tụng đặt cả hai tay lên bàn cà phê, ngoan ngoãn ôm lấy nhau, rồi nói.
"Em tên là Phong Nhã Tụng."
"Em muốn uống gì?"
Hai người đồng thời mở miệng, Phong Nhã Tụng thoáng sửng sốt, Chu Quyền nhìn cô, chậm rãi đọc lại một lần: "Phong Nhã Tụng." Anh hỏi: "Tôi vẫn gọi em là Tiểu Tụng được không?"
"Được ạ."
Chu Quyền gật đầu, hỏi lại lần nữa: "Em muốn uống gì?"
Phong Nhã Tụng nói: "Em uống Latte ạ."
"Latte sữa đậu nành nóng được chứ?"
"Được ạ."
Chu Quyền quay đầu nói chuyện với nhân viên phục vụ, chỉ chốc lát sau, phục vụ bưng khay đi tới. Bấy giờ, Phong Nhã Tụng mới nhận ra cốc cà phê đặt bên cạnh máy tính của anh đã cạn.
Có lẽ anh đã ngồi đây làm việc một lúc.
Phong Nhã Tụng lại ngước mắt, phục vụ đặt hai cốc cà phê mới xuống rồi lại cầm cái cốc không đặt lên khay.
Nhân viên phục vụ đi xa.
Phong Nhã Tụng hơi dướn người về phía trước, tay ôm lấy cốc cà phê, nhìn chất lỏng bên trong khẽ sóng sánh và dần lắng lại.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
