Chương 16
Để chuẩn bị cho buổi hẹn ngày 1/10, Phong Nhã Tụng đã chuẩn bị rất nhiều thứ.
Cô tự phối cho mình một bộ quần áo, mặc vào rồi cảm nhận trước. Cô xin mẹ được mấy miếng mặt nạ để đắp, mỗi ngày trước khi ngủ lại lặng lẽ đắp một cái.
Khi còn lại đúng một ngày, cô lấy lọ sơn móng tay màu hồng nhạt ra, nương theo ánh đèn bàn ban đêm, tỉ mỉ đánh lên móng tay và móng chân.
Trong lúc chờ sơn khô, Phong Nhã Tụng ngồi ngẩn người, nhận thấy cảm xúc của mình đã có một số thay đổi, từ sự chờ mong đến ngày trở nên hồi hộp. Chẳng qua, cô không biết được nỗi hồi hộp này đến từ thân thể hay là tâm trạng.
Trong trường, Phong Nhã Tụng luôn nhắc nhở bản thân không được nghĩ đến anh, không được nghĩa đến 1/10 nữa. Song, khi nghe giảng, cô vẫn không kìm lòng được nghĩ ngợi miên man.
Cô thấy việc gặp anh bên ngoài là một kế hoạch từ lâu, cũng là một quyết định vô cùng dũng cảm.
Ngày đi học cuối cùng trước kỳ nghỉ, tâm trạng các bạn học sinh đều vô cùng nôn nóng. Kết thúc toàn bộ chương trình học buổi chiều thì chỉ còn ba tiết tự học buổi tối. Đến giờ cơm tối, Phong Nhã Tụng lại trốn lên cầu vượt, lấy điện thoại ra.
Trong lúc chờ khởi động máy, cô bỗng nhận ra trước đó cả hai đều không nhắc cụ thể buổi hẹn ra sao. Có lẽ anh không nói, mà cô cũng không hỏi.
Cô cẩn thận dò hỏi.
Tiểu Tụng: Ngày mai là 1/10 rồi, ngài có được nghỉ không ạ?
Thầy Kinbaku số 27: Tất nhiên là có.
Tiểu Tụng: Vậy ngài có về Nhâm An không?
Đối phương không tiếp tục trả lời mà hỏi ngược lại cô.
Thầy Kinbaku số 27: Tối nay em cũng phải ôn trong lớp tự học à?
Tiểu Tụng: Vâng ạ.
Cô trả lời xong, đối phương nhắn lại rất nhanh ——
Thầy Kinbaku số 27: Ngày mai tôi sẽ đến khu chung cư đón em.
Anh không trả lời câu hỏi của cô mà quyết định thẳng, đây là phong cách nhất quán của anh. Phong Nhã Tụng nắm chặt điện thoại, chỉ có điều...
Tiểu Tụng: Hay là để em tự đi tìm ngài, có được không ạ?
Cô sợ bị người quen bắt gặp.
Đối phương hiểu nên cũng không bắt ép.
Thầy Kinbaku số 27: Được.
Thầy Kinbaku số 27: Tôi chờ em ở sảnh khách sạn trung tâm Phương Đông.
Tiểu Tụng: Bao giờ ngày mai ạ?
Thầy Kinbaku số 27: Lúc nào cũng được.
Nhìn thấy câu trả lời này, Phong Nhã Tụng nhẹ nhàng mỉm cười, đáp một từ "Dạ".
Thầy Kinbaku số 27: Gia đình em có quản lý nghiêm khắc không?
Phong Nhã Tụng cho rằng anh đang hỏi việc đi chơi vào ban ngày. Điều này cô đã sớm tính toán kỹ rồi, 1/10 trường của Y Nhiên cũng nghỉ, cô có thể nhờ cô ấy bao che cho mình. Vì thế cô trả lời ——
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
