Chương 14
Sáng sớm ngủ dậy, Phong Nhã Tụng vội vàng ăn bữa sáng, cầm sữa chạy xuống tầng.
Lái xe ra khỏi khu chung cư, bà Phong giữ vô lăng, liếc thấy Phong Nhã Tụng đang liên tục ngáp dài.
"Con còn chưa tỉnh ngủ à." Bà Phong hỏi: "Hôm qua con học đến mấy giờ?"
Phong Nhã Tụng đáp: "12 giờ ạ."
"Sau này ngủ sớm hơn đi, ban ngày buồn ngủ thì hiệu quả nghe giảng sẽ rất thấp."
Phong Nhã Tụng đáp cho có lệ, uống một ngụm sữa rồi lại hỏi: "À, bao giờ thì bố về hả mẹ?"
Bà Phong đáp: "Sắp rồi, sau 1/10 bố con sẽ được nghỉ phép." Bà Phong bị dẫn sang chủ đề mới, nói thêm mấy câu về công tác bên nước ngoài, chẳng mấy chốc đã tới trường.
Phong Nhã Tụng bước vào cổng trường, đi đến giữa khuôn viên trường, học sinh bắt đầu nhiều lên. Hầu hết đều đến từ hướng ký túc xá, mọi người túm năm tụm ba kéo nhau chạy tới khu dạy học để đuổi kịp thời gian vào lớp.
Phong Nhã Tụng đi men theo bồn hoa, cúi đầu nhìn xuống đôi giày thể thao màu trắng của mình đang bước trên thềm đá.
Học sinh cấp 3 đang ở độ tuổi thích cái đẹp. Mặc dù nhà trường yêu cầu phải mặc đồng phục đầy đủ, nhưng học sinh vẫn lén làm một số thủ thuật để thể hiện cá tính riêng. Có học sinh sửa ống quần dài rộng thành dạng ôm, phổ biến hơn là xắn ống quần lên để lộ mắt cá chân và đôi giày hoàn chỉnh.
Tuy nhiên, Phong Nhã Tụng không làm những trò đó. Ống quần cô để thả tự nhiên che khuất một nửa đôi giày, mỗi khi có gió thổi qua, ống quần dài rộng lại bay phất phơ như rèm cửa, trông người càng thêm gầy.
Cô cảm thấy như vậy rất đẹp, cũng phù hợp với bản thân hơn.
Phía sau có học sinh chạy tới, lao vào tòa nhà dạy học, Phong Nhã Tụng nhìn lên thấy đồng hồ trên tầng báo còn hai phút nữa thì chuông reo, cô tăng tốc và bước lên cầu thang.
Kết thúc hai tiết học sẽ đến giờ nghỉ ngắn, Phong Nhã Tụng không kìm lòng được để cặp sách lên đùi, thò tay vào lặng lẽ dùng điện thoại.
Sáng nay cô dậy muộn, chỉ kịp nói một câu với anh rồi tắt điện thoại, thu thập đồ đạc để đi học. Cả một buổi sáng, trong lòng cô luôn ngứa ngáy tò mò muốn xem anh đã trả lời thế nào.
Điện thoại lẳng lặng khởi động, Phong Nhã Tụng gần như cúi đầu vào trong cặp sách, hơi thở bao quanh, thậm chí cô còn ngửi được mùi in cũ của quyển sách.
Cuối cùng cũng mở được tin nhắn.
Thầy Kinbaku số 27: Tập trung nghe giảng, trưa phải nghỉ ngơi, tối về rồi liên lạc.
Phong Nhã Tụng không thể nhịn được cười khi đọc được dòng chữ này.
Cô biết mình không nên trả lời nhưng vẫn nhấp vào, ngập ngừng vài giây mới đóng khung chat lại.
Lại ngẩng đầu lên, Phong Nhã Tụng thấy Trần Hạo dựa vào bàn nhìn chằm chằm cô một cách nghiêm túc, cậu đang cầm cuốn sách Sinh học trên tay. Ban nãy giáo viên bộ môn đã thông báo với lớp rằng tiết Sinh học tới sẽ kiểm tra quy trình thí nghiệm.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
