Chương 13
Màn đêm ngoài cửa sổ tối đen, điều hòa trong phòng học kêu lên ầm ầm. Tiếng lật sách soàn soạt, thỉnh thoảng có người thì thầm nói chuyện riêng, ánh mắt giáo viên liếc qua, ngay sau đó lại trở về yên tĩnh.
Tiết tự học cuối cùng của buổi tối, Phong Nhã Tụng học đến căng cả đầu, cuối cùng cũng hoàn thành bài tập về nhà hôm nay.
Trần Hạo đã làm xong bài tập từ lâu, cả tiết tự học buổi tối đều hí hoáy giải đề liên kết. Phong Nhã Tụng khẽ nói với cậu: "Cho tớ mượn một bộ đề thi được không, cậu làm đề khác."
Cái tay đang chống vào huyệt Thái Dương của Trần Hạo đặt xuống: "Được." Cậu cầm tập đề thi lên rồi lấy cho cô một bộ.
Phong Nhã Tụng nhận lấy, Trần Hạo duỗi người, sau đó chỉ vào đề và giải thích: "Bộ đề này cơ bản nhất, tớ chưa động vào đâu, cậu làm bộ này trước đi."
Phong Nhã Tụng gật đầu: "Ừ, tớ sẽ dùng bút chì viết."
Trần Hạo đáp: "Không sao, cậu cứ viết vào thoải mái."
Phong Nhã Tụng nói: "Chắc chắn tớ sẽ làm sai rất nhiều, tớ đã quên rất nhiều kiến thức trước đây."
Trần Hạo nói: "Không, cậu cứ viết đi. Ý tớ là, tớ chỉ đọc đề và làm thôi chứ không bị ảnh hưởng bởi ghi chú của người khác đâu."
Tiếng nói chuyện của Trần Hạo hơi to khiến giáo viên trên bục giảng lập tức nhíu mày nhìn sang.
Trần Hạo rụt cổ lại, ngoan ngoãn trật tự làm bài.
Phong Nhã Tụng mỉm cười, mở đề thi ra, lựa một lúc, cuối cùng quyết định làm từ phần Toán học.
Làm được nửa đề, tiếng chuông tan học vang lên.
Phong Nhã Tụng gấp đề thi lại, kẹp trong vở ghi rồi cất vào trong cặp. Cô đứng lên, nhìn thấy Trần Hạo lại cầm bút mon men tới gần ——
Phong Nhã Tụng nhanh chóng xoay người đi: "Đừng chọc tớ nữa, có gì thì nói đi."
Trần Hạo ngồi bàn bên cạnh bật cười: "Tớ không chọc cậu đâu, tớ trả bút cho cậu mà."
Đó là cái bút đen mà cậu lấy trong tiết viết chính tả văn học.
Phong Nhã Tụng "À" một tiếng, giơ tay nhận lấy, Trần Hạo lại nói: "Bút cậu dùng thích thật, nét bút khá đậm, chẳng bù cho bút của tớ."
Phong Nhã Tụng tiếp tục thu dọn cặp sách, hỏi: "Cậu mua bút trong quầy bán quà vặt của trường đúng không?"
"Đúng rồi."
"Bút trường bán không tốt đâu."
"Thế cậu mua ở chỗ nào vậy?"
Phong Nhã Tụng trả lời: "Cái này là bút pentel, nhà tớ có nhiều lắm, mai tớ mang cho cậu một hộp nhé."
Trần Hạo nói: "Ừ, tớ mua."
Phong Nhã Tụng bảo: "Không cần đâu, tất nhiên đại thần phải xứng với bút tốt rồi."
"Giống như ngựa khỏe xứng với yên tốt đúng không?" Trần Hạo cười ha ha, sau đó nói: "Thế thì trước tiết tự học buổi tối, tớ chạy qua siêu thị giúp cậu nhé."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
