Chương 4

"Có."

Đoàn Doãn lại giành trả lời.

Tôi liếc nhìn cậu ấy một cái, mỉm cười nói: "Không có ạ."

Đoàn Doãn liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, như thể muốn nhìn thấu tôi. Tôi chỉ đành cười, nói thêm một câu "Vừa mới chia tay."

"Nói chia là chia, tình cảm của chị luôn hời hợt như thế sao?"

Đoàn Doãn nói, giọng đầy châm chọc.

"Không được nói như thế, không lễ phép chút nào."

Mẹ Đoàn dường như nghe ra điều gì đó, liếc mắt nhìn cậu ấy, vỗ vỗ tay cậu ấy.

Tôi cười gượng gạo, không nói gì.

Mẹ Đoàn tìm cớ rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn tôi và Đoàn Doãn, bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt.

*

"Đoàn Doãn."

Tôi phá vỡ sự im lặng trước.

Đoàn Doãn liếc nhìn tôi một cái rồi nói thẳng: "Tôi không phải là đồ chơi của chị, và cũng không có hứng thú chơi cùng chị nữa. Làm ơn rời khỏi đây đi, đừng để tôi phải gọi người đuổi chị đi."

Tôi hơi ngạc nhiên.

Chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu cứng rắn như vậy.

"Cô Lý, mời cô ra ngoài."

Đoàn Doãn dứt khoát nói.

Trái tim tôi nhói đau, mọi ý định giải thích đột nhiên tan biến. Tôi cười hời hợt "Tôi chỉ phạm phải sai lầm mà phụ nữ nào cũng sẽ phạm phải thôi."

Nói xong.

Tôi đứng dậy, nhìn tay Đoàn Doãn nắm chặt cái cốc đến mức gân xanh nổi lên rồi nói tiếp "Là do cậu ngốc, bị tôi đá một lần rồi lại tự đưa mình đến cho tôi."

Đoàn Doãn siết chặt quai hàm, rõ ràng đã bị tôi chọc tức.

Tôi hài lòng, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Chỉ là.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, tiếng cốc vỡ vang lên.

Hành lang vắng vẻ.

Tôi tựa lưng vào tường, hốc mắt hơi ẩm ướt.

*

Rừng rộng thì chim nào chẳng có.

Tôi tự an ủi mình như thế.

Nhưng.

Đối với nhiều việc, tôi đột nhiên không còn hứng thú nữa.

Điện thoại rung lên.

Tôi tưởng là Đoàn Doãn, nhưng vừa bắt máy thì nghe thấy giọng khóc nức nở của em họ tôi, Sở Văn.

Chắc chắn là lại cãi nhau với bạn trai, giọng nói đứt quãng, không ra làm sao cả.

Quán cà phê gần đó.

"Chị, một người không thể chỉ yêu một người thôi sao?"

Mũi Sở Văn đỏ ửng, ấm ức nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao vẫn còn nhớ về những người yêu cũ?"

"Ờm..."

Đối mặt với câu hỏi sâu sắc như vậy, tôi rất muốn nói gì đó.

Nhưng.

Tôi biết mình không trả lời được, vì tôi sẽ không chỉ yêu một người, còn nhớ mãi không quên người cũ.

"Chị."

Sở Văn mắt rưng rưng, lặng lẽ lau nước mắt: "Em vẫn thích anh ấy. Nhưng em từ bỏ rồi, em không cần anh ấy nữa."

Tôi: ...

Nghe những lời đó, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác không thoải mái.

"Văn Văn."

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi sững sờ, ngẩng đầu nhìn, suýt nữa thì rớt cằm khi thấy Thiệu Chấn trước mặt.

"Em không cần –”

Sở Văn vẫn nói với giọng nghẹn ngào, nhưng không chống lại nổi khi Thiệu Chấn ôm chặt nó: "Chị ơi, cứu em với –”

"Thiệu Chấn!"

Tôi lập tức quát.

Thiệu Chấn mới hoàn hồn, nhìn về phía tôi một cách ngỡ ngàng rồi bế Sở Văn ra ngoài, nhét nó vào trong xe.

Tôi vừa đuổi theo.

Anh ta đã chống tay vào cửa, cảnh cáo tôi: "Đừng làm hư cô ấy."

Tôi: ...

Khóe miệng tôi giật giật, không nhịn được mà nói: "Anh đúng là nực cười thật đấy, chê tôi trong khi anh cũng chẳng tốt đẹp gì."

Thiệu Chấn lạnh lùng đáp: "Nhà họ Đoàn đang chuẩn bị cho buổi xem mắt. Hy vọng khi cậu Đoàn đính hôn, cô vẫn có thể cười được."

Tôi: ...

Chiếc xe phóng đi.

Chẳng bao lâu sau.

Sở Văn gọi điện báo bình an, trong giọng nói không thiếu phần ngọt ngào và e thẹn.

Tôi đứng dưới tòa nhà của mình, ngẩng đầu nhìn lên như cách Đoàn Doãn từng làm, chỉ cảm thấy xa xôi, mờ mịt.

Phòng thủ vỡ rồi.

*

Ngày khai máy.

Tôi và Đoàn Doãn bất đắc dĩ chạm mặt, lại còn bị đạo diễn xếp đứng cạnh nhau.

Chúng tôi đồng thời bước sang một bước, giữ khoảng cách với nhau.

"Ấy."

Biên kịch tưởng tượng phong phú, bỗng dưng nói một câu: "Cũng giống như cặp đôi chuẩn bị bái đường nhỉ."

Đoàn Doãn liếc mắt nhìn qua.

Biên kịch vội vàng che miệng, nấp sau lưng đạo diễn.

Tôi: ...

"Chị ơi, đây, kẹo của lễ khai máy."

Nam diễn viên trong đoàn cười cười đi tới, tiện tay nhét cho tôi một viên kẹo sữa.

"Cảm ơn."

Tôi cười, nhận lấy viên kẹo, bóc ra và định ăn thì một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay tôi.

Giữa ánh nhìn của mọi người.

Đoàn Doãn cúi xuống, trực tiếp cắn lấy viên kẹo từ tay tôi.

"Cậu –”

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.

Đoàn Doãn ngậm viên kẹo, ra vẻ đương nhiên, còn kiêu ngạo "Tôi là người đầu tư, tôi ăn viên kẹo thì sao nào?"

"Nghẹn chết cậu đi."

Tôi đột nhiên bật ra lời.

Đoàn Doãn: ...

Sắc mặt Đoàn Doãn thay đổi, lạnh lùng nhìn tôi. Nếu không phải đạo diễn nhanh chóng chạy đến hòa giải, chắc tôi đã cãi nhau với cậu ấy rồi.

*

"Trời ạ! Em làm chị sợ chết khiếp! Đó là nhà đầu tư đấy, em dám cãi à?"

Mặt mày Bạch Trân hốt hoảng.

Tôi mím môi, hờ hững lật giở kịch bản, hoàn toàn không muốn đáp lại. Thái độ của Đoàn Doãn trong phòng bệnh lần trước vẫn còn ám ảnh tôi.

"Chị Trân."

Tôi lật kịch bản, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Bạch Trân nhướn mày: "Sao vậy?"

Tôi cau mày, lấy điện thoại ra và lật xem bản kịch bản điện tử. So sánh một chút, tôi có thể chắc chắn rằng vai của tôi đã bị thay đổi rất nhiều.

Nhân vật nữ chính thông minh của tôi đã bị biến thành một cô nàng ngốc nghếch và mơ mộng.

Tìm hiểu ra thì mới biết là do anh trai của Đoàn Doãn, Đoàn Ngang, để lấy lòng bạn gái nhỏ màđã gây áp lực lên đoàn phim, cắt bớt cảnh của tôi và giao lại cho cô bạn gái.

"Trời ơi, vậy phải làm sao đây? Hợp đồng đã ký rồi..."

Bạch Trân thăm dò: "Hay là, tìm Đoàn Doãn thử xem?"

“..."

Tôi không muốn nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào kịch bản trong tay, đầu óc ù ù, rối tung cả lên.

Tôi chịu thiệt rồi.

Nhưng.

Tôi không thể nuốt trôi cục tức này.

*

Tốn chút công sức, tôi biết được Đoạn Ngang còn có một cô vợ chưa cưới, nhưng hắn chơi cả hai phía mà chẳng hề lo lắng.

Hắn hố tôi thì tôi chắc chắn phải trả đũa. Tôi theo dõi bạn gái nhỏ của hắn một thời gian, nắm rõ thời gian hẹn hò của họ.

Tầm hơn 10 giờ tối.

Tôi thay đồ thường, cầm điện thoại, định bụng quay vài cảnh của cậu cả Đoàn.

"Anh Đoàn, thật sự phải quay à?"

Giọng của trợ lý vang lên.

Tôi giật mình, kéo sụp mũ xuống, nhìn thấy trợ lý và Đoàn Doãn đi tới, sợ hãi vội vã tìm một căn phòng để trốn vào.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.