Chương 3

"Ơ, cậu, cậu chưa ngủ --"

Tôi cảm thấy đầu mình ong lên.

"Ngủ rồi."

Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đen láy, khóe miệng hơi cong, nhưng không vạch trần hành động nhỏ của tôi vừa rồi mà chỉ thản nhiên nói: "Chỉ là đột nhiên nhớ ra, hôm nay video vẫn chưa cập nhật."

Tôi: ...

Tất nhiên là chưa.

Đôi bàn tay ấy, thậm chí cả đốt ngón tay cũng hồng hồng, nhìn cậu ấy nhẹ nhàng v**t v* gối ôm quay video, tôi chỉ muốn mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng lúc không chịu nổi mà nhìn trộm thì lại bị cậu ấy bắt quả tang.

"Chị à, giúp tôi nghĩ câu caption được không?"

"À, tôi buồn ngủ rồi."

Tôi bĩu môi, đứng dậy định đi ngủ, nhìn căn phòng chỉ có một chiếc giường, gãi đầu, nhìn về phía cậu ấy, ngại ngùng không dám bảo cậu ấy ngủ trên sofa.

"Chị sợ ngủ một mình à?"

Đoàn Doãn nhướn mày.

Tôi mím môi, bị cậu ấy nói một câu làm đỏ mặt, chỉ muốn đáp trả: "Chỉ có người nhát gan mới hỏi thế thôi."

Đoàn Doãn lại bày ra vẻ mặt vô tội: "Tôi nhát gan thật mà, chị không thương tôi sao?"

Tôi: ...

Tôi đỏ mặt, không biết nói gì, chỉ còn cách chui vào chăn trốn.

Kết quả.

Có người còn đang cười lén.

Cảm giác này thật khó chịu, mặt tôi nóng bừng, như không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa.

*

Khoảng nửa tiếng sau.

Tôi hoàn toàn không ngủ được, mơ hồ cảm thấy Đoàn Doãn đã lên giường, lại gần tôi, làm tôi sợ đến nỗi ngừng thở.

"Hà."

Đoàn Doãn cười nhẹ, giọng nói dịu dàng đến cực điểm: "Chị ngủ rồi mà mặt vẫn đỏ."

Tôi: ...

Tôi nghi ngờ mình bị phát hiện đang giả vờ ngủ, nhưng tôi nhất quyết không mở mắt, đó là sự cứng đầu cuối cùng của tôi.

Giây tiếp theo.

Một làn gió ấm áp nhẹ nhàng thổi tới.

Lúc này tôi mới nhận ra, Đoàn Doãn đang sấy tóc cho tôi...

Đôi tay thon dài đan vào những lọn tóc, thoang thoảng hương thơm thanh mát, giấc mơ như thế này, trước đây cũng từng có.

"Chị là để mày gọi à?"

"Mày với cô ấy quen nhau từ bao giờ?..."

Tôi ngủ mơ màng, chỉ cảm thấy ngủ rất ngon, nhưng vừa tỉnh dậy thì đã nghe Đoàn Doãn đang chất vấn, mà trong tay cậu ấy là chiếc điện thoại của tôi.

Ôi trời!

Tôi hoảng sợ ngồi bật dậy, nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy càng lúc càng khó coi, định đứng dậy giật lấy điện thoại, nhưng lại bị cậu ấy đè ngược xuống giường.

"Đoàn --"

Tôi giật mình.

Điện thoại đang ở chế độ loa ngoài "Mày là ai? Tao với cô ấy còn chưa chia tay, mày tính là cái gì --"

"Mày chẳng qua chỉ là kẻ thứ ba thôi."

Đầu dây bên kia là giọng của một thiếu niên, đúng kiểu giọng tôi thích.

Đầu óc tôi ù ù, nhất thời không phản ứng kịp.

Thực tế, tôi luôn chia tay khi đã chán, nhưng trên mạng, tôi mơ hồ nhớ mình đã tán tỉnh một blogger nhưng không nhớ đã xác định mối quan hệ hay chưa.

Nghe giọng điệu của đối phương, tôi thật sự nghĩ mình đã quên chia tay với ai đó, chỉ biết trơ mắt nhìn sắc mặt Đoàn Doãn càng lúc càng tệ.

Có lẽ không thể nghe thêm được nữa.

Đoàn Doãn lập tức ngắt điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi, trong mắt cậu ấy hiện lên nỗi đau khó kìm nén: "Chị, giải thích đi, hắn ta là ai."

Nỗi sợ lớn nhất là bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt của Đoàn Doãn, tôi không thốt ra nổi một từ, dù chỉ là lời nói dối.

Tôi biết.

Xong đời rồi.

Giống như lần chia tay trước, Đoàn Doãn nghẹn ngào: "Chị, chị giỏi lắm."

Nói xong.

Đoàn Doãn buông tay, không quay đầu lại mà rời đi.

"Đoàn Doãn --"

Đáp lại tôi chỉ là tiếng cửa đập mạnh.

Giây tiếp theo.

Điện thoại lại reo lên.

Tôi lạnh lùng bắt máy, định mắng người nhưng nghe đối phương rụt rè nói "Ơ, anh bạn, xin lỗi nhé, tôi gọi nhầm số rồi."

Tôi: ...

Lúc này tôi thực sự muốn đánh người.

Biết vậy.

Tôi đã bịa ra một câu chuyện để dỗ Đoàn Doãn rồi…

*

Tin tức bị nhà họ Đoàn chặn lại, Đoàn Doãn cũng biến mất khỏi thế gian.

"Sao sắc mặt chị tệ thế?"

"Hả? Không có gì."

Tôi lảng tránh đáp.

Bạch Trân chỉnh lại tóc cho tôi, thản nhiên nói: "Bây giờ chị trông giống như nữ thần biển bị lật thuyền vậy."

Tôi: ...

Tôi đột nhiên không biết nói gì.

Ai có thể ngờ rằng, tôi lại gặp tai nạn theo cách này, vừa đau vừa nhục.

Tiện tay mở video mới nhất của Đoàn Doãn.

Tôi đột nhiên nhận ra trạng thái của cậu ấy đã lâu không cập nhật, dừng lại ở hôm đó, với câu caption --

Tối nay không cô đơn nữa.

Tôi: ...

Đột nhiên có cảm giác đau lòng.

"Chị Trân."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm thấy có chút bâng khuâng, hỏi: "Em là kẻ tồi tệ lắm phải không?"

Bạch Trân không nói gì, chỉ cười nhẹ một tiếng.

Tôi: ...

Giây tiếp theo.

Cô ấy khẽ vuốt lọn tóc bên tai tôi, giọng nói bình thản "Đợi đến khi người em yêu bắt đầu ghét em, thậm chí quên em đi, lúc đó em sẽ biết mình tồi tệ đến mức nào."

Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

*

Dù Đoàn Doãn có ghét tôi thì cũng không nên để cậu ấy hiểu lầm.

Nhưng.

Tôi nhắn tin giải thích cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không trả lời.

Trong cơn bồn chồn, tôi trực tiếp đi tìm cậu ấy, ai ngờ vừa hỏi thăm thì biết cậu ấy đã uống quá chén và phải nhập viện.

Trong phòng bệnh.

Mẹ Đoàn mang vẻ mặt đầy lo lắng, nhíu mày nói "Con đang yên đang lành, uống nhiều rượu như thế làm gì, có phải do Đoàn Ngang bày mưu không?"

"Mẹ, không phải đâu."

Đoàn Doãn trả lời nhẹ nhàng.

Nước mắt lấp lánh trong mắt mẹ Đoàn, bà lẩm bẩm: "Mẹ đã đấu tranh cả đời, nhưng không bao giờ thắng nổi người thứ ba ấy, giờ mẹ không muốn đấu nữa, chỉ cần con khỏe mạnh là mẹ yên tâm rồi."

Tôi đứng ở cửa phòng bệnh, nghe những lời này thì lập tức sững sờ, bối rối không biết phải làm sao.

Thảo nào.

Hôm đó Đoàn Doãn lại giận dữ như vậy...

"Cô gì ơi, cô muốn vào không?"

Y tá đột ngột lên tiếng.

Tôi không kịp trốn, đành phải đối diện với ánh mắt của hai mẹ con, chỉ có thể mỉm cười nói "Chào dì ạ."

"Ồ, mời vào, mời vào, cháu là --"

Mẹ Đoàn ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Đoàn Doãn, cười nói: "Cháu là bạn gái của A Doãn à?"

"Không phải."

Đoàn Doãn lập tức trả lời, ánh mắt lạnh lùng lướt qua tôi.

Tôi: …

*

"Vậy thì là bạn nhỉ."

Mẹ Đoàn cười dịu dàng, mời tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Ồ, cô gái này nhìn là biết tiểu thư khuê các, ngoan quá đi."

Tôi: ...

Tôi chỉ có thể nói.

May là hôm nay tôi không ăn mặc lòe loẹt.

Ánh mắt Đoàn Doãn liếc nhìn tôi, bàn tay thon dài cầm lấy chiếc cốc, khẽ kéo khóe miệng, nở nụ cười lạnh nhướn mày.

"Dì quá khen rồi ạ."

Ánh mắt tôi lướt qua khuôn mặt cậu ấy, cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười nhìn mẹ Đoàn "Dì ơi, cháu tên là Lý Dao, dì cứ gọi cháu là Dao Dao."

"Ừ, ừ, Dao Dao."

Mẹ Đoàn cười nhìn tôi: "Dao Dao, cháu có bạn trai chưa?"

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.