Chương 69: Buộc chặt

Hồ Điệp rút tay ra rồi bỏ đi lại bàn

ngồi, lấy tay chóng lên cằm: “ Mang thức ăn vào đi..Diệu Hinh..” Nàng

nói xong thì miệng hơi nhếch lên cười như một ác ma: Cứ hiện trước mặt

ta..Thì đừng trách, ta sẽ không ăn chay đâu!!! Một ngày nào đó, ta mà

phát dại thì đừng có trách!!!

Hàn Phong cũng chẳng hiểu tại sao

nàng dùng ánh mắt và nụ cười đó với mình. Diệu Hinh rung rẩy khi thấy

bầu không khí trong phòng âm u như địa ngục, đặc biệt là tiểu thư nàng

ta. Nuốt một ngụm nước bọt, Diệu Hinh bưng thức ăn đi vào trong phòng,

tiến lại bàn nhanh chóng để thức ăn lên rồi rút nhanh.

“ Diệu

Hinh...” Hồ Điệp gọi nàng ta nhưng, nàng ta đã đóng cửa lại chạy đi.

Nàng nhìn ra cửa cười lạnh, miệng lẩm bẩm: “ Hưm..Đúng là..” Ngày gì vậy trời??? Aizzzzzzzzzzzzzz...

“ Sao? Còn chuyện gì nữa sao?” Nàng nhìn tên ngồi đối diện hỏi. Tinh thần và tâm trạng của nàng hiện giờ không được tốt cho lắm.

Hàn Phong bỗng thò tay vào trong áo lấy một miếng ngọc màu cam nhạt ra,

không nói gì mà đưa ra phía trước mặt nàng. Gương mặt vẫn lạnh, không có biểu hiện gì khác khi nghe nàng muốn đuổi hắn đi.

“ Uả? Sao nó

lại ở trong tay huynh?” Nàng nhìn miếng ngọc, đưa mắt nhìn hắn đầy nghi

hoặc: “ Huynh nhặt nó ở đâu vậy?” Nó bị rơi khi nào mà nàng không hay

vậy kìa?

Hồ Điệp giơ tay ra định lấy lại miếng ngọc nhưng nàng

nghĩ ra điều gì đó liền thu tay về, không muốn lấy nó: “ Huynh giữ nó

đi! Ta trả lại!” Hai tay tiếp tục chóng cằm, mắt nhìn những món ăn trên

bàn đang bốc mùi thơm phức, đồ ăn nằm ngay trước mặt mà vẫn không ăn

được, cái bụng thì kêu không ngừng, nàng nuốt nước bọt liên tục. Tên

này, sao không chịu đi? Đói quá!!!

“ Trả lại?” Hàn Phong thấy

nàng không muốn giữ miếng ngọc nữa, muốn trả lại cho hắn. Tại sao không

lấy? Nhưng, sao giờ hắn tự dưng muốn người này giữ nó??? Chỉ người này

thôi..

“ Nếu lỡ như một ngày nào đó..Không tìm được viên ngọc..”

Hồ Điệp nhìn phản ứng của Hàn Phong một cái rồi lại nhìn mấy món ăn trên bàn, nói: “ Ta không cần tìm huynh để trả lại nó. Nên huynh cứ giữ đi.” Biểu hiện đó..Đừng nói là không muốn lấy lại nha!?

Đôi mắt hắn

bỗng chóc lạnh lẽo đến không thể diễn tả được, đứng dậy, bỏ lại một câu

dở dang: “ Vậy, chuyện tìm viên ngọc...” Nói chưa dứt lời thì chân liền

bước đi, hắn muốn đi về phòng mình.

“ Khoan..” Hồ Điệp nghe vậy

sửng sốt, lật đật đứng lên rồi chạy lại đứng trước mặt hắn. Hai tay dang rộng, ngăn hắn lại. Cái tên này..Uy h**p mình???

Bốn mắt lại

nhìn nhau, nàng lấy tay giật lại miếng ngọc. Tức giận, mắt nhìn thẳng

vào mắt Hàn Phong nói: “ Ta sẽ giữ nó. Giữ luôn, mãi mãi giữ nó. KHÔNG

TRẢ LẠI.” Rồi tháo miếng vải băng ra để đeo miếng ngọc trở lại tay mình. Hừ..Lúc đầu lấy, muốn đòi lại cho bằng được..Còn giờ, trả lại thì không thèm lấy mà còn uy h**p mình phải nhận nó? Nắng nắng, mưa mưa..Mình

cũng sắp điên rồi!!!

Hàn Phong nghe nàng bảo là MÃI MÃI GIỮvà

KHÔNG TRẢ LẠI miếng ngọc, mức nhiệt đông lạnh giảm xuống bớt. Thấy nàng

tức giận mà cột mãi không được, hắn liền giật lại miếng ngọc.

Lại muốn...” Hồ Điệp thấy vậy định nói gì, thì Hàn Phong đã nắm tay

nàng, giúp nàng đeo miếng ngọc vào. Nàng kinh ngạc đến nỗi mở to mắt

nhìn hắn, mà muốn rơi mất hai viên bi đen ra ngoài. Gương mặt mệt mỏi

nhìn tay mình: Chuyện gì vậy trời???

“ Ta tự mang vào được.” Nàng rút tay ra, nhưng ai đó nắm tay của mình lại. Miệng cười lạnh nói: “

Tại sao, lúc đầu ta lấy thì huynh muốn đòi lại cho bằng được? Còn giờ

thì trả lại, huynh không lấy là sao? Tại sao, bắt ta phải giữ nó. Đưa

người khác đi.” Lại rút tay, nhưng vẫn không được.

Hàn Phong

không trả lời mấy câu hỏi của nàng: “ Không được đánh rơi nữa. Phải luôn mang trên tay. Không được tháo ra.” Hắn vừa buộc lại, vừa nói, giọng

nghiêm túc và lạnh lẽo. Hắn dùng một nút thắt khó mở nhất để buộc lại,

như muốn miếng ngọc luôn đeo ở trên tay nàng, không thể tháo ra được,

mãi mãi không thể tháo ra. Chỉ có hắn, mới có thể tháo ra được.

“ Sao chứ?” Nàng thấy cái nút thắt đó rối nùi và khó hiểu, liền vội ngăn lại: “ Này..này..này..Khoan đã..”

Vội rút tay, miệng nói: “ Buộc như thế? Làm sao..Hơ hơ hơ..” Hồ Điệp cố rút tay nhưng đã muộn, Hàn Phong đã buộc xong.

Giơ tay lên xem, mắt nhìn miếng ngọc: “ Mặc dù, buộc theo kiểu này thì đẹp

thật. Nhưng ta không thích buộc như thế..” Nàng dùng tay định mở ra

nhưng không được, nó quá chặt và khó mở vô cùng, nàng cố gắn mở nó, đưa

lên miệng định cắn thì..

“ Không thích cũng phải chịu. Lỡ buộc rồi!” Ai đó phan ra một tuyên bố. Muốn mở ra sao?

Gương mặt đầy tức giận ngước nhìn hắn: “ Lỡ buộc? Cái này là lỡ buộc sao?” Hồ Điêp nhìn hắn như muốn nuốt tươi hắn: “ Nếu không mở được..Hừ..Ta sẽ

dùng dao để cắt nó..Không tin không tháo ra được!!!”

“ Không cần

tốn sức. Dù dùng thứ gì. Sắt cỡ nào, thì cũng không cắt đứt mấy sợi dây

nhỏ đó được.” Phụ hoàng hắn đã nói cho hắn biết, từng sợi dây nhỏ đó

được đặt chế rất đặc biệt, từ một loại nguyên liệu quý hiếm và vô cùng

chắc chắn, miếng ngọc cũng là loại quý hiếm và nó được chạm khắc vô cùng tinh sảo.

“ Sao? Không cắt đứt được sao? Vậy ta phải mang nó

luôn rồi!!!” Hồ Điệp trừng mắt: “ Vậy huynh có thể mở nó ra được không?” Tên này, làm trò gì vậy chứ??? Ta điên rồi nha!!!!!

“ Được.” Hắn trả lời xong liền lôi người đang lây hoay mở lại bàn, bắt người đó ngồi xuống ghế, cầm tay người đó lên bắt đầu băng lại.

“ Vậy mở ra

đi.” Nàng cười cười nhìn hắn như thiên thần đễ thương, mà lòng thì như

ác ma muốn nuốt sống hắn. Sao càng ngày càng ghét tên trước mặt này vậy

chứ? Đồ khó ưa!!! Mấy nghìn năm..Bám tới hiện đại làm anh trai ta!!!

Nhưng ta vẫn ghét!!! Ghét cả hai!!! Dù cho gặp chín kiếp, cũng vẫn là

một chữ..GHÉT!!!

“ Khi nào, tìm được viên ngọc. Sẽ cởi ra.” Hắn

không cho nàng kịp nói gì hỏi chuyện khác ngay: “ Tại sao tay lại bầm ra như thế này?” Bộ dạng phớt lờ chuyện mở miếng ngọc ra, không muốn nhắc

tới nữa.

“ À..Là do tỉ thí.” Sao lại hỏi sang chuyện đó chứ?

Nhưng, không thể cho hắn biết mình đánh nhau với mấy tên kia! Dù gì,

trong đám đó cũng có con của các đại nhân trong triều..Mình có lỗi hơi

nhiều, nên không thể nào nói ra!!! Nếu xử lý thì..Chỉ bất lợi cho mình

mà thôi!!!

Hồ Điệp không thèm để ý câu nói của Hàn Phong, nếu như không tìm được viên ngọc có phải nàng phải đeo miếng ngọc đó mãi mãi

không? Hắn chỉ mở khi tìm được. Có phải Hàn Phong muốn giữ nàng ở lại

bên cạnh rồi không???

Hắn ngước đầu nhìn nàng một cái, rồi cúi

đầu tiếp tục băng: “ Kết quả thế nào?” Do tỉ thí? Chẳng lẽ, hắn là người luyện võ mà không biết mấy vết bầm này xảy ra khi nào sao?

Mặc

dù, Hàn Phong biết nàng nói dối nhưng không hề vạch trần hoặc hỏi tiếp

chuyện vết bầm đó. Hồ Điệp thấy vậy liền tưởng hắn không có nghi ngờ gì, nên cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

“ Haiz...Ta thua rồi!!!” Nàng cúi đầu trả lời, bày ra bộ dạng của một tên thua trận.

Hồ Điệp nhận thua là vì nàng không muốn thấy Yên Nhã mất mặt trước mọi

người, nàng cũng thừa biết mọi người cũng đoán biết trước rằng mình sẽ

thua nên nàng thuận theo suy nghĩ của đại đa số thôi. Nhận thua cũng

không mất mát gì đối với nàng, mà làm cho vị công chúa ngang bướng kia

biết ơn mình. Nàng đã giúp nàng ta giữ sỉ diện trước mọi người! Vì nàng

đã thắng, theo giao ước hai người đã trở thành bạn của nhau nên chút

chuyện nhỏ đó cũng chẳng là gì.

Sau khi băng cho nàng xong, Hàn Phong liền đi về phòng. Hồ Điệp không thèm nghĩ gì nữa, nhào vô ăn trước rồi tính..

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.