Chương 68: Virus sắc sắc tấn công

Trên tầng ba

của thuyền Du Bích, đám người bàn tán xôn xao đã giải tán, trở về phòng

riêng của mỗi người. Chỉ còn Uy Nhiên, Yên Nhã, Ma Lạc Thần là vẫn còn ở lại. Yên Nhã ngồi cạnh Uy Nhiên, gương mặt tỏ vẻ như vừa phát

hiện ra một chuyện cực kì quan trọng: “ Tam ca, huynh biết muội đã thấy

vật gì khi tỉ thí với nha đầu đó không?” Chẳng lẽ, Nhị ca muốn tiểu yêu

nghiệt làm nhị hoàng tẩu của mình thật sao? Ra ngoài ở, không gặp hai

năm..Đùng một phát dẫn về một Nhị hoàng tẩu như yêu nghiệt!!! “ Thấy gì?” Uy Nhiên nhíu mày, vẻ mặt thì tò mò nhìn tiểu muội của hắn. “ Miếng ngọc mà Nhị ca coi như mạng sống đó, không hiểu sao lại ở trong

tay của tiểu yêu nghiệt.” Yên Nhã trả lời mà khuôn mặt đầy nghi hoặc và

khó hiểu. “ Sao?” Ma Lạc Thần kinh ngạc, hắn liền hạ giọng: “

Thật sao? Miếng ngọc đó..Chính xác là của hoàng thượng?” Chẳng phải nó

là vật bất ly thân của ngài sao? Ngài coi trọng nó còn hơn mạng sống của mình, vậy tại sao lại đưa cho nàng giữ? Chẳng lẽ.. Uy Nhiên liền hỏi: “ Muội thấy thật sao? Có đúng là..Muội thấy nó ở trong tay của

Tiểu Điệp không?” Hắn đã nhặt được miếng ngọc khi Nhị ca bế nàng đi, cứ

tưởng Nhị ca hắn đánh rơi nên đã trả lại cho huynh ấy rồi. Nhưng giờ

thì.. “ Chính xác!!! Tận mắt muội thấy nha đầu đó đeo nó ở trên tay phải! Chắc chắn!!!” Yên Nhã nghiêm túc trả lời. Cả ba người nhìn nhau không nói nên lời, như muốn hét to lên bốn chữ: Tính vật định tình. Bọn họ giải tán, mỗi người đều suy nghĩ về một vấn đề

chung. Đó là tại sao hoàng thượng lại đưa miếng ngọc bội cho Hồ Điệp

giữ? Thất công chúa vừa đi vừa suy nghĩ: Nha đầu, ngươi đúng là

có phúc tướng. Có bản công chúa ta làm bạn, lại có một đám nam nhân bao

che. Lại sắp làm hoàng hậu cũng nên!!! Không thể tin được, phúc khí của

người thịnh vượng quá!!! Mà Nhị ca.. ************* Trong

một căn phòng ở lầu hai trên thuyền Du Bích, không khí bên trong bỗng

chốc im lặng lạ thường. Gió đêm trên sông Thanh Thuỷ luồng từng cơn lạnh lẽo vào bên trong phòng thông qua cửa sổ, nhẹ nhàng thổi vào. Một cảnh

tượng mà mọi cô gái đều không muốn thấy nhất ở hai vị mỹ nam tử vô cùng

tuấn tú lại xảy ra, kẻ thì đang nắm áo muốn níu kéo kẻ kia. Tên

đó, hình như đang muốn giữ tên kia lại, không muốn hắn đi nên hắn ta đã

nắm áo giữ hắn lại từ phía sau. Vị nam tử có tóc màu nâu đỏ, thân vận

một bộ nam bạch y tinh khiết. Dung mạo vô cùng khôi ngô, tóc xoã dài tự

nhiên, từng sợi thay phiên nhau bay phiêu phiêu trong gió. Tay hắn ta

đang nắm áo của một vị nam tử thân vận một bộ y phục màu xám tro, dung

mạo cực kì tuấn lãng, tóc nửa buộc nửa xoã khẽ lay trong gió, gương mặt

lạnh lùng thu hút. Vị nam tử đang nắm áo hắn là Hồ Điệp nàng.

Không hiểu sao, y phục của nàng toàn bộ là nam trang, không thấy một bộ

nữ y nào cả? Và có khá nhiều áo choàng. Nàng đã hỏi Vân Nhi và Diệu Hinh thì mới biết y phục của nàng là do tên đang đứng trước mặt mình bảo

nàng ta chuẩn bị. Hàn Phong không bước thêm bước nào nữa, không

nói gì và cũng không hề quay đầu lại nhìn người ở phía sau đang nắm áo

của hắn. Gương mặt lạnh không có biểu hiện vui hay buồn kia lại thoáng

chút kinh ngạc vì hành động giữ chân hắn của ai kia, nhưng sau đó lại

trở lại trạng thái ban đầu. 1s.. 2s.. 3s..... 2 phút đã trôi qua mà chẳng ai có hành động hay nói gì.. Hàn Phong thấy vậy liền mở lời: “ Vì vậy?” Tại sao giữ hắn lại mà không nói gì??? “ Ta..” Hồ Điệp cắn môi mình một cái rồi cố gắng nói thật nhanh: “ Ý của

ta không phải thế!!! Ta không phải trách huynh đã cứu ta.” Nói xong nàng cúi đầu, bộ dạng ủ rủ: Tại sao mày muốn giữ hắn lại, để giải thích như

vậy chứ? Rõ ràng là suy nghĩ của mày khác mà??? Nàng ngước đầu

lên nhìn tên trước mặt: “ Ta thật sự..” Lỡ nói rồi, sửa chi nữa? Hơ

hơ..Sao ngày gì mà bệnh tái phát ghê vậy trời? Hồ Điệp từ từ

buông áo Hàn Phong ra, bây giờ nàng hối hận vì đã hành động giữ hắn như

thế, một hành động không nên làm, một hành động khó hiểu, một hành động

ngu ngốc, một hành động,v.v.v Suy nghĩ một đường, hành động một nẻo? Có

phải cái đầu có vấn đề nên cả hành động cũng không làm chủ được??? Ai đó nghe xong, xoay người lại đưa mắt nhìn nàng mà không nói gì. Đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lẽo nhìn chăm chú vào đôi mắt to tròn kia, như muốn nhìn thấy tất cả suy nghĩ của người đó. Ánh mắt đó kéo và bắt nàng phải nhìn, không thể dời đi chỗ khác. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bộ dạng của nàng từ ngơ ngơ, rồi ngáo ngáo, rồi ngu luôn vì cái nhìn lạ thường

của Hàn Phong, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Ánh mắt lạnh lẽo,

trong suốt, sâu thẳm kia như đang cuốn nàng vào bên trong, nàng cảm giác như bị thôi miên. Càng nhìn càng lấn sâu vào, như có một mị lực đang

hút nàng vào trong, nó làm nàng không thể thoát ra, đầu óc trống rỗng

chỉ còn thấy hắn. Một chút lý trí còn nằm đâu đó: Không xong, VIRUS tấn

công rồi!!! Nó sắp ăn hết não rồi!!! Báo động ĐỎ!!!Một giọng nói của robot vang lên, như đang cảnh báo: Virus sắc sắc tấn công..tấn công...Nguy hiểm...Nguy hiểm..Hàn Phong thấy nàng ngớ ra, thất thần nhìn hắn, miệng hơi nâng lên một bên

nhìn cực kì quyến rũ. Nụ cười đó làm nàng mất đi phần lý trí đó, không

còn nữa. Game over!!!!! Bây giờ đầu nàng chỉ toàn là sao bay xung quanh và chỉ có duy nhất một chữ “ ĐẸP” mà thôi, cảm giác lân lân trên

mây, một cảm giác cực lạ ập tới, bồng bềnh, trong mắt chỉ có người trước mặt, gương mặt càng đờ đẫn. Hồn Hồ Điệp bị ai đó bắt rồi, có lẽ thủ

phạm đó là tên đang nhìn nàng cười. Nếu như không có tiếng gọi kia, có

lẽ nàng đã phạm SẮC GIỚI rồi cũng nên. “ Tỷ ơi, tỷ..” Tiếng Trác

Bình vang lên cùng mấy tiếng gõ cửa, hắn đứng bên ngoài gọi nàng không

ngừng: “ Nhị tỷ..Tỷ có ở trong phòng không?” “...” Hồ Điệp lật

đật hồi hồn, dời ánh mắt ra phía cửa trả lời: “ Vào đi. Tỷ ở trong

này!!!” Ôi mẹ ơi..Mình bị hắn hút hồn? Chết rồi!!! Chắc sắp phải nhập

cái hội người không lo, không sầu, không biết, vô tư rồi!!! Hội tâm

thần!!! Hơ hơ hơ..Mày điên rồi!!! Nhìn kỹ đi, hắn giống anh trai mày như hai giọt nước đó!!! Nhớ kỹ đó!!! Không được háo sắc với hắn!!! Mày

không được phát dại mà cắn bậy, hiểu chưa? Hơ hơ..Không thể tin được,

mình bị chính khuôn mặt giống của anh mình...Quyến rũ!!! Loạn rồi..loạn

rồi!!! Điên rồi..Điên rồi!!! A.........Hàn Phong liền nhìn tên

đến không đúng lúc kia, đôi mắt âm lạnh khi thấy tên tới đó là tiểu đệ

của nàng. Cái tên đòi chăm sóc tốt cho nàng. “ Tỷ..” Trác Bình

vừa đẩy cửa vào thì bị ánh mắt muốn đông lạnh và giết hắn nhìn trúng,

hắn cúi đầu: “ Hoàng thượng..” Phụ thân đã bảo hắn không được bám theo

tỷ tỷ khi có hoàng thượng ở bên cạnh, tuy không thích nhưng buộc phải

nghe. Hắn liền quay đầu định đi ra thì.. “ Có chuyện gì vậy? Tiểu Tam..” Hồ Điệp nhìn Trác Bình như vị cứu tinh của mình. Đừng đi tên tiểu ngốc!!!Hàn Phong không đi nữa mà đi lại ghế ngồi xuống, đôi mắt thì lạnh lẽo nhìn hai tỷ đệ kia. Không nói gì.. “ Tỷ..” Nghe nàng hỏi hắn quay đầu cười vui vẻ nhưng thấy dáng vẻ Hàn

Phong đầy hàn khí, cúi đầu lí nhí trả lời: “ Đệ..Đệ..Đệ định nhờ

tỷ..Thoa thuốc...cho đệ.” Hoàng thượng đáng ghét, dám giành tỷ của ta!!! Nàng thấy có cơ hội chạy, liền chạy: “ Được.” Trác Bình thì cười vui vẻ khi nghe nàng đồng ý, nhưng khi nàng đứng dậy định đi thì.. Hàn Phong liền đứng dậy giữ tay nàng lại:“ Tay đang bị băng. Làm sao thoa

thuốc được?” Hắn nhìn Vân Nhi và Diệu Hinh đang mang thức ăn vào: “ Vân

Nhi..Mau giúp Tam công tử ngươi thoa thuốc.” Trác Bình bị Vân Nhi lôi đi như một món đồ, hắn ta không chịu đi nhưng mà cứ bị nàng ta lôi

đi. Mắt cứ nhìn tỷ mình, như muốn tỷ hắn ta cho hắn ta ở lại. Nàng cũng

không muốn hắn ta đi, ngay cả nhìn cũng bị tên kia án mất tầm nhìn. Cảnh này giống hai chị em ruột bị chia cắt, nhưng cả hai lại không muốn rời

nhau. Hắn ta đi rồi...Đừng đi..Cái tên băng này muốn gì đây?“...” Hồ Điệp lườm tên đang giữ tay mình, định nói gì thì thấy hắn như ác ma

nhìn mình như cảnh cáo không được đi. Lời định nói cũng bị doạ chạy

ngược vào trong, nghẹn ngay cổ. Nàng khẽ liếc nhìn Hàn Phong, vội vàng

cúi đầu: Mình mà ở lại là bị nhiễm virus sắc sắc, não sẽ không còn sức

đề kháng nữa!!! OMG!!!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.