Chương 572: ĐÓN TẦN THẦN VỀ NHÀ
Trừ khi công việc ngoài đồng không thể rời tay, nếu không nhà nào cũng sẽ có người đi đón trẻ.
Đại Oa an ủi Tần Thần: "Tiểu Thần, đợi lát nữa tan học, ba tớ chắc chắn sẽ đến đón tớ, cậu đi chung ô với tớ nhé."
Tần Thần lắc đầu: "Không cần đâu, cậu giúp tớ mang cặp sách về là được rồi, đừng để mưa làm ướt sách."
Đại Oa vỗ ngực đảm bảo là được.
Khi Tần Vũ đến trường, trước cổng đã có một số phụ huynh đứng chờ, nhưng vì chưa đến giờ tan học nên cô cũng đứng che ô chờ ở cổng.
Tần Thần cùng bọn Đại Oa đi ra, đứng dưới mái hiên lo lắng nhìn những giọt mưa rơi xuống.
Hàng lông mày cậu bé nhíu lại trông như một ông cụ non.
Thật hiếm thấy, Tần Vũ chợt thấy buồn cười, lại có chút xót xa, cô giơ tay vẫy và gọi lớn: "Tiểu Thần, Tiểu Thần, chị ở đây!"
Tai nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tần Thần không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía trước, thấy Tần Vũ đang vẫy tay đi tới, cười với mình.
Vẻ mặt Tần Thần lập tức trở nên sinh động, cậu bé nhảy cẫng lên vui sướng, ngạc nhiên reo: "Chị ơi, sao chị lại đến đây?"
"Trời mưa rồi, chị đến đón em chứ sao."
Tần Vũ vừa nói vừa khép ô đi vào bên trong hiên.
Tần Vũ mở túi xách trên tay, lấy ra bộ áo mưa nhỏ màu trắng mặc vào cho Tần Thần.
Còn giày thì không có cách nào khác, cô không tiện lấy đôi ủng nhỏ từ trong không gian ra dùng ngay lúc này.
Kể từ khi Tần Vũ xuất hiện, nụ cười trên khuôn mặt Tần Thần chưa bao giờ tắt.
Cậu bé ngoan ngoãn để mặc chị mình loay hoay mặc đồ cho.
Phía bên kia, Đại Oa, Nhị Oa và Đại Bảo cũng đã tìm được ba của mình đến đón, bọn trẻ chạy lại tìm Tần Thần.
Thấy Tần Vũ đến, bọn trẻ vui vẻ chào: "Chị Tần, chị đến đón Tiểu Thần ạ."
Tần Vũ mỉm cười gật đầu.
"Vừa nãy Tiểu Thần còn lo không biết về kiểu gì, còn nhờ em mang cặp hộ đấy." Đại Oa mách.
Tần Thần tự hào nói: "Bây giờ không cần nữa rồi, chị tớ đến đón tớ rồi."
Tần Vũ giúp Tần Thần mặc xong áo mưa, mỉm cười hỏi: "Đại Oa, Nhị Oa, Đại Bảo, các em cũng về luôn chứ?"
"Về ngay đây ạ."
Tần Vũ che ô, dắt tay Tần Thần đi phía trước, vừa đi vừa nói về bữa tối: "Tối nay chúng ta ra chỗ chuồng bò ăn cơm nhé."
"Vâng ạ, cơm canh làm xong hết chưa chị? Có phải đang đợi em không?"
Tần Thần híp mắt gật đầu, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Tần Vũ đáp: "Chưa nhanh thế đâu, chúng ta về nhà tắm rửa một cái rồi mới qua đó."
Đội trưởng đội 2 Chu Kiến Gia (ba của Đại Bảo) đi phía sau cùng ba của Đại Oa, nhìn hai chị em đi phía trước, hâm mộ nói: "Tiểu Thần thật hạnh phúc, có người chị tốt như trí thức Tần."
"Ra được phòng khách, vào được nhà bếp, không biết ba mẹ người ta dạy dỗ kiểu gì nữa?"
Ba của Đại Oa ngày nào cũng nghe bà nội và bọn trẻ nhắc đến chị em Tần Vũ.
Nghe nhiều rồi cũng thấy ngưỡng mộ vô cùng: "Cả chị lẫn em đều tốt, ba mẹ họ chắc chắn phải ưu tú lắm mới nuôi dạy được những đứa con như vậy, thật khiến người ta ghen tị!"
Đội trưởng đội 2 cảm thán: "Tiếc là mất sớm, để lại hai đứa trẻ nương tựa vào nhau."
Trong đại đội có tin đồn ngầm rằng ba mẹ chị em Tần Vũ đều đã qua đời, vì thế hai chị em mới phải xuống nông thôn.
Bố Tần & Mẹ Tần: ...
Mất sớm là không thể nào, đang bận lắm, bận nuôi bò đây này!
Đại Bảo bĩu môi, lắc tay ba mình nói: "Ba, con cũng muốn có một người chị, giống như chị của Tiểu Thần ấy."
"Tại sao ba không sinh chị trước rồi mới sinh con?"
Chu Kiến Gia đanh mặt, lườm Đại Bảo một cái: "Muốn chị à? Muốn ăn tát không?"
"Hừ!"
Đại Bảo hậm hực đá nước trên đường văng tung tóe.
Chu Kiến Gia giơ bàn tay to như cái quạt ba tiêu lên trước mặt con: "Này! Cái thằng này, đá một cái nữa thử xem?"
Đại Bảo sợ rồi, tay ba cậu bé cứng như bàn tay sắt, đánh đau lắm.
Đại Bảo vội vàng kéo tay ba xuống, ngoan ngoãn hết mức: "Ba ơi đừng đánh con, con không đá nữa, con nghe lời mà!"
Ba của Đại Oa nhìn sang con trai và cháu trai cũng vốn thích nghịch nước, Đại Oa vội vàng nói: "Ba, con lớn rồi, con không làm mấy trò đó nữa đâu."
Nhị Oa cũng vội theo: "Bác cả, cháu cũng lớn rồi, không nghịch nước nữa đâu ạ."
Ba của Đại Oa hài lòng dành cho hai đứa một cái nhìn tán thưởng, coi như các con biết điều.
Cả Đại Oa và Nhị Oa đều thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một trận đòn.
Khi Tần Vũ và Tần Thần về đến nhà, họ thoải mái tắm nước nóng rồi mới đến điểm trí thức, hai gia đình quây quần ăn uống náo nhiệt ở khu vực chuồng bò.
Còn bên phía điểm trí thức, Đặng Thanh Thanh ngập ngừng tỏ vẻ cảm ơn mọi người.
Vì bị dầm mưa nên ai nấy đều thấy lạnh, mọi người vội vàng đun nước nóng để luân phiên tắm rửa và giặt đồ.
Sau đó lại tất bật nấu cơm.
Một hồi bận rộn, mọi người mới được nghỉ ngơi.
Có một điểm khác biệt duy nhất là Đặng Thanh Thanh bôi loại dầu thuốc xoa bóp mắt cá chân lên khắp người.
Cả căn phòng tràn ngập mùi rượu thuốc nồng nặc.
Sầm Trinh Nhi rửa xong bát đĩa bước vào phòng, ngửi thấy mùi này suýt nữa thì không thở nổi.
Cô bịt mũi hỏi: "Thanh Thanh, sao trong phòng toàn mùi rượu thuốc thế này? Có phải cô bôi nhiều quá không?"
Đặng Thanh Thanh vẻ mặt ngây thơ đáp: "Cũng không nồng lắm mà! Tôi ngửi thấy bình thường."
"Trinh Nhi, có phải cô không quen mùi này không?
Thật xin lỗi nhé.
Nhưng không còn cách nào khác, mai phải xuống đồng rồi, tôi phải dùng rượu thuốc xoa bóp kỹ cái chân thì mới nhanh khỏi được."
Nhắc đến vết thương ở chân, Sầm Trinh Nhi lại thấy hơi áy náy: "Không sao, chắc do tôi mới vào phòng nên chưa quen, lát nữa là ổn thôi."
Đặng Thanh Thanh tỏ vẻ áy náy: "Ôi, vậy vất vả cho cô quá!"
Sầm Trinh Nhi ngồi bên mép giường chưa đầy năm phút đã cảm thấy khó thở.
Cô vội chạy ra cửa, hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài mới thấy mình sống lại.
Đặng Thanh Thanh dường như không thấy cảnh đó, tiếp tục bận rộn việc của mình.
Sầm Trinh Nhi nhìn sang các phòng khác, nảy ra một ý định, cô bước vào phòng của Hoàng Dương Anh.
Lát sau, cô tươi cười bước ra, quay về phòng nói với Đặng Thanh Thanh: "Thanh Thanh, tôi bị ngạt mũi rồi, mùi rượu thuốc này tôi ngửi không nổi.
Tối nay tôi sang phòng khác ngủ, đợi mai hết ngạt mũi tôi lại chuyển về."
Đặng Thanh Thanh ngạc nhiên: "Vậy được rồi, phiền cô quá. Tôi... tôi cũng chẳng biết làm thế nào."
Nhìn bóng lưng Sầm Trinh Nhi bước ra ngoài, khóe miệng Đặng Thanh Thanh nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
Ngạt mũi cái gì chứ, chẳng qua là ghét bỏ mình thôi.
Tiện nhân!
Toàn là lũ tiện nhân!
Chát!
Đặng Thanh Thanh bực bội đổ gáo nước nóng vừa múc lên xuống đất.
Nhìn vũng nước không còn bốc hơi nóng nữa, cô ta mới bình tĩnh lại, leo lên giường đóng cửa phòng.
Đặng Thanh Thanh cứ ngỡ gặp phải chuyện như vậy sẽ không ngủ nổi, kết quả là vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.
Một đêm không mộng mị, ngủ một mạch đến sáng rõ.
Bên ngoài vẫn đang mưa lất phất, Đặng Thanh Thanh nằm trên giường, bất động.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
